Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Khi về nhà, đương nhiên Lộc Hàm sẽ kể hết tất tần tật cho Nghệ Hưng về cuộc gặp bất ngờ nửa ngày hôm nay, Nghệ Hưng nghe xong liền kết luận Ngô Thế Huân là tên nịnh bợ xảo trá chả có gì tốt đẹp…Tất nhiên đây chưa phải thứ để Lộc Hàm và Nghệ Hưng kinh ngạc, thứ khiến cả hai thật sự ngạc nhiên chính là ngày hôm sau đến trường nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng đứng một chỗ, lại còn tay trong tay hạnh phúc.

Trương Nghệ Hưng lấy cùi chỏ chọt chọt Lộc Hàm đang đần mặt bên cạnh. “Lộc Lộc, hai người đó cùng một chỗ rồi hả ?”

“Ừ, có vẻ là vậy.”

Cặp đôi Xán Bạch đương dính lấy nhau như sam, nhìn thấy hai tên ngốc ở phía kia liền vội vàng chạy đến thông báo tin tốt.

“Lộc Lộc, Đản Đản, chúng tớ cùng một chỗ rồi ! Hiện tại Bạch Bạch đã chuyển đến trường chúng mình để học cùng tớ đó !” Phác Xán Liệt hạnh phúc nắm lấy tay Bạch Hiền rồi nói tiếp. “Lộc Lộc, cảm ơn cậu, nếu không có cậu giúp, e rằng chúng tớ đã bỏ lỡ mất đối phương.”

“Tớ ?” Lộc Hàm ngẩn người chỉ tay vào mình.

“Ừ, chính cậu đấy.” Bạch Hiền buông tay Xán Liệt ra, nắm lấy tay Lộc Hàm. “Thật ra, cậu nói đúng, tớ luôn cô đơn luôn mịt mờ không rõ. Bao năm qua tớ cứ mãi lạc hướng trong chính thế giới tầm thường có vẻ ngoài hào nhoáng kia, mà tình yêu của anh ấy mới là thứ tớ cần nhất. Suýt chút nữa tớ đã lỡ mất Xán Liệt và hạnh phúc của riêng mình, may thay có cậu thức tỉnh đúng lúc. Lộc Lộc, cảm ơn…”

Bạch Hiền ôm lấy Lộc Hàm, Lộc Hàm không còn ngửi thấy hương nước hoa quyến rũ nồng đậm trên người BH nữa, mà thay vào đó là mùi bột giặt nhàn nhạt và hương mặt trời ấm áp. Lộc Hàm mỉm cười ngọt ngào, ôm lại đối phương. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên bước chân lên đại học, một chàng trai cao lớn đẹp trai đột nhiên bắt lấy tay mình, sau đó ôm mình vào trong lồng ngực anh ta, đối phương dụi đầu vào cần cổ Lộc Hàm mà khóc, cậu không hề đẩy ra, trái lại ôm người đó, bởi cậu biết một cái ôm ấm áp trong lúc bi thương bất lực có thể làm người ta hạnh phúc đến dường nào. Chàng trai nói anh ta tên là Phác Xán Liệt, anh ta nói mình thích một người tên là Biện Bạch Hiền đã được 9 năm rồi, ngày đó anh ta lại bắt gặp Bạch Hiền hôn một người đàn ông giàu có nào đấy, anh ta nói Lộc Hàm rất giống Bạch Hiền, anh ta hỏi cậu có thể đứng yên để anh ta ôm một lúc được hay không. Sau này Lộc Hàm gặp được cậu bạn tên là Biện Bạch Hiền kia, cậu cứ cảm thấy rất mù mịt, cậu và Bạch Hiền giống nhau chỗ nào ? Tướng mạo ? Khí chất ? Hay là tính cách ?

Đến bây giờ Lộc Hàm đã hiểu, khi đó Phác Xán Liệt đang nói đến Biện Bạch Hiền của 10 năm trước, hoặc là nói đến Biện Bạch Hiền đang ôm Lộc Hàm. Trong sáng như nhau, dáng người nhỏ nhắn như nhau, cùng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ ấm áp.

Sau đó, Xán Liệt cũng ôm Lộc Hàm, cậu cảm thấy có chút buồn cười, chẳng qua là nói vài câu bâng quơ thôi mà, hai người này có cần phải đội ơn mình như vậy không chứ ? Thật ra, Lộc Hàm vẫn tin rằng bọn họ nhất định sẽ ở bên cạnh nhau, bởi vì ai ai nhìn vào cũng nhận ra bọn họ thích đối phương.

Lộc Hàm đáp lại cái ôm của Xán Liệt. “Xán Xán, cậu còn nhớ một năm trước không ? Ngày đó cậu cũng ôm tớ như thế này, chỉ là bộ dạng lúc ấy bất lực và đáng thương vô cùng. Cậu nói tớ giống Bạch Hiền.”

“Nhớ.”

Lộc Hàm mỉm cười vỗ lưng đối phương. “Sau này phải hạnh phúc đấy nhé, Bạch Hiền tốt như vậy mà.”

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giảng đường, Lộc Hàm một tay chống cằm, một tay cầm bút chọt chọt trên trang vở không có chữ, nghiêng đầu ngẩn ngơ. Nghệ Hưng ngồi bên cạnh nghiêm túc chép bài, chốc chốc lại nhìn sang Lộc Hàm đương thẫn thờ suy nghĩ. Lộc Hàm không bao giờ ghi bài, trước nay đều là Trương Nghệ Hưng chép luôn cả phần của cậu, cả hai chơi với nhau nhiều năm tự khắc ngầm hiểu ý đối phương. Lộc Hàm vô thức viết hai chữ Hán thật to ngay giữa trang giấy trắng — mười năm.

Tầm mắt cậu vẫn thả trôi theo khoảng không vô định trước mặt, cằm không hề rời khỏi lòng bàn tay.

“Đản Đản, cậu nói xem mười năm có thể thay đổi cái gì ?”

Nghệ Hưng quay đầu nhìn Lộc Hàm, cười cười không trả lời rồi xoay đi tiếp tục chép bài trên bảng. Nghệ Hưng biết, chắc chắn là Lộc Hàm đang nghĩ đến chuyện của Xán Liệt và Bạch Hiền. Khi Lộc Hàm đương mê man suy nghĩ chuyện gì sẽ thường lẩm bẩm mấy câu không rõ, Nghệ Hưng biết rõ điểm này nên ban nãy mới không trả lời câu hỏi của cậu.

“Cậu nói xem, tại sao mười năm trời trôi qua, người ta vẫn thích một người được nhỉ ?”

Mắt Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm hai chữ “mười năm” trên trang giấy vở, đôi mày cau lại suy nghĩ điều chi.

Tan học, Nghệ Hưng đưa quyển vở đã ghi chép đầy đủ cho Lộc Hàm, mà cậu thì vẫn trầm ngâm nhìn hai chữ mười năm kia. Nghệ Hưng lắc đầu, Lộc Hàm suy nghĩ quá nhiều rồi, vấn đề này có gì để cậu ngẫm nghĩ lâu như vậy chứ.

“Lộc Lộc.”

“Hả ?”

“Mười năm trước chúng mình chưa hề quen nhau, lúc đó cậu đang làm gì ?” Nghệ Hưng bắt chước bộ dạng chống cằm suy tư của Lộc Hàm, nghiêng đầu hỏi.

“Ừm…Cậu nói trước đi, khi đó cậu đang làm gì ?”

“Tớ à ?” Nghệ Hưng nghiêm túc suy nghĩ một lát. “Đại khái là đang đeo cặp sách đi học tiểu học, có thể là đang chơi trò chơi với mấy đứa trẻ khác, cũng có thể là đang bị ba mẹ tét mông, ha hả…”

“Mười năm trước tớ vẫn còn ở trong cô nhi viện.” Lộc Hàm nắm hai tay đặt trên bàn, sau đó đặt cằm ở trên mu bàn tay. “Có lẽ mười năm trước tớ cũng đang học tiểu học và chơi đùa cùng chúng bạn trong cô nhi viện, cũng có thể đang đánh nhau với đám béo bự dám bắt nạt tớ, hoặc là đang ở trong bệnh viện nào đó để xét nghiệm và điều trị bệnh tim.”

Sau đó cả hai cùng hiểu ý mà im lặng không nói gì. Lộc Hàm từ từ khép hai mắt tựa như đang ngủ hoặc đang suy tư điều gì, Nghệ Hưng lại nghiêng đầu nhìn ánh chiều tà rọ xuống gò má xinh đẹp nhu hòa của Lộc Hàm.

Mười năm trước tôi đang làm gì ? Mười năm đó tôi đã trải qua những chuyện gì ? Mười năm sau tôi có gì trong tay ? Những câu hỏi đó bạn đã từng nghĩ đến chưa ? Có lẽ bạn đang đợi chờ mười năm của chính mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro