Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lộc Hàm trong thân thể ngày càng nóng thì không ngừng vặn vẹo, mồ hôi tuôn ra liên tục. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn không ngừng liếm môi hồng xinh đẹp.

Chậm rãi đem quần áo Lộc Hàm cởi xuống hết để lộ ra da thịt bóng loáng mê người, hai khối đỏ sẫm dựng thẳng trước bộ ngực trơn nhẵn, phân thân phấn hồng cùng với hai bắp đùi rất cân xứng. Không thể không nói vóc dáng Lộc Hàm rất khá. Da thịt hắn dường như rất có lực hút, không ngừng hấp dẫn bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân chạm vào.

Làm một người điều giáo, hắn đương nhiên muốn thử kiểm tra thân thể này.

Lộc Hàm lại càng lại không biết phải làm sao nên chỉ có thể bị động mà thuận theo Ngô Thế Huân. Bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân tìm đến viên hồng đậu nho nhỏ, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Lộc Hàm cảm thấy trước ngực cũng như cơ thể hoàn toàn phát hỏa, chỉ có thể xụi lơ mà nằm trên giường lớn.

Ngô Thế Huân càng hôn xuống dưới, ở phía trên xương quai xanh lưu lại một dãy hồng ngân. Sau đó liền ngậm lấy tiểu hồng đậu vừa nãy bị bàn tay hắn chà đạp mà trở nên cứng rắn đến mê người. Thế nhưng tay Ngô Thế Huân cũng không chịu an phận mà tiếp tục chậm rãi mò tới phân thân mềm mại, phấn hồng.

Lộc Hàm cảm giác được khí lực toàn thân hầu như đều chạy xuống phía dưới, cậu bị kích thích đến mức rên rỉ : "Aaa... Như vậy thật tốt.... Thật kỳ quái... Uh..... đừng... aaaa...Muốn... Đi ra rồi."

Là lần đầu tiên nha!

Ngô Thế Huân biết cậu đã tới cực hạn nên gia tăng tốc độ nhanh hơn, đồng thời dùng ngón tay miết nhẹ phía trước linh khẩu.

"Aaaa..." Lộc Hàm bắn ra một đạo bạch quang liền thoải mái mà chảy ra nước mắt.

Ngô Thế Huân nhìn dịch trắng trên tay cười cười, duỗi đến trước mặt Lý Mục.

Từng đầu ngón tay dính bạch trọc lướt qua môi đỏ hồng cua Lộc Hàm, len vào trong miệng cậu, cuốn quít với chiếc lưỡi nhỏ khiến cho Lộc hàm không thể khép được miệng, bạch trọc cứ thế bị nuốt xuống, chất lỏng màu bạc trong suốt chảy dọc theo khóe miệng xuống cổ rồi đến xương quai xanh.

Quyến rũ vô cùng!

Đột nhiên, Lộc Hàm hét lên một tiếng, thần trí cũng thanh tỉnh hơn hẳn.

Ngô Thế Huân chen một ngón tay thon dài của mình vào trong tiểu huyệt hồng nhuận chật hẹp của Lộc Hàm.

Một ngón rồi lại một ngón. Không biết từ bao giờ, trong tiểu huyệt hồng nhuận của Lộc Hàm đã chứa đến ba ngón tay của Ngô Thế Huân. Hắn ta điều chỉnh góc độ, dùng sức ấn mạnh một điểm gồ lên trong tiểu huyệt của Lộc Hàm lại nghe thấy cậu rên rỉ nho nhỏ. Biết mình đã tìm được vị trí đó, hắn không hề do dự mà ấn lên điểm đó liên tục.

Lộc Hàm thét chói tai không ngừng.

Không bỏ lỡ cơ hội, Ngô Thế Huân nhanh chóng rút tay ra, dùng chính thứ to lớn của mình xỏ xuyên qua thân thể của Lộc Hàm. Tốc độ ngày càng nhanh như muốn xé rách thân thể của Lộc Hàm vậy.

Đột nhiên, Ngô Thế Huân lại nghe thấy Lộc Hàm rên rỉ, nỉ non: " Aaaa, chúng ta . . . chúng ta không nên . . . làm chuyện này . . . Tôi . . .tôi có thể. . . kiện . . . "

Ngô Thế Huân tức giận, tốc độ lại ngày càng nhanh, khiến cho Lộc hàm chỉ có thể thét chói tai mà không thể nói được gì nữa. Một tay của hắn thì cố định eo nhỏ của Lộc Hàm. Tay còn lại thì bóp mạnh phân thân của Lộc Hàm khiến cho cậu đau đến ứa cả nước mắt.

Ngô Thế Huân bắn một dòng chất lỏng đặc sệt vào trong tiểu huyệt của Lộc Hàm. Cùng lúc đó, hắn buông tay ra, trả lại tự do cho phân thân của Lộc Hàm. 

Cả hai người gần như là bắn cùng một lúc.

Nhìn Lộc Hàm sau khi đạt đến cao trào thì bất tỉnh, Ngô Thế Huân chỉ cười khổ, cũng không nghĩ tới chính mình lại không khống chế được bản thân. Mà điều làm hắn chẳng ngờ hơn là Lộc Hàm đã có thể nhận thức được khoái cảm mà bắn tinh. Ngô Thế Huân chưa từng gặp qua người nào mẫn cảm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#hunhan