Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Warning ⚠️

- Occ.
- Sẽ có nhiều khúc khó hiểu vì tác giả quên tình tiết.
- Nhân vật là thật, cốt truyện là giả.
- Tôn trọng otp của tác giả, hạn chế nhắc những otp khác vào trừ khi tác giả là người nhắc trước.
- Có thể sẽ bị drop bất ngờ vì tác giả lười hoặc w bị lỗi.
- Cứ cmt nhiều tí nhé, tác giả không khó tính đâu và ngược lại còn rất iu luôn ạ.
- Lộc = hắn, Kresh = cậu, Siro = anh. Những người khác sẽ được gọi bằng tên.
_________

Anh lúc này phải đang tự chăm sóc vết thương một mình, anh mặc dù tay đang dán băng cá nhân nhưng đầu óc thì ở chỗ của em. Không biết hiện giờ em ra sao.

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra, anh tưởng chủ nợ đến đòi tiền.

" Ha..ha..anh có..có sao không.. "- Kresh

" Ui Kresh, em có bị thương ở đâu không "- Siro

" Người phải hỏi câu đó là em mới đúng, vô đây em băng bó cho "- Kresh
________

" Xong rồi, nhớ đừng cử động mạnh quá nha "- Kresh

" Em làm như anh là con nít "- Siro

" Hm... "- Kresh

" Sao muốn nói gì à? "- Siro

" C-cho em xin lỗi... "- Kresh

" Hửm? Xin lỗi chuyện gì cơ chứ "- Siro

" Vì em mà anh mới ra nông nỗi này "- Kresh

" Chậc bỏ cái suy nghĩ đó nghe chưa! Không phải lỗi của em "- Siro

" Nhưng em cảm thấy áy náy quá "- Kresh

" Nếu em thấy áy náy thì hãy chăm sóc anh thật chu đáo, anh sẽ bỏ qua "- Siro

" Hứ, anh lúc nào cũng thời cơ như vậy "- Kresh

Hiện tại, hắn đang rất tận hưởng cảm giác thỏa mãn. Vừa nhâm nhi một tách trà, vừa ngắm cảnh mưa rơi tí tách và nhớ lại lúc anh bị đánh tơi tả.
Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng lắm, hắn muốn nhiều hơn thế nữa.

" Vẫn chưa đúng ý của mình, có vẻ mình hơi nhẹ tay "- Lộc

" Em ấy vẫn còn liên lạc được với tên nhóc kia, chắc hẳn vẫn sẽ còn mối quan hệ nào đó "- Lộc

" Như thế thì em ấy sẽ không phải của mình mà sẽ bị chia sẻ với người khác "- Lộc

" Không chấp nhân được "- Lộc

Cạch

Tiếng động phát ra từ phía sau hắn, quay mặt sang thì ra là một chú thỏ nhỏ đang trưng ra bộ mặt giận giữ với hắn.

" Anh ấy động gì đến anh mà anh khiến anh ấy ra nông nỗi như vậy? "- Kresh

" Ơ em nói gì thế, anh chả hiểu gì "- Lộc

" Anh bớt giả điên đi Lộc "- Kresh

Cậu bước đến gần hắn, khoảng cách bây giờ chắc chỉ khoảng 2cm là cùng.

" Tôi sẽ chuyển ra ở riêng, từ nay đừng mong tôi quay về cái nhà này và nhìn mặt anh thêm một lần nào nữa! "- Kresh

Cậu vừa định quay đi thì hắn nhanh nhẹn níu tay cậu lại, siết chặt.

" Hôm nay mày hơi hỗn với tao rồi đấy? "- Lộc

" Có vấn đề gì à, tôi không có nghĩa vụ phải lễ phép với loại người như anh "- Kresh

" Nuôi cho mày đủ lông đủ cánh rồi bây giờ mày hỗn hào với tao vậy đó à "- Lộc

" Mày nghĩ mày thoát được tao chắc "- Lộc

" Sao lại không, anh nói cứ như anh gắn chip định vị vào người tôi chắc "- Kresh

" Bỏ cái tay của anh ra, anh làm tay tôi đau rồi đấy "- Kresh

" Hah thôi được, bỏ đi mà có chuyện gì thì đừng về khóc với tao "- Lộc

" Không phải nhắc, tạm biệt "- Kresh

Sau khi cậu rời đi, cậu để lại cho hắn rất nhiều suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Là do hắn dạy bảo cậu chưa tốt hay là do chính cậu mới là người chưa tốt từ ban đầu? Mọi thứ như rối tung lên khiến hắn không tự chủ được mà đập bể tách trà đang uống dang dở.

" Đừng nghĩ mày rời ra được tao, Kresh à "- Lộc
_________

Sao đọc lại thấy chuông xe đạp quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro