Chap 3+4+5
Lộc Hàm vừa về nhà liền thay quần áo, cầm tấm thẻ kia vọt thẳng xuống cây ATM dưới lầu. Tay run run cắm thẻ vào trong khe máy, nhìn lòng bàn tay rồi nhấn dãy số mật mã, mấy giây sau trên màn hình xuất hiện dòng chữ ‘mật mã chính xác’, nhấn chọn xem số dư trong tài khoản, vòng tròn trên màn hình không ngừng xoay a xoay biểu thị hệ thống đang kiểm tra số dư, xoay đến nỗi tim Lộc Hàm cũng muốn thòng ra ngoài. Lộc Hàm à nhìn chút tiền đồ của mày đi, đâu phải chưa từng nhìn thấy tiền ! Lộc Hàm xoa xoa tay, mắt không chớp nhìn màn hình.
“A !!!!!!!” Lộc Hàm không dám tin tiến đến sát màn hình, dụi mắt, tập trung nhìn thật kĩ để xác định mình không có nhìn lầm. “A !!!!!!!”
Không phải Lộc Hàm cậu chưa từng thấy tiền, nhưng mà nhiều tiền như thế này thì chưa bao giờ đâu !!! Nhiều quá trời luôn !!!
Lộc Hàm đưa ngón tay ra, run rẩy đếm số không trên màn ảnh. “Một…mười…một trăm…một ngàn…một vạn…mười vạn…một triệu ! Nhân dân tệ !!!”
Lộc Hàm suýt nữa tắc thở ngỏm luôn ! Một triệu a một triệu ! Cả đời này Lộc Hàm chưa từng thấy qua tiền nhiều số không như vậy đâu ! Ôi trời ơi, Ngô Thế Huân không có đưa nhầm thẻ cho mình đâu ha ? Có nên nói cho hắn biết hay không ? Lộc Hàm à đừng có ngu a ! Đây là tiền mày đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, nói gì thì nói, mày sắp nghèo rách mồng tơi rồi đó ! Trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong đầu, sau một hồi gian nan khó khăn, Lộc Hàm quyết định sẽ không nói cho người kia biết.
Vui vẻ rút thẻ, Lộc Hàm xoay bước chân hướng tiệm trà sữa thẳng tiến. Hiện tại Lộc Hàm đang lâng lâng, cái loại chuyện một đêm chợt giàu thực sự đổ xuống người mình làm cậu cảm thấy rất không chân thật.
A ~ Hạnh phúc đến quá bất ngờ ~
“Đản Đản Đản Đản ~” Lộc Hàm vừa nhìn thấy Nghệ Hưng liền nhảy lên người cậu ta gặm gặm.
“Nè nè nè ! Lộc Hàm, lại trúng tà à ! Thả ra !” Nghệ Hưng hoảng sợ đẩy Lộc Hàm.
“Ứ thả ứ thả !” Lộc Hàm nắm tay Nghệ Hưng áp lên mặt mình. “Mau ! Mau véo tớ cái coi !”
“Khùng hả ba !” Nghệ Hưng rất không khách khí vươn hai tay véo véo gò má trắng trẻo múp míp của Lộc Hàm. “Trúng tà thiệt à ?”
“Là trúng số đó ! Giải nhất luôn nha ! Mau tới đây, người ta kể cho nghe.” Lộc Hàm kéo Trương Nghệ Hưng đến bên quầy phục vụ, một bên rót trà sữa cho khách, một bên huyên thuyên thêm mắm dặm muối kể cho cậu bạn nghe chuyện kì diệu vừa xảy ra mấy giờ trước.
“Cậu nói trên trời tự dưng rớt xuống một cái bánh, lại còn không sai lệch đáp trên đầu cậu ?” Trương Nghệ Hưng đem trà sữa và bánh kem đã đóng gói cẩn thận bỏ vào bao nilon, mỉm cười đưa cho khách. “Trà sữa và bánh kem của ngài. Đi thong thả ạ.”
“Chính là ý này đó.” Lộc Hàm lau khô tay, hưng phấn thiêu thiêu mi về phía Trương Nghệ Hưng. “Để cho cậu xem thứ này ha.” Lộc Hàm lấy ra một chiếc thẻ được cất giấu ở tầng sâu nhất trong chiếc balo đặt trên bàn đằng sau lưng. “Đinh đông ! Xem đi, đây là tấm thẻ có tới mấy số không lận đó.”
Nghệ Hưng nhận lấy tấm thẻ nhìn qua rất bình thường, cẩn thận nghiên cứu. “Nè Lộc Hàm, ngon đấy !”
“Ha ha, cho nên bây giờ người ta là triệu phú đó ~” Lộc Hàm đắc ý giật lại tấm thẻ, cẩn cẩn thận thận bỏ lại vào balo.
“Về cái này thì sao ? Cậu cứ mua mấy cái ổ khóa khóa lại là được rồi.” Trương Nghệ Hưng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. “Nhưng mà Lộc Lộc, sao tớ cứ thấy chuyện này có gì đó không đáng tin a !”
“Không đáng tin chỗ nào ?” Lộc Hàm cất balo xong, trở lại quầy bắt đầu làm việc.
“Cậu nói Ngô Thế Huân kia là cậu hai của TOP, vung tiền thoải mái thì có thể hiểu được, nhưng đây là thoải mái quá ! Một triệu a ! Còn là nhân dân tệ nữa, tớ cảm thấy lo lo a!” Nghệ Hưng cầm miếng socola trong tay nhét vào miệng Lộc Hàm. “Cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra không ? Người như vậy không trêu vào được !”
“Không có gì đâu mà, chúng tớ chỉ là quan hệ thuê mướn bình thường thôi.” Lộc Hàm khẩn trương chỉ vào Nghệ Hưng. “Đản Đản, đây là bước đầu trở thành đại gia của tớ, cậu đừng có phá hỏng nha ! Tuyệt đối không làm chuyện gì phạm pháp, tớ đã nói sẽ giữ vững nguyên tắc làm người mà !”
“Không phải bây giờ cậu đã là đại gia rồi hả ?” Nghệ Hưng liếc Lộc Hàm.
“Không giống nhau, đại gia còn phân gia triệu phú và trăm triệu phú, còn có tỷ phú nữa ! Tớ phải đạt được danh hiệu người giàu nhất thế giới !”
“Giàu nhất ? Thử nói tên tiếng Anh của người ta coi ?”
“Trương Đản Đản ! Tớ muốn giàu nhất thế giới như Michael Jackson á !”
“Giàu nhất thế giới là Bill Gates !”
“Vậy Michael Jackson làm gì ?”
“Siêu sao thế giới…”
“À à à. Hèn gì cứ thấy cái tên này quen quen thế nào.”
“Tớ nói này Lộc Hàm, cậu xác định…”
“Đừng có gọi Lộc Hàm !”
“?”
“Phải gọi, Lộc ! Triệu ! Phú !”
“…”
Tọa lạc giữa sườn núi, ngôi nhà màu trắng to lớn hơn bảy trăm thước vuông tựa như cung điện nguy nga kia chính nơi ở của nhà họ Ngô.
Ngô Thế Huân bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon kingsize sang trọng, miệng uống rượu vang trị giá hàng chục triệu, trên bàn kiếng trước mặt là một ít tư liệu được đặt lung tung, trên trang đầu tiên là một khuôn mặt cười xinh đjep không tưởng nổi.
“Kim thiếu gia, cậu tới rồi, cậu hai đang ở trong chờ cậu.” Quản gia nhận lấy chìa khóa xe của Kim Chung Nhân.
“Vâng.”
“Kim thiếu gia, đễn trễ đấy.” Ngô Thế Huân lấy một chiếc ly sạch đặt lên bàn, nghiêng chai rượu rót chất lỏng màu đỏ xinh đẹp vào ly.
Kim Chung Nhân liền ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, cầm lấy ly rượu lắc lắc, ưu nhã nhấp một ngụm. “Ừ, gần đây đổi khẩu vị ? Chuyển sang rượu tuyết rồi.” Kim Chung Nhân đặt ly rượu xuống, liếc mắt liền thấy khuôn mặt cười đáng yêu của Lộc Hàm trong tư liệu. “A, thật đúng là đổi khẩu vị mà.”
(rượu tuyết : nho gặp băng tuyết sẽ bị hư úng, người làm rượu vì tiếc của nên đem chỗ nho hư đó đi ủ, bất ngờ ra được món rượu ngon, tên là rượu tuyết.)
Dẫu sao cùng nhau lớn lên, Ngô Thế Huân hiểu rõ Kim Chung Nhân đang nói gì, cũng đặt ly xuống, tiện tay cầm tư liệu của Lộc Hàm lên. “Cảm thấy hứng thú, thế thôi.”
“Không được !” Kim Chung Nhân giật lấy tư liệu trong tay đối phương. “Cảm thấy hứng thú cũng không được !”
Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân, sau đó cười cười. “Mày hứng thú ?”
“Không sai, tao thích em ấy.” Kim Chung Nhân thản nhiên nhún vai, ngón tay nhẹ vuốt theo khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Lộc Hàm. “Em ấy tốt lắm. Mặc dù hơi ngốc một chút, mặc dù rất yêu tiền, nhưng cũng rất hiếu thắng, không chịu để tao ra tay giúp đỡ.”
Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân khác hoàn toàn hình tượng công tử xấu xa của ngày thường. “Kim Chung Nhân, Lộc Hàm là nam, không chơi được.”
“Ngô Thế Huân, mày nghĩ ai cũng trăng hoa như mày hay sao ! Tao chỉ đơn giản thích Lộc Hàm, mặc kệ em ấy là nam hay nữ.” Kim Chung Nhân điều chỉnh lại tư thế ngồi, thoải mái tựa vào lưng ghế. “Tao biết mày chỉ thích đàn bà, cho nên đừng để ý đến Lộc Hàm, chỉ làm tổn thương em ấy mà thôi. Hơn nữa, vợ bạn không thể giật, bằng không sẽ bị bật móng heo !”
“Bật móng heo ?”
“Đây là Lộc Hàm nói. Tao tin.” Nhắc đến Lộc Hàm, lồng ngực Kim Chung Nhân thoáng qua chút ngọt ngào.
“Đừng đanh đá vậy chứ ? Mày biết tao vẫn luôn qua lại với phụ nữ, còn nam thì không hề có hứng thú, tuy nhiên phải thừa nhận thằng nhóc ấy còn đẹp hơn cả con gái.” Ngô Thế Huân lại rót rượu vào ly của mình. “Xem tư liệu của Lộc Hàm chỉ là muốn biết chút thông tin, dù sao sau này sẽ làm công cho tao, nhưng nhỡ cậu ta là gián điệp thương mại thì phải thế nào ?”
“Người tao giới thiệu mày còn nghi ngờ a ?” Kim Chung Nhân cũng cầm ly rượu lên, chạm cốc với đối phương. “Muốn biết cái gì, chỗ tao có tư liệu chính xác nhất đấy.”
“Những thứ cơ bản biết cả rồi.” Ngô Thế Huân chỉ chỉ tư liệu trong tay người kia. “Tại sao mày quen biết cậu ta ? Suy cho cùng hai người học khác trường, hơn nữa thân phận thấp kém như vậy, sao có thể cùng nhau xuất hiện ?”
“Ngô thiếu gia tò mò đến thế à ?”
“Không có, chỉ là hiếu kỳ làm sao nam lại thích nam.”
“Tình huống cũng giống như mày ngày hôm nay, khác là em ấy đóng vai anh trai để đối phó với lão thầy già, sau đó thích luôn.”
“Chỉ vậy thôi ?”
“Nếu không phải thế nào ? Mày nghĩ đây là phim thần tượng à ?”
“Mọi thứ, chẳng có chút romantic nào.” Ngô Thế Huân lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú. “So, bây giờ thằng nhóc đó có thích mày không ?”
“Đây chính là điểm phiền nhất, Lộc Hàm là trai thẳng.”
“Có quái gì đâu, không phải trước kia mày cũng là thẳng nam à ? Học tao một ít đi, hoa tươi hàng hiệu tổng tấn công, sau đó lên giường là OK. Nếu không được thì cưỡng gian.”
“Thôi đi ! Đừng đem mấy chiêu lừa gạt đàn bà ra dạy tao, Lộc Hàm không giống mấy con nhỏ nông cạn trên người mày đâu.” Kim Chung Nhân bất mãn cau mày.
“Hứ, đề nghị thôi mà, không nghe bỏ qua.” Ngô Thế Huân thản nhiên uống rượu.
Kim Chung Nhân chọc Ngô Thế Huân. “Này, cấm khi dễ em ấy, biết chưa ? Tao biết mày lắm tiền, tao lại không muốn em ấy đi khắp kiếm tiền như vậy, cho nên nhả ra nhiều một chút !”
“Lần trước tao đã đưa một triệu, còn là nhân dân tệ nữa ! Quá nhiều rồi.” Ngô Thế Huân khinh khỉnh trợn mắt.
“Vẫn còn ít ! Dù sao thì thứ mày có nhiều nhất chính là tiền và gái.”
“Tính thế nào tao vẫn lỗ. Mày định bồi thường thế nào đây ?”
“Biết mà ! Anh tao vừa mới khai trương một quán bar, nghe nói xa hoa lắm, đêm nay tao mời khách, tiện thể giới thiệu cho mày ít gái đẹp.” Kim Chung Nhân xấu xa thiêu mi về phía Ngô Thế Huân.
“Đồng ý ! Tao đi thay áo quần, đi bây giờ luôn, anh tao về thì không đi được đâu.”
“Biết rồi biết rồi, nhanh lên một chút.” Seven là quán bar mới mở của Kim chung Đại, cũng là cái thứ bảy trong chuỗi quán bar của anh.
Kim Chung Đại là anh trai của Kim Chung Nhân, một vương tử tao nhã lịch sự lại mê muội cảm giác khui nắp rượu, có lẽ là xuất phát từ tình yêu tha thiết với rượu, có lẽ là do thích ngắm nhìn đám nam nữ đắm mình trong ánh đèn bảy màu xa hoa trên sàn nhảy. Rành rành là tổng giám đốc của Kim thị, vậy mà vẫn muốn khui nắp rượu, lại còn mở chuỗi bảy quán bar. Kim thị là ông trùm trong giới khách sạn, những chi nhánh của bọn họ đều là những khách sạn năm sao hoặc từ năm sao trở lên, nên dĩ nhiên, quán bar do ông trùm mở ra nhất định phải xa hoa đến tận cùng.
Lộc Hàm ôm một bó lưu ly tím sợ đông sợ tây đi đến trước cửa Seven, lại bị bảo vệ chặn ngang.
Bảo vệ chỉ vào tấm bảng ngay cửa. “Bạn nhỏ à, đây là quán bar, trẻ vị thành niên không được vào đâu.”
“Anh mới là trẻ con ấy ! Người ta hai mươi rồi nha !” Nói xong còn ném chứng minh thư vào ngực bảo vệ.
Bảo vệ nhìn qua chứng minh thư, đối chiếu với khuôn mặt của Lộc Hàm, sau đó lịch sự cúi chào cậu. “Thực xin lỗi, mời vào ạ.”
Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, ôm hoa ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Chỉ là vừa vào trong Lộc Hàm liền hoảng sợ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu đến quán bar a ! Còn là quán bar cao cấp nhất nữa ! Ánh đèn đủ màu chớp nháy cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhồi nhét Lộc Hàm đến choáng váng, cậu cắn răng cúi đầu đi loạn giữa đám người tựa như con ruồi mất đầu.
Chết tiệt Biện Bạch Hiền đi đâu rồi ? Biết rõ tim mình không khỏe cơ mà. Phác Xán Liệt, sớm biết thế này tôi sẽ không làm người tốt giúp tên đần nhà cậu đâu.
Lộc Hàm khó chịu che ngực, nhíu mày tiếp tục đi tìm Biện Bạch Hiền, đột nhiên đèn trong sàn tối sầm đi, Lộc Hàm luống cuống không dám di chuyển, đứng nguyên tại chỗ lại bị người ta không ngừng đụng phải. Một loạt ánh đèn chiếu rọi sàn nhảy, Biện Bạch Hiền với eyeliner xinh đẹp như chú mèo hoang, bộ vest trắng tinh lại khiến cậu ta trông như một hoàng tử nhỏ.
Lộc Hàm cố nén cơn khó chịu trong người, ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền trên sân khấu, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình, cậu vui vẻ vẫy vẫy tay về phía đó.
Dáng vẻ đứng trên sân khấu cất giọng hát của Bạch Hiền thực sự đẹp đên shoàn hảo. Dung mạo xinh đẹp, khí cất lạnh lùng cao quý, giọng hát hoàn mỹ, không có chỗ nào không phải là điểm hấp dẫn chết người, trách không được Phác Xán Liệt mê cậu ta như điếu đổ. Cậu ta cứ như vì sao trên trời cao, chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn chứ không thể đưa tay chạm tới.
Lộc Hàm rất hâm mộ Bạch Hiền, là ngưỡng mộ thật sự đấy. Gia thế hoàn hảo, cá tính cao ngạo, muốn gì làm đó, dẫu cho bản thân không tốt đến mức nào vẫn sẽ có một tên ngốc Phác Xán Liệt nguyện trồng cây si vì cậu ta. Những thứ này Lộc Hàm đều không có ! Con người luôn luôn sai lầm, không có được sẽ luôn luôn ghen tị, được yêu thương lại chẳng lo ngại gì, có người thèm khát được yêu, có người lại đem yêu thương làm trò tiêu phí. Lúc mới quen Biện Bạch Hiền, nói thật, Lộc Hàm chẳng thích cậu ta lắm. Rõ ràng là nam lại thích dùng eyeliner quyến rũ, rõ ràng có một Xán Liệt yêu cậu ta rất nhiều lại cứ ám muội mập mờ với những người đàn ông khác, rõ ràng Xán Liệt đối với cậu ta tốt như vậy lại chẳng biết đủ. Mà Phác Xán Liệt kia cũng ngốc lắm, Biện Bạch Hiền không thích mình mà cứ ngốc nghếch kiên trì. Xán Liệt sinh ra trong gia đình bình thường, mà Bạch Hiền lại thuộc về gia đình quan chức có tiền, có lẽ cả hai chính là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đến khi Phác Xán Liệt một lần nữa kéo cậu đến quán rượu xem Bạch Hiền hát, Lộc Hàm mới thấy được vẻ hoàn mỹ của cậu ta và khuôn mặt hạnh phúc của Phác Xán Liệt, cậu ngay lập tức thay đổi cách nhìn với đối phương. Lộc Hàm không hề biết đến yêu, nói yêu thương lại càng không phải điểm mạnh của cậu. Có lẽ quá trình theo đuổi tình yêu của Phác Xán Liệt rất gian nan, nhưng vẫn là anh cam tâm tình nguyện, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mà Bạch Hiền, loại người hoàn mỹ như cậu ta, có lẽ không thích bị ai ràng buộc, có lẽ cậu ta không hề tiêu phí cái gì, chỉ là không muốn bản thân thấp kém như thế, thấp kém đến độ phải tính toán chi li một chỗ tiền lẻ. Bây giờ Lộc Hàm chỉ hy vọng Xán Liệt tiếp tục kiên trì, một ngày nào đó Biện Bạch Hiền muốn tìm một chốn để dựa vào, quay đầu lại, sẽ thấy được Phác Xán Liệt luôn mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Khúc nhạc kết thúc, Bạch Hiền mỉm cười đi xuống sân khấu kéo tay Lộc Hàm, dẫn cậu đi thẳng vào phòng nghỉ.
“Lộc Lộc, tớ biết cậu sẽ đến mà ! Hoa này cho tớ hả ?” Bạch Hiền mỉm cười thân mật ôm Lộc Hàm.
“Đúng vậy ! Bạch Bạch đẹp ghê nha ! Tặng cậu, lưu ly mà cậu thích.” Lộc Hàm nhét bó hoa vào trong lòng đối phương. “Bạch Bạch, bây giờ cậu đầu quân hát cho chỗ này luôn hả ?”
Biện Bạch Hiền ngửi mùi hương nhàn nhạt của hoa lưu ly. “Ừ, ông cụ ở nhà nói tớ lêu lổng quá, đóng băng hết mấy cái thẻ của tớ rồi, đành phải ra ngoài kiếm chút thu nhập thôi. Lộc hát tốt như vậy, có muốn đến đây làm việc không ? Kiếm tiền ở đây nhanh hơn ở tiệm trà sữa, lại đơn giản nữa.”
“Không cần, tớ còn phải đi học ! Cậu cũng biết trường của bọn tớ đâu có so được với trường quý tộc của các cậu, quy định nghiêm ngặt lắm.”
Lộc Hàm đương nói, một người đàn ông trung niên xa lạ đẩy cửa vào, gọi ‘Bảo bối ~’ rồi tiến đến ôm Bạch Hiền.
“Sao bảo bối đi lâu quá vậy ?” Bạch Hiền hờn dỗi vỗ ngực ông ta.
“Nói chuyện làm ăn mà, đâu có nhanh được. Được rồi, đừng giận, thế này nhé, hôm nay dẫn em đi trung tâm thương mại, em muốn cái gì anh đều mua cho em !” Ông ta nói xong liền thơm lên mặt Bạch Hiền. “Đây là ?”
“À, bạn của em, tên gọi Lộc Hàm. Lộc Hàm, đây là bạn trai mới của tớ, tổng giám đốc An thị.”
Tổng giám đốc An thị ? Vậy ông ta chính là ba của An Ân Trí ? Con gái đã lớn như thế, sao Bạch Hiền có thể cùng với ông ta được ! Đây rõ ràng là muốn thân thể của cậu ấy mà !
“Xin chào, tôi là An Hữu Thành.” Ông ta chìa tay ra.
“Chào, Lộc Hàm.” Lộc Hàm ở trong lòng thầm mắng một câu mặt người dạ thú, nhưng vẫn lịch sự bắt tay ông ta. Lộc Hàm cảm giác được bàn tay An Hữu Thành đương nắm tay mình có hơi dùng sức, hơn nữa ngón trỏ còn nhẹ gãi gãi vào lòng bàn tay cậu, Lộc Hàm vội vàng thu tay về. Ghê tởm !
“Ha ha, Bạch Bạch, bạn của em đẹp thật !” An Hữu Thành nở nụ cười dâm, Lộc Hàm nhìn chỉ muốn ói ngay tức khắc.
“Đương nhiên rồi, không nhìn xem bạn của ai à.”
“A, Bạch Bạch, tớ đi vệ sinh đây. Hai người cứ nói chuyện.” Lộc Hàm nói xong cũng không chờ Bạch Hiền trả lời, xoay người đi ra ngoài.
Không được, chuyện này phải nói cho Xán Liệt, nếu không Bạch Hiền xong đời ngay !
Lộc Hàm chạy đến WC, lấy di động ra chuẩn bị gọi cho Phác Xán Liệt, đột nhiên bị ai đó ôm lấy từ phía sau.
“A !!!” Lộc Hàm bị lão gấu bự bất thình lình ôm chặt, khiếp sợ đến độ để điện thoại rơi vào tõm vào bồn rửa tay ngập nước, cậu ngẩng đầu nhìn tấm gương trước mặt, phát hiện ra kẻ làm bậy đúng là An Hữu Thành.
“Tiểu bảo bối, em đẹp lắm ~” Một bên nói ra mấy lời không biết xấu hổ, một bên nghiêng mặt thô bạo hôn lên gò má và cần cổ trắng nõn của Lộc Hàm.
“Đồ biến thái, thả ra !” Lộc Hàm dùng sức giãy giụa, nhưng vì cơ thể không được khỏe nên chẳng xi nhê gì, bị ép chặt giữa bồn rửa tay và lồng ngực của ông ta. “Ông không phải bạn trai của Bạch Bạch sao ?!”
“Ha ha, dáng vẻ còn quyến rũ hơn cả Biện Bạch Hiền, anh lại càng thích tiểu yêu tinh thanh thuần động lòng người như thế này ! Em không biết à ? Đàn ông rất thích vẻ đẹp trong sáng như em ! Có dục vọng muốn chinh phục !” Nói rồi bắt đầu xé rách quần áo của Lộc Hàm, hai tay không an phận sờ loạn trên người cậu, nắn bóp da thịt nhạy cảm.
“Cứu cứu !” Lộc Hàm bắt đầu kêu cứu, thế nhưng tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài WC đã át đi tiếng kêu cứu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro