Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

[Lộc honey ~ Kai Kai nhớ em quá à ~]

Lộc Hàm vừa vào lớp thì nhận được tin nhắn của Kim Chung Nhân, cái tên Kim Chung Nhân này, thật là chúa phiền phức mà ! Lộc Hàm mặt nhăn mày nhíu nhìn thoáng qua ông thầy già hói đầu đương thao thao bất tuyệt trên bục giảng, bắt đầu trả lời tin nhắn.

[Nhắn cái thần kinh gì đây ! Không phải bây giờ còn đang ngủ à ?]

[Honey thật hiểu người ta nha ! Chẳng phải là người ta nhớ em đến mất ngủ sao ?]

[Nói chuyện bình thường ! Nếu không cho anh ăn bơ bây giờ !]

[Được rồi ! honey, có case a, còn là case lớn đó !]

Nhìn thấy có case, hai mắt Lộc Hàm lập tức lóe sáng, lại là case lớn nữa chứ ! Lộc Hàm biết rõ Kim Chung Nhân là một tên phú nhị đại đường đường chính chính, mấy trăm đồng tiền đối với loại công tử sinh ra trong gia đình có tiền thực chẳng đáng để ngoái đầu nhìn, nhưng chính miệng cậu ta nói là case lớn thì nhất định là case siêu cấp lớn đó ! Oh ye ~ tốt nhất là để mình một đêm chợt giàu a !

[Nói mau ! Bao nhiêu ?!]

[Anh có một người bạn tên là Ngô Thế Huân, hiện là cậu hai của tập đoàn TOP nằm trong số 50 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Thằng nhóc đó là công tử cực kỳ trăng hoa, thay bạn gái như thay áo. Bây giờ, nó muốn bỏ một con nhỏ suốt ngày quấn lấy nó nên muốn tìm “bạn gái cố định” để giúp nó tiêu diệt cái con nhỏ âm hồn bất tán kia.]

[Vậy tại sao không tìm con gái ? Tìm tôi làm gì ?]

[Lỡ như con nhỏ khác cũng quấn lấy nó thì làm sao bây giờ ? Hơn nữa nó không có hứng thú với con trai, mà em lại là trai thẳng, đương nhiên sẽ không có khả năng hai người diễn giả thành thật, chẳng phải quá tốt hay sao. Chỉ cần em nghe lệnh là đến rồi phối hợp với nó thật tốt vào là được.]

[Nghĩa là lấy tôi làm bia đỡ đạn chứ gì. Ừm…để tôi nghĩ a…]

[Tiền công một lần là 5000 tệ.]

[Mẹ nó không nói sớm ! Đồng ý !]

[Được rồi, chiều hôm nay bắt đầu làm việc, lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em.]

[Được a ! Kai Kai, yêu anh chết được ! Kiếm được tiền rồi, việc đầu tiên sẽ mời anh ăn cơm.]

[Ăn tối cùng với Lộc Lộc sao ? Có thể cùng xem phim nữa được không ? Còn phải là xuất chiếu buổi tối ấy.]

[Được được được.]

Gửi tin nhắn xong, Lộc Hàm vui vẻ cầm điện thoại điên cuồng hôn chụt chụt, sắp giàu to rồi sắp giàu to rồi !!!

Kim Chung Nhân ở bên kia nhìn thấy Lộc Hàm đồng ý đi ăn tối và xem phim cùng mình thì cũng mừng như điên, cũng cầm di động cuồng hôn một trận. Yolo ~ hẹn hò hẹn hò !

“Chiếp chiếp chiếp ~ Đản Đản Đản Đản ~” Lộc Hàm ở cách mấy dãy bàn không ngừng gọi tên Trương Nghệ Hưng, lại sợ lão hói đầu trên bục giảng phát hiện nên chỉ có thể gọi ra mấy tiếng khó hiểu như thế này.

Nghe được tiếng kêu chim sẻ của Lộc Hàm, Nghệ Hưng nhịn không được quay đầu lại nhìn. “Chiếp cái gì mà chiếp, muốn chết à ?”

“Bảo bối, tớ ra trận đây, giúp tớ giữ vững hậu phương nha ! Nhớ phải xin nghỉ giúp tớ.” Nói rồi Lộc Hàm cầm sách vở nhét lung tung vào trong túi, thừa dịp lão hói đầu đương viết bảng liền ôm túi, khom lưng chạy ra ngoài từ cửa sau.

“Này ! Này ! Lộc Hàm ! Đồ khốn kiếp !” Nhìn thấy bóng dáng Lộc Hàm nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, Nghệ Hưng đè nén thanh âm, tức giận mắng mỏ.

Lộc Hàm lái xe đạp chạy như bay về phòng trọ, lôi từ dưới gầm giường ra bộ đồ nghề kiếm cơm của mình. Đã lâu không nhận case, trên rương đồ to bự đóng một lớp bụi mỏng. Lộc Hàm thổi bụi, nhấn mật mã mở rương, bên trong là một đống quần áo đủ màu, tóc giả và một số đạo cụ khác. Lộc Hàm lục tìm, lật ngược chiếc rương hướng lên trời, sau cùng chọn ra một chiếc váy dài màu trắng có hoa nhỏ li ti và một chiếc áo khoác len màu vàng nhạt, tiện tay lôi ra từ đống tóc giả nhiều màu một bộ tóc xoăn dài gợn sóng màu nâu, sau đó đi vào toilet thay trang phục và đạo cụ. Nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trong gương, Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài, cầm lược chải mấy sợ tóc rối. Đường đường là một tên đàn ông tinh khiết lại phải khoác trên người tấm vải hoa lá, trách không được Nghệ Hưng cứ nghĩ mình là tên lừa đảo, nhưng mà có ai muốn chứ ? Thứ cậu muốn là được mặc một bộ tây trang ủi thẳng tắp, thoải mái ngồi trên ghế ông chủ, nhìn tấm bảng thật to bày trên bàn làm việc —– Tổng giám đốc : Lộc Hàm.

A ! Là tổng giám đốc Lộc Hàm đó nha ! Miễn là đừng không có cơm ăn là được rồi, đây vừa là học phí vừa là sinh hoạt phí, làm sinh viên đại học thực quá phí tiền !

Lộc Hàm hất vài lọn tóc trên trán, còn xoay xoay vài vòng trước gương. Hừm, có vẻ phải đổi bộ này đi thôi, bộ này thực quá cổ lỗ sỉ, hình như từ lần đầu tiên đóng giả bạn gái của tên nào nào đó đã bắt đầu mặc bộ này rồi…Lộc Hảm về phòng, đem tất cả quần áo trên mặt đất bỏ vào trong rương, nhặt chiếc băng đô nơ bướm màu hồng nhạt cài lên đầu, cầm túi màu hồng phấn đi ra cửa.

Thật sự, bộ váy này của Lộc Hàm đúng là quá bình thường, đây là thành quả mà Lộc Hàm tốn công cò kè mặc cả với ông chủ trong chợ đêm để rước nó về với hơn 10 đồng, nhưng mặc trên người Lộc Hàm lại cứ như hàng hiệu sang chảnh, vô cùng đẳng cấp. Váy dài trắng tinh có hoa nhỏ li ti, phần gấu váy vừa vặn dài ngang mắt cá chân, áo ngoài rộng thùng thình màu vàng nhạt hoàn hảo che đi phần ngực “sân bay”, mái tóc nâu gợn sóng xõa dài trên vai, cộng thêm làn da trắng nõn trơn mịn khiến Lộc Hàm càng thêm xinh đẹp động lòng người. Phần tóc mái thẳng vừa đủ phủ trán làm Lộc Hàm thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Đương nhiên ngũ quan tuyệt mỹ của cậu mới chính là trọng điểm, gương mặt không hề son phấn lòe loẹt lại có vẻ trong sáng dễ thương, đôi mắt to long lanh, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao cao thanh thoát, cái miệng bé bé xinh xinh, cánh môi mỏng hồng hồng, tất thảy đều quá mức xinh đẹp. Bộ trang phục màu sắc trung tính khiến cậu thoạt nhìn vừa trong sáng động lòng người lại vừa dễ thương ấm áp, tựa như một con búp bê bằng sứ tinh xảo.

Đi mãi cũng đến nơi Chung Nhân đã nói, là một quán cà phê được trang trí hết sức độc đáo. Thật không hổ là kẻ có tiền, nơi này vừa nhìn đã biết là chỗ để lừa tiền người ta, còn chẳng bằng Heartbeat. Lộc Hàm đẩy cửa kiếng, ngay lập tức một khúc nhạc dương cầm tao nhã vẳng đến, còn có mùi hương cà phê đậm đà thơm phức. Lộc Hàm mở điện thoại di động, bắt đầu tìm người dựa theo hình ảnh của Ngô Thế Huân mà Chung Nhân gửi qua. Hừm ~ cái tên Ngô Thế Huân này, mặt mũi thật đúng là hình người dạng chó mà, quan trọng nhất là hắn có tiền, trách sao mấy đứa con gái cứ quấn lấy hắn không tha.

Sự xuất hiện của Lộc Hàm dấy lên một trận xì xầm bàn tán ngay trong quán cà phê, không ít người nhìn theo cô gái xinh đẹp như thiên sứ, chẳng biết rốt cuộc cô đang tìm ai, mỗi bước chân cô đi khiến bao người rung động. Đương nhiên Ngô Thế Huân ngồi ngay sát tấm kinh thủy tinh cũng chú ý đến, phải biết rằng đây chính là Ngô Thế Huân a ! Trong vòng bán kính 100 mét, hắn có thể ngửi được chính xác mùi hương của mỹ nữ, huống chi người đẹp trước mắt đây thực quá sức hấp dẫn !

Thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền đối chiếu với hình ảnh trong điện thoại, xác định được chính là hắn mới sửa sang lại quần áo, hắng giọng, nở nụ cười ngọt ngào đi về phía bàn đối phương.

Ngô Thế Huân vẫn còn đang tính cách lát nữa làm sao bắt cóc mỹ nữ thì mỹ nữ kia đã đặt mông ngồi bên cạnh hắn, nói ra một câu bằng chất giọng ngọt như mía lùi —– Thế Huân a chờ lâu rồi. Mỹ nữ, chúng ta quen nhau à ? A, quên mất, trước nay toàn là mỹ nữ tự tìm đến Ngô Thế Huân này mà.

Ngô Thế Huân cũng lười hỏi chuyện gì xảy ra, thuần thục đưa tay ôm eo Lộc Hàm, nghiêng đầu cười lưu manh, ghé sát bên tai Lộc Hàm nhẹ nhàng nói. “Không đâu, đợi chờ honey là hạnh phúc đó ~” Giọng nói quá mức nhiệt tình của Ngô Thế Huân rót vào lỗ tai và cần cổ nhạy cảm của Lộc Hàm khiến cậu đỏ mặt rụt cổ một cái, như thế muốn bao nhiêu e thẹn liền có bấy nhiêu e thẹn, hình ảnh kia muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội, hoàn toàn bỏ quên luôn cô gái ngồi ở ghế đối diện. A, đã quên nói, cô gái xinh đẹp gợi cảm ngồi đối diện kia, chính là bạn gái cũ thứ N của Ngô Thế Huân.

“Thế Huân, cô ta là ai ?!” Cô gái kia rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chỉ vào Lộc Hàm, tức giận hỏi Ngô Thế Huân.

“Không nhìn ra được sao ? Tôi là bạn gái hiện tại của Thế Huân, tên…Hoa Hồng Trắng.” Lộc Hàm tao nhã nhấp một ngụm cà phê của Ngô Thế Huân, đắc ý nhìn cô gái nổi cơn tam bành phía đối diện, loại tình huống này cậu đã quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn.

Hoa Hồng Trắng =.= Ngô Thế Huân không nhịn được cảm giác muốn ói khi nghe cái tên này. Thực chẳng ngờ một mỹ nữ xinh đẹp thanh thuần như vậy lại có một cái tên tầm thường đến thế, y hệt tên đề trên mấy tấm bảng ở chốn kĩ viện.

“Ha ha, tên và người tầm thường như nhau !” Cô gái kia cười lạnh, bắt chéo hai tay trước ngực nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng không giận, loại con gái này cậu đã gặp nhiều rồi, đối phó với mấy ả là chuyện dễ như trở bàn tay. Lộc Hàm mỉm cười, tiến sát lại gần Ngô Thế Huân thêm một chút. “Thế Huân à, cô ta là bạn gái cũ của anh hả ? Tên gì dọ ?”

Ngô Thế Huân rất thích Lộc Hàm thẳng thắn như thế này, không chút khách khí hôn lên môi cậu một cái. “Quên mất rồi.”

Fuck ! Lộc Hàm thầm hỏi thăm cả nhà Ngô Thế Huân, nụ hôn đầu của người ta đó a ! Lỗ to rồi…

“Thế Huân, sao anh có thể như vậy chứ ! Anh đã nói em rất đẹp mà !” Cô gái vội nắm lấy tay Ngô Thế Huân, biểu tình trên mặt thương tâm gần chết.

Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, anh thật đúng là tạo nghiệp chướng mà ! Làm sao có thể tổn thương một cô nàng thế này chứ ?! Quả nhiên kẻ có tiền luôn có thói trăng hoa, Lộc Hàm a, sau này phát đạt không có được như vậy ! Lộc Hàm ở trong lòng hung hăng cảnh báo chính mình, lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc là đồ móng heo !

“Cô đẹp, nhưng chỉ là đẹp mà thôi. Lời đàn ông nói trên giường cô cũng tin hay sao ?” Ngô Thế Huân chẳng thèm quản đối phương có đau khổ hay không, mồm miệng vẫn hết sức độc địa.

“Nhưng mà An Ân Trí tôi đường đường là người thừa kế duy nhất của An thị, chẳng lẽ lại thua một con nhỏ chẳng biết chui từ chốn quê mùa nào ra ?” An Ân Trí cười lạnh nhìn Lộc Hàm. “Nhìn bộ quần áo và túi xách rẻ tiền của cô ta, em thực chẳng muốn đem mình ra so sánh với nó ! Thế Huân à, mắt nhìn của anh thực sự càng ngày càng kém !”

Lại nữa rồi ! Loại người Lộc Hàm ghét nhất trên đời chính là bọn ỷ mình lắm tiền mà ra vẻ coi thường người khác, cực kì ghét mấy kẻ giàu có lại hành xử chẳng coi ai ra gì, vô cùng ghét con nhỏ ngồi đối diện, mẹ nó, chính chính xác xác là đồ lắm tiền đó !

“Xin An tiểu thư đừng đem mình ra so sánh với tôi, vì tôi lười so sánh với cô lắm ! Tiền lấp não cô rồi à ? Đường đường là thiên kim tiểu thư của An thị, vì đi giành giật đàn ông mà đem thân phận của mình ra đè ép người khác, cô không cảm thấy mình rất rẻ tiền hay sao ? Nếu như vì cô là thiên kim của An thị mà phải nhường Ngô Thế Huân cho cô, thì rẻ tiền không chỉ có mình cô mà còn là tình yêu của cô nữa ! Quan trọng nhất, đừng dùng tiền gây áp lực cho tôi, trừ phi cô có đầy đủ năng lực dùng tiền của mình đè chết tôi !”

Lộc Hàm phản bác lại vô cùng nhanh gọn lẹ khiến An Ân Trí tức điên lên, cầm lấy tách cà phê trước mặt hắt Lộc Hàm, lại bị cậu dễ dàng khống chế, dù thế nào cậu cũng là nam, sức lực đương nhiên hơn hẳn cô ả. Lộc Hàm tiện tay cầm tách cà phê của Ngô Thế Huân, trực tiếp hắt lên mặt An Ân Trí.

“Á ! Cô dám hắt tôi !” An Ân Trí bắt đầu hoảng loạn lau cà phê trên người, ánh mắt hung ác tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Lộc Hàm.

“Dạy dỗ cô chút thôi. Nhớ kĩ điều này, đừng để ngực to lấp não ngắn.” Lộc Hàm vỗ tay một cái, thản nhiên tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân.

“Hoa Hồng Trắng đúng không ? Cứ chờ bản tiểu thư đấy !” An Ân Trí hung dữ uy hiếp Lộc Hàm.

Ha ha, buồn cười, cô thích thì cứ đi tìm, tìm được một đứa tên là Hoa Hồng Trắng mới là chuyện lạ đó.

“Tôi sẽ chờ. An tiểu thư, đi thong thả không tiễn.” Lộc Hàm thờ ơ nhún vai, làm một động tác mời ra cửa, An Ân Trí tức giận cầm túi, bộ dạng nhếch nhác đi nhanh ra cửa.

“Bảo bối, em giỏi quá.” Ngô Thế Huân mờ ám dùng mũi cọ cọ lên khuôn mặt trắng mịn của Lộc Hàm, lè lưỡi liếm liếm.

“Này ! Anh không thấy buồn nôn à !” Cảm thấy cảm giác ươn ướt trên mặt cùng Ngô Thế Huân cứ nhiệt tình cọ cọ vào, Lộc Hàm bất mãn đẩy hắn ra, tức giận trừng mắt đối phương, dùng tay áo gắng sức chà sạch.

“Bảo bối, tự dưng em sao thế ?” Ngô Thế Huân lại vô liêm sỉ vòng tay ôm eo thon của Lộc Hàm. “Vừa nãy không phải còn rất tốt sao ~”

“Tởm chết ! Ai là bảo bối của anh ? Mau trả tiền !” Lộc Hàm cố sức giằng ra khỏi hai tay của Ngô Thế Huân, trực tiếp đưa tay đòi tiền.

“Tiền gì ?” Ngô Thế Huân hỏi, bắt đầu sờ mó lung tung cánh tay vừa chìa ra kia.

“Không phải anh cần tìm người để lừa bỏ bạn gái cũ hả ?” Lộc Hàm rụt tay về, ghét bỏ lau đi chỗ mà hắn vừa chạm đến.

“Em là người Chung Nhân thuê tới ? Không phải Chung Nhân nói là con trai à ?”

“Tiểu gia tôi không giống con trai hả ?”

Ngô Thế Huân nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Lộc Hàm, dán sán lại gần khuôn mặt tinh tế của cậu. “Cậu có điểm nào giống con trai ?”

“Fuck em gái anh !” Lộc Hàm gạt tay Ngô Thế Huân ra, kéo tay hắn trực tiếp nhấn lên “sân bay” của mình. “Thế nào ? Ngực của tôi vừa ý anh chứ ?”

Là con trai thật đó. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp của Lộc Hàm, không dám tin tưởng mà bóp bóp ngực, Lộc Hàm kêu rên một tiếng.

“Nhanh lên nhanh lên, trả tiền trả tiền đi ! A, đúng rồi, vừa nãy còn cướp đi nụ hôn đầu của tiểu gia, thêm tiền.” Lộc Hàm nhìn thời gian hiện trên màn hình di động, Đản Đản sắp tan học rồi, nhanh lên nào.

“Cậu tên gì ?” Ngô Thế Huân móc ra một chiếc ví đen hàng hiệu.

“Không phải đã biết rồi à ? Hoa Hồng Trắng a.” Mí mắt Lộc Hàm chỉ trực giương lên nhìn thẳng chiếc ví của Ngô Thế Huân, phát hiện bên trong chẳng có lấy một tờ tiền giấy, lập tức nóng ruột. “Đừng nói anh không mang tiền nha !”

“Tôi chưa bao giờ không mang theo tiền.” Ngô Thế Huân mở ví lấy ra một tấm thẻ. “Cái này cho cậu, số tiền bên trong cũng đủ để cậu làm việc cho tôi mấy năm.” Sau đó lấy bút viết xuống lòng bàn tay của Lộc Hàm một chuỗi số. “Mật mã.”

“Thẻ ? Trong này có bao nhiêu tiền ?” Lộc Hàm nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, cẩn thận nghiên cứu. “Anh không có đưa thẻ bỏ đi để lừa tôi chứ ?”

“Cậu cảm thấy tài sản gia đình tôi còn cần lừa chút tiền đó của cậu à ?” Ngô Thế Huân xoa xoa huyệt thái dương. “Nói đi, cậu tên gì ?”

“Nói rồi đó, tôi là Hoa Hồng Trắng ! Anh thích gọi hoa hồng đỏ, tiểu bách hợp, tiểu bảo bối gì cũng được.” Lộc Hàm vui vẻ hôn chụt chụt tấm thẻ kia, cẩn cẩn thận thận bỏ vào trong túi.

Ngô Thế Huân trợn mắt liếc Lộc Hàm. “Tôi hỏi tên thật, sau này cậu còn phải làm việc lâu dài với tôi.”

Lộc Hàm cau mày nhìn Ngô Thế Huân, lát sau mới nói. “Là thế này, nguyên tắc của chúng tôi là không được tiết lộ thông tin thật của mình, để tránh phiền phức không cần thiết tìm đến sau này. Nhưng nhìn bản lĩnh của anh cũng khá, lại còn là Boss lâu dài của tôi, nên tôi sẽ nói cho anh biết, quyền lợi tặng kèm đó nha.” Lộc Hàm chỉnh sửa lại quần áo. “Tôi là Lộc Hàm, người Trung Quốc, đây là số điện thoại của tôi, cần gì thì cứ call tôi nhé.” Nói xong Lộc Hàm cầm túi lên, tiêu sái lắc mông uốn éo đi ra, để lại trên bàn một tấm danh thiếp tự tay viết.

Cao thủ hóa trang siêu cấp pro : Lộc Hàm.

Cần vợ hoặc bạn gái tạm thời ? Cần con trai hoặc con gái tạm thời ? Cần ba mẹ tạm thời ? Hãy liên hệ với Lộc Hàm đẹp trai đáng yêu xinh đẹp. /cho cười miếng =)))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro