Chương I : "Tình Yêu"
Đây là chương đầu của "Loanh Quanh về Mọi Thứ" của tôi, nhưng tôi chả biết làm gì đây. Thậm chí là tiêu đề còn không đụng vào, nhưng suy nghĩ kỹ lại rồi... Nhưng đây là tự truyện của tôi, thế nên vấn đề đầu tiên mà tôi viết sẽ là về... "Tình Yêu"
Bạn biết không, nói về "Tình Yêu", ta có thể thấy ở khắp nơi, ở mọi tầng lớp. Dù là giàu sang, hay nghèo khó nó đều có tình yêu, có vẻ nực cười nhưng sự thật là vậy. Tình yêu luôn dành cho mọi người. Từ đứa con nít nó không biết nghĩa là gì nhưng nó vẫn làm là tặng hoa cho đứa con gái nó thích, tôi khi trước nhìn thấy tự nhiên thấy nhục thật. Lớn rồi mà chưa có ai tặng hoa cho, hay đi tặng người khác... Đơn giản là vì một từ "ngượng" hay "sợ bị từ chối".
Ghi tới đây, tôi bỗng nhớ về một mẩu chuyện mà tôi đọc được trên Facebook. Một ông lão và một bà lão đã lấy nhau hơn 60 năm, lúc nào ông lão cũng gọi bà lão của ông bằng nhưng biệt danh ngọt ngào như "em yêu", "cục cưng",... Tôi đọc tới đây thấy họ thật ngọt ngào và thấy rằng họ rất yêu thương nhau. Nhưng đọc tới đoạn sau, tôi không nhịn được vì vô cùng buồn cười, các bạn biết tại sao không ? Vì ông lão đã quên tên vợ ông từ rất lâu về trước nhưng lại không dám hỏi vì... hậu quả ra sao thì các bạn biết đấy.
Tình yêu có nhiều cách thể hiện, đâu cần phải ngọt ngào với nhau cũng thể hiện được, đúng chứ ? Nhiều khi không cần phải nói lời mật ngọt, chỉ cần một cái ôm hay một nụ hôn cũng khiến chúng ta xao xuyến và tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu.
Đâu cần phải ra nhà hàng sang trọng, ăn món Tây, món Âu, rồi lại tặng những bông hoa đắt tiền để thể hiện tình yêu ? Cứ phải nhất thiết là thế ư ?
Câu trả lời là không đâu, tình yêu đơn giản hơn nhiều. Cùng nhau nấu nhưng món ăn ở nhà, xong thưởng thức món ăn do bạn và người mình yêu làm, rồi cùng nhau nói chuyện hay xem phim sau đó. Tràn ngập ấm áp cùng tình yêu nồng nàn ( haha )
Chúng ta đã nói về tình yêu đôi lứa rồi, thì bây giờ là tình yêu của các bậc cha mẹ dành cho con nhé. Nói về điều này, tôi lại có quá nhiều vấn đề để viết ( đúng nhỉ ? ).
Vậy, tôi là người viết nên tôi sẽ viết cái vấn đề này theo ý tôi vậy, dù gì lúc tôi viết chả có ai ngăn cản hay góp ý để tôi sửa cả...Dù gì "Loanh Quanh về Cuộc Sống" cũng là tự truyện của tôi.
Ai cũng yêu cha mẹ của mình cả và họ cũng vậy. Họ luôn ở bên cạnh bạn qua những gì là đầu tiên của bước đường đời của mình cả. Ngay cả tôi, người đang viết cũng vậy.
Khi bạn sai, ai là người luôn bỏ qua cho bạn đầu tiên, ai an ủi bạn ? Là ba, là mẹ của bạn, thế nên tôi rất tôn trọng họ. Vì họ cao cả hơn tất cả những gì mà bạn biết đấy, họ luôn dành những gì tốt nhất cho bạn đấy, không bao giờ muốn bạn thiệt thòi gì cả. Nếu có cũng là do hoàn cảnh sống, thế nên đừng có hận họ hay làm tổn thương họ.
Lúc nhỏ thì làm gì lúc nào cũng dễ dàng cả , nhưng ngày càng lớn thì mọi chuyện dần ngày càng trở nên khó khăn. Tôi muốn nói những lời yêu thương đến họ, nhưng lúc nói ra lúc nào cũng nghẹn ở cổ họng lại, không biết tại sao nữa. Rất nhiều lần như vậy nhưng... thay vì nói ra tôi lại dành cho họ những cái ôm, cố gắng để họ tự hào.
"Do đó hay tôn trọng những gì mà tình yêu trao cho bạn, hãy tận hưởng những gì mà nó trao cho." - Tôi, người viết muốn dành tặng câu nói này cho bạn, những người đọc đầu tiên tới tự truyện của mình.
Chốt lại là, đã xong chương đầu tiên thế nên chân thành cảm ơn bạn đã đọc tới đây, về chủ đề sau ấy... Các bạn muốn tôi viết về chủ đề gì nào ? Tôi dự định sẽ viết về nữ giới, gợi ý cho tôi đi nào.
Gợi ý cho các bạn này, vừa nghe bài "Loanh Quanh" của Mademoiselle vừa đọc thì hợp lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro