Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Warning ⚠️

- Occ.
- Sẽ có nhiều khúc khó hiểu vì tác giả quên tình tiết.
- Nhân vật là thật, cốt truyện là giả.
- Tôn trọng otp của tác giả, hạn chế nhắc những otp khác vào trừ khi tác giả là người nhắc trước.
- Có thể sẽ bị drop bất ngờ vì tác giả lười hoặc w bị lỗi.
- Cứ cmt nhiều tí nhé, tác giả không khó tính đâu và ngược lại còn rất iu luôn ạ.
- Lộc = hắn, Kresh = cậu. Những người khác sẽ được gọi bằng tên.
___________

Sau đó họ đã cãi nhau một trận khá lớn, vì thế đã gây sự chú ý với những người hàng xóm xung quanh.
Hắn vẫn đứng đấy ngó vào trong, một lúc thấy mẹ hắn đang lôi mẹ cậu ra ngoài sân.

" Mẹ của Kresh, đừng lôi mẹ của Kresh!! "- Kresh

" Dì ơi máu, mẹ Kresh chảy máu rồi đừng đánh nữa dì ơi "- Kresh

" Mẹ Kresh mệt lắm rồi, xin dì đừng đánh nữa "- Kresh

Một người hàng xóm thân thiết thấy vậy vội chạy đến lôi cậu ra. Cậu trong vòng tay của người hàng xóm phải chứng kiến cảnh mẹ cậu bị đánh tơi tả nhưng bản thân thì không làm được gì. Hắn bên cạnh thấy vậy trong lòng vừa thấy hả dạ vừa có một chút xót thương cho hoàn cảnh của cậu nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất

Mọi người xung quanh nhìn mẹ cậu bị đánh nhưng cũng chẳng dám can ngăn vì sợ bị liên lụy, chỉ có thể luôn miệng bảo mẹ hắn dừng tay. Một hồi sau khi thấy mẹ cậu đã không còn phản kháng được nữa thì bà ấy mới dừng lại.

" Lần này là cảnh cáo, mày còn vẻ vảng chồng tao nữa thì đừng trách tao mạnh tay "- Mẹ Lộc

Mẹ hắn kéo bố hắn và hắn đi về, để lại một người phụ nữ tơi tả với một vũng máu lớn. Lúc này cậu đã có thể chạy đến mẹ mình, cậu đã lay người mẹ rất nhiều nhưng chẳng thấy mẹ cử động, mọi người xung quanh đã gọi cấp cứu nhưng liệu có kịp để cứu bà ấy không?
___________

Trên xe để về nha, mẹ hắn đã tra hỏi rất nhiều. Hỏi tại sao lại bỏ bà ấy để đi theo một người như vậy, tại sao lại giấu mọi người, tại sao lại đi yêu thương con của người khác và rất nhiều câu hỏi tại sao khác.

Không hiểu sao trong đầu hắn cứ xuất hiện hình ảnh cậu bé có mái tóc hồng với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem, trông khá đáng yêu. Hắn nghĩ mình bị điên rồi.
___________

Cậu ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Cả cơ thể cậu bây giờ chẳng còn tí sức sống nào, chỉ có thể cầu cho mẹ cậu bình an vô sự.

Ông Trần chạy đến, nhìn má ông hơi đỏ có vẻ đã có lực tác động. Ông đứng nhìn hai từ "Cấp cứu" dán trên tường một lúc lâu mới hoàn hồn xoay sang nhìn cậu.

" Nếu mẹ con không qua khỏi, ta sẽ nhận nuôi con "- Ông Trần

" Vậy con sẽ ở cùng bố ạ? "- Kresh

" Không chỉ có ta, còn có mẹ và anh trai nữa "- Ông Trần

" Kresh chỉ có một mẹ thôi.. "- Kresh

" Là mẹ kế, mẹ của Kresh và mẹ kế khác nhau "- Ông Trần

" Vậy thì con sẽ có hai mẹ ạ? "- Kresh

" Đúng vậy, mẹ kế sẽ thay mẹ chăm sóc Kresh "- Ông Trần

Lúc hai người đang trò chuyện hăng say thì bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Nhìn nét mặt của bác có vẻ không được vui.

" Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân "- Bác sĩ

" Dạ là con, bác sĩ ơi mẹ con có sao không ạ? "- Kresh

" Thật đáng tiếc, tôi xin chia buồn cùng gia đình. Cô ấy do mất quá nhiều máu mà không được đưa đến bệnh viện sớm nên đã không qua khỏi "- Bác sĩ

" T-thật ạ..? "- Kresh

" Đúng vậy, anh đây có vẻ cùng là người thân nhỉ? Theo tôi đi làm giấy tờ nhận xác "- Bác sĩ

Tâm trí của cậu bây giờ thật hỗn loạn, tai cậu đã ù đi sau khi nghe được thông tin từ bác sĩ. Vậy là từ nay cậu sẽ mồ côi mẹ sao? Nếu được nhận nuôi, liệu mẹ kế và anh trai có chấp nhận cậu không? Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu cậu.

Điều bây giờ cậu muốn làm nhất là chạy đến ôm mẹ thật chặc và được mẹ vỗ về trái tim đã vỡ nát mày, nhưng bây giờ chỉ cậu có thể ôm mẹ thôi.
___________

Sorry các bấy bi vì bữa giờ hong up chương mới, do W hay lỗi nên mình lười vào huhuuu

Đền bù bằng 2 chap mới nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro