Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lộc Hàm không hề ý thức được Ngô Thế Huân đã rong ruổi trong thân thể mình được bao lâu. Cho đến khi có người gõ mạnh lên cửa kính " Cộc! Cộc!"

Có thể nhận ra bên ngoài là một sĩ quan cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ.

Lộc Hàm giật nảy mình, tiểu huyệt trong vô thức bóp chặt lại, mang theo âm thanh trầm thấp của Ngô Thế Huân.

Lộc hàm đang sững sờ thì Ngô Thế Huân hạ cửa kính xuống một đoạn nhỏ vừa đủ để sĩ quan kia có thể nhìn rõ mặt. Giọng nói hắn ta có chút bực bội vì bị quấy rối: " Hừ! Có chuyện gì?"

Sĩ quan kia có vẻ như là một người mới vào nghề, giọng nói ấp úng, tay cào cào mái tóc: " Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cảm phiền anh có thể đậu xe ở chỗ khác được không?" Có lẽ vì bên trong xe quá tối nên anh ta không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng có lẽ tiếng gầm trầm thấp của Ngô Thế Huân và bầu không khí ám muội trong xe đã khiến sĩ quan này trở nên ngượng ngùng.

Ánh mắt anh ta lại ái ngại nhìn ra phía sau. 

Chiếc xe đua của Lộc Hàm đã chiếm đến một nửa đường đi. Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ thì bị tắc đường vì có một chuyến xe chở hàng dài đang chạy qua.

Ngô Thế Huân thấy thế, cũng không hề đáp lại anh ta mà chỉ đơn giản là sập cửa kính, ôm thân thể mềm nhũn của Lộc Hàm ngồi lên ghế trước, lái xe sang một góc khác rộng rãi hơn.

Lộc Hàm cảm nhận được từng cơn co giật của cơ thể mình. 

Ngô Thế Huân vẫn còn ở bên trong Lộc Hàm, hơn nữa, hắn ta vừa luận động vừa chuyển bánh lái khiến cho Lộc hàm cảm nhận một điều gì đó kích thích hơn hẳn.

Tiếng rên rỉ của Lộc Hàm giống như bị nghẹn lại trong họng, dần dần biến thành những tiếng nấc cụt và thở dốc.

" Xem em kìa, đáng yêu làm sao?" Ngô Thế Huân giống như đang niệm ma chú bên tai Lộc Hàm.

Ánh mắt cả hai lại bắt đầu mê muội.

Lộc Hàm vẫn còn nhớ, khi mọi chuyện kết thúc, hai mắt cậu đã không thể mở ra được nữa.

Ngô Thế Huân ôm lấy cậu từ phía sau, bắt đầu lảm nhảm về thứ gì đó. Hai tay hắn ta vẫn còn lưu lại trên nhũ tiêm của cậu.

Mỗi khi nói xong, không thấy Lộc Hàm trả lời, hắn nhéo mạnh một cái. 

Lộc hàm thấy đau đành phải vâng vâng dạ dạ, trả lời cho qua mặc dù hai tai cậu đã không còn nghe rõ được bất kỳ một tiếng động nào nữa.

Vậy là cừu non đã bị sói xám lừa vào tròng. Hơn nữa, còn bị ăn sạch sẽ không sót một chỗ nào. 

Lời tác giả muốn nói: Đến vật vã, mệt lả cả người với bộ này. Tuy đến đây là kết thúc nhưng ta sẽ suy nghĩ về việc thêm phiên ngoại. Các độc giả hãy cho ta biết ý kiến đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#hunhan