Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu đứa con của Arlecfuri du hành đến hiện tại

- Tác giả: zeroaya

02

 Furina từ từ mở mắt, nhìn xung quanh cô nhận ra mình đang nằm an toàn trên chiếc giường nhỏ của bản thân. Cô choáng váng, cơn đau âm ỉ sau đầu liên tục nhắc nhở cô rằng mọi việc xảy ra trước khi cô ngất xỉu không phải là mơ.

 Nhưng...

 Khi con người ta gặp phải những chuyện ngoài tầm hiểu biết của bản thân, tự nhiên họ sẽ tìm cách trốn tránh. Mặc dù trốn chạy là việc rất đáng xấu hổ nhưng nó thật sự nó rất có hiệu quả, ít nhất là cho tâm trạng. Furina cũng không phải ngoại lệ.

 " Hahaha! Tôi nói rồi mà làm gì có đứa trẻ nào. Tôi chắc chắn đang mơ, gì mà Quan Chấp Hành, gì mà người tình định mệnh, blah blah... Không thể nào, hoàn toàn không thể nào! hahaha..."

 Tiếng cười của Furina còn chưa dứt thì một cốc nước ấm đã được đưa về phía cô kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của một đứa trẻ.

 "Mẹ ơi! Nước!"

 Furina đột nhiên cảm thấy cổ mình đông cứng lại, cô như một con robot từ từ quay lại hướng giọng nói phát ra. Đứa trẻ với mái tóc trắng tự nhận là con gái cô đang đứng cạnh giường, tay cầm cốc nước. Khi ánh mắt Furina chạm vào cô bé, nhóc ta liền không ngần ngại mà nở một nụ cười ngọt ngào. 

"À !"

 Mặc dù nụ cười đứa bé rất là đáng yêu...

 Mặc dù Furina cảm thấy rất gần gũi với đứa trẻ...

 Nhưng!

 Sự xuất hiện của đứa trẻ tức là mọi chuyện xảy ra từ đầu tới giờ không phải giấc mơ. Furina không thể chấp nhận được sự thật. Cô muốn trốn tránh thực tại tàn khốc này. Dù sao sự thật rõ ràng quá khó tin dù là đối với ai đi chăng nữa. Nghĩ mà coi, bạn đang rất bình yên mà trốn ru rú trong nhà, bạn chưa từng có mảnh tình vắt vai dù là tình một đêm và đột nhiên, bùm! Một đứa nhóc xuất hiện gọi bạn là mẹ và đứa nhóc đó lại là con của bạn với người đã từng muốn giết bạn. Ai mà chấp nhận được, về mặt sinh học nghe đã vô lý rồi.

 Furina đương nhiên cũng không chấp nhận, cô quơ quào tay chân cố gắng đẩy mình lùi ra xa đứa nhỏ, như thể muốn đẩy cô ra khỏi luôn cơn ác mộng thực tại này. Nhưng giường đơn thì lấy đâu ra khoảng cách xa như vậy mà cho cô lùi, nên chưa lùi tới hai bước cô đã mất thăng bằng mà ngã nhào về sau rồi.

 Lại nữa?

 Tôi lại sắp đập đầu vô đâu nữa rồi?

Tại sao dạo này tôi lại xui xẻo như vậy?

 Không công bằng!

 Ngay lúc Furina đang khóc thương cho số phận hẩm hiu của bản thân thì cô bất ngờ được ai đó đỡ lấy. 

 Furina thật sự rất biết ơn, cô chắc mẩm rằng Lumine người bạn tốt của mình chưa rời đi mà vẫn ở lại chăm sóc cô. Vì vậy cô quay đầu lại nhanh chóng cảm ơn cô ấy.

 " Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn Lu... Ahn! Cô, tại sao cô lại ở trong nhà tôi???"

 Nhưng khi vừa nhìn rõ được khuôn mặt của người đang đỡ mình, lời cảm ơn còn chưa nói xong đã bay đi mất, thay vào đó là tiếng hét chói tai vang lên.

 Đúng rồi!

 Vì người đỡ Furina là Quan Chấp Hành thứ tư của Fatui- The Knave, nỗi sợ hãi hằng đêm của cô chứ có phải Lumine nào đâu!

 " Xem ra cô Furina thật sự rất hay quên. Sáng nay tôi và đứa bé đến tìm cô, rồi vì cô đột ngột ngất xỉu nên bạn của cô Lumine và Mona đã đỡ cô lên giường rồi đi trước. Vì tôi có chuyện cần trao đổi với cô nên đã ở lại."

 The Knave bình tĩnh kể lại diễn biến sự việc từ đầu tới giờ.

 " Ư! Bọn họ... thật là vô tâm! Cô, cô mau mau thả tôi ra a..."

 Furina cảm thấy thật sự khó chịu, người bạn thân của cô bỏ cô lại với The Knave không lời từ biệt mà chuồn trước, nghĩ vậy cô liền đỏ mặt quay qua yêu cầu thả cô ra ngay lập tức. 

 Thật ra cũng không thể trách Lumine được. Cô đã quen biết Arlecchino một thời gian và biết được The Knave là người có quy tắc riêng không giống như Dottore thích dùng người khác làm vật thí nghiệm. Hơn nữa The Knave còn đưa con gái của họ đến gặp Furina, có vẻ như sắp có cảnh gia đình đoàn tụ mẹ nhận con, chồng nhận vợ xước mước diễn ra nên họ ở lại cũng không tiện.

 The Knave tuân theo yêu cầu của Furina mà bình tĩnh thả cô ra.

Furina thôi la hét, cắn môi kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng bĩnh tĩnh mà lên tiếng:

 " Cô ... cô cần trao đổi việc gì. Nếu là về các vở kịch thì hiện tại tôi không có tham gia diễn xuất hay đạo diễn vở kịch nào hết. Còn về vấn đề nội bộ Fontaine thì xin hãy liên hệ với Neuvillette, bây giờ tôi không rảnh. Vậy nhé, giờ xin mời cô về!"

 " Ồ! Thật vậy à?"

 The Knave liếc nhìn xung quanh phòng. Có vài miếng pizza và vài lon Fonta đang nằm lăn lóc trên bàn, kế bên còn có một đĩa mì ống đang ăn dở còn chưa được dọn dẹp, Furina trông không giống người bận rộn. Thay vào đó trông giống như cô gái đang nhàn nhã nằm trong nhà một tuần hơn.

 " Đừng...đừng nhìn nữa! Dù sao tôi cũng không có thời gian nên cô đi lẹ lẹ giùm."

 Furina cảm thấy ngượng ngùng khi The Knave cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô thừa nhận rằng gần đây cô có ở nhà hơi nhiều chút, nhưng không đến lượt người khác phán xét cô. Đây là nhà cô và cô ở đây bao lâu là việc của cô."

 "Được rồi cô Furina, thời gian sắp hết rồi nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi không có ý định làm phiền cuộc sống của cô nhưng đây là chuyện liên quan tới an nguy của cô. Vì trách nhiệm cũng như lợi ích của riêng tôi, vì vậy nên tôi mới phải đến tìm cô, xin cô hiểu cho."

 "Hả? An nguy của cô? Lại có chuyện gì nữa vậy? Không phải Fontaine sẽ không chìm nữa sao? Bộ gần đây cô làm gây mất lòng ai hả? Vở kịch vừa chuyển thể được đón nhận nồng nhiệt mà chuyện gì lại ảnh hưởng an nguy cô được?"

 Furina nghe Arlecchino nói thì sửng sốt, cô cố gắng nhớ xem gần đây mình đã đắc tội với ai nhưng có nghĩ nát óc cô vẫn không thể có câu trả lời.

 " Đây không phải lỗi của cô. Thật ra nguyên nhân sự việc là như thế này..."

 The Knave vẫn bình tĩnh mà giải thích mọi chuyện. Hôm nay The Rooster kẻ luôn sống ẩn dật lại đến Căn Nhà Hơi Ấm cùng với Childe. Hắn ra lệnh cho Arlecchino thực hiện kế hoạch theo lệnh của Nữ hoàng, nhưng kế hoạch của ông ta đòi hỏi Căn Nhà Hơi Ấm phải trả cái giá rất lớn thế nên hai người nổ ra tranh cãi trong phòng họp. Childe tội nghiệp mắc kẹt ở giữa anh cố gắng hòa giải nhưng nhận lại là lời chỉ trích đến từ cả hai phía The Knave và The Rooster. Đúng lúc cả hai còn đang tranh cãi nhiệt liệt tiếng gõ cửa phòng họp vang lên. 

Cuối cùng Childe cũng tìm được cớ chuồn đi mà nhanh chóng ra mở cửa. Không ngờ người bước vào lại là bộ ba Lyney, trên tay họ còn đang bế một đứa trẻ...

 Nghe đến đây, Furina khẽ rùng mình run rẩy hỏi:

 " Đứa trẻ đó không thể nào..."

 Knave không nói gì chỉ gật đầu, cả hai đều hướng mắt về phía đứa trẻ lúc này đã trèo lên giường của Furina và đang ngồi chơi với chiếc gối sứa của cô bé.

 Arlecchino nhìn đứa trẻ đang vui đùa bằng đôi mắt sâu thẳm. Khuôn mặt, đôi mắt cùng đôi bàn tay với các đầu ngón tay chuyển sang màu đen...

 Với các bằng chứng không thể chối cãi trước mắt, Arlecchine The Knave người luôn từ chối tin vào thế lực siêu nhiên cũng phải đối mặt với thực tế.

 " Nhưng điều này thì liên quan gì đến an nguy của tôi?" - Furina lại hỏi.

 The Knave giải thích với tiếng thở dài.

 " Vấn đề là ở nó, đứa trẻ tin rằng cô là mẹ của nó và The Rooster cũng nghe thấy nên hắn ta tự nhiên sẽ nghi ngờ có mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và cô. Khi Pulcinella không thể ép buộc Căn Nhà Hơi Ấm thực hiện nhiệm vụ trên cô nghĩ hắn ta sẽ làm gì tiếp theo?"

 Sau khi The Knave nói xong cô quay sang Furina với đôi mắt đầy ẩn ý.

Furina bình thường trông ngớ ngẩn nhưng cô ấy thực tế chẳng ngu ngốc. Đã nắm quyền suốt 500 năm, Furina tất nhiên chẳng xa lạ gì với những âm mưu chính trị này. Cô nói với giọng run rẩy:

 " Tôi sẽ bị tấn công và trở thành con tin uy hiếp cô."

 " Đúng vậy. Tôi không muốn người vô tội bị cuốn vào cuộc tranh chấp này, cho nên tôi đến đây để đưa cho cô hai sự lựa chọn. Một là tới Palais Mermonia tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài Neuvillette. Tôi tin rằng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặc của Palais Mermonia, ngay cả sát thủ lão luyện nhất Snezhnaya cũng khó tiếp cận cô..."

 " Không, tôi từ chối!"

 The Knave còn chưa kịp nói xong Furina đã lên tiếng.

 Arlecchino rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Theo cô, đây là lựa chọn phù hợp nhất cho Furina. Cô không ngờ Furina lại từ chối.

 " Neuvillette vừa mới tiếp quản Fontaine, tôi cũng chỉ vừa rời khỏi vị trí đó. Người dân Fontaine sẽ nghĩ gì nếu tôi đột nhiên quay lại? Hơn nữa giới quý tộc Fontaine chưa bao giờ từ bỏ cơ hội giành lấy quyền lực từ tay Neuvillette. Tôi đã từng là Thủy Thần mặc dù...ừm cô biết đấy nó chỉ như một danh hiệu nhưng giờ tôi người đã không còn danh hiệu này quay trở lại đó, cô có nghĩ những quý tộc đó sẽ nhân từ hơn các Quan Chấp Hành Fatui à?"

 Furina không ngốc, là một công dân bình thường tự nhiên cô sẽ vô giá trị trong mắt những tên quý tộc kia, cho nên cô mới được an toàn. Nếu cô quay lại Palais Mermonia thì hậu quả không thể lường trước được. Chỉ cần Neuvillette sơ sẩy một chút Furina sẽ trở thành con tin trong tay lũ quý tộc, kết cục này có khi còn tệ hơn là bị ám sát.

 " Vâng, đó thật sự là thiếu sót của tôi. Lựa chọn thứ hai là cô đến Căn Nhà Hơi Ấm của tôi. Ở đó chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cô cho đến khi giải quyết xong vấn đề với Rooster và những kẻ khác."

 The Knave nói một cách nghiêm túc. 

" Đi đ.. đi...đi, đi đến Căn Nhà Hơi Ấm. Tôi không muốn đi! Tôi không muốn đi! Tôi không muốn đi!"

 Điều quan trọng nhắc lại ba lần, Furina điên cuồng từ chối ba lần. Bây giờ cô đang nói chuyện bình thường với The Knave không có nghĩa cô không còn sợ cô ta. Chẳng phải là đưa cừu vào hang cọp à sự từ chối của Furina có thể coi là một phản xạ sinh tồn theo bản năng.

 " Hở? Cô Furina cô có tin rằng bản thân cô có thể một mình xử lý được một nhóm sát thủ được đào tạo bài bản không? Hay cô còn phương án khác?"

 Arlecchino khoanh tay nhìn Furina một cách điềm tĩnh.

 Furina nhất thời không nói nên lời, cô đúng là có Vision nhưng nếu phải đối đầu với một nhóm sát thủ cô tạm thời không làm được.

 Thấy Furina im lặng, Arlecchino thở dài tiếp tục nói:

 " Tôi xin đảm bảo bằng tính mạng của mình rằng tôi sẽ không làm hại cô trong suốt thời gian cô ở Căn Nhà Hơi Ấm và tôi cũng đảm bảo rằng sẽ không có ai làm hại được cô. Hơn nữa dù cô không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ tới đứa trẻ, nó cũng sẽ bị đe dọa và..."

 Khi The Knave nhắc đến đứa trẻ trái tim Furina vô thức thắt lại. Mặc dù chỉ mới gặp nhau vài phút, nhưng cô cảm thấy có một mối liên kết vô hình khó lý giải nào đó giữa cô và đứa trẻ. Khi nghe đến sự  an toàn của đứa trẻ có thể bị đe dọa, sự bài xích của cô với Căn Nhà Hơi Ấm bay mất hơn một nửa. Cô cắn môi dưới đầy khó khăn thốt ra một từ:

 " Được!"

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, đứa nhỏ có lẽ đã chán chơi với con sứa, cô bé loạng choạng bước đến xà vào lòng Furina.

 "Mẹ ơi... con hơi buồn ngủ..."

Nhìn đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm, Furina không khỏi mềm lòng, lấy tay xoa đầu đứa bé.

Thấy vậy The Knave buông một câu rồi đứng dậy đi ra hướng cửa lớn:

 " Tôi sẽ đi gọi xe ngựa. Đứa bé hẳn đã mệt sau khi đi theo tôi suốt buổi sáng."

 Nhìn bóng lưng Arlecchino, Furina đột nhiên buông một câu hỏi:

 " Thực ra cô vẫn còn lựa chọn thứ ba, hoàn toàn bỏ mặc sự sống chết của tôi cùng với đứa trẻ này. Dù sao tôi và cô cũng không quen biết nhau, tại sao cô phải tốn công như vậy? Là một Quan Chấp Hành Fatui tôi không tin cô là kiểu người tốt bụng, quan tâm đến người dân và không thể chịu được cảnh người lạ đổ máu..."

 The Knave bước đến cửa, nghe thấy câu hỏi liền quay đầu nhìn Furina cùng đứa trẻ kia, một lúc lâu sau mới mở miệng.

 " Cô không hiểu được đâu!"

 Nói xong cô ta quay bước đi ra ngoài.

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro