Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiệp Mời

"Tinh"

"Tinh"

Tiếng tin nhắn đến phát ra từ chiếc điện thoại trên giường, cô khẽ thở dài rồi cầm nó lên. Màn hình hiển thị tin nhắn đến từ một người không mong chờ.

"Này "

"Thi xong hết chưa?"

Cô nghiên đầu đánh giá mức độ quan trọng của tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống giường. Đối với cô mà nói thì cái tin nhắn đó cũng không quan trọng mấy dù sao cũng có quen nhau lắm đâu mà đòi thân, không muốn rep cũng không muốn động chạm gì nữa. Sẽ ổn thôi nếu đó là một mối quan hệ tình một đêm giờ lại thành bạn cùng giường, giờ thì sẽ tốt hơn nếu cả hai chỉ ở yên tại đó. Cô quá mệt mỏi rồi, hàng loạt cảm xúc cứ ồ ạt đến rồi đi, những tình huống giả định lẫn suy nghĩ tiêu cực làm cô rối bời. Cô cứ tưởng gạt hết những cảm xúc tình cảm dư thừa sang một bên thì cô sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng không, nó chỉ khiến cô như chết ngạt giữa chúng. Có vài nỗi buồn mà không biết chia sẻ cùng ai, muốn nói nhưng vì nghĩ cho họ nên cô chọn cách im lặng, lỡ nói thật nhiều thì liệu họ có lắng nghe không hay sẽ cắt ngang rồi từ đó mối quan hệ ấy cũng dần biến mất.

Cô đã nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng, mỗi người cô gặp trong đời giống như hành khách trên một chuyến tàu xa, họ có thể cười nói với ta rồi sẽ đến lúc họ rời đi. Thứ ở lại cũng chỉ là nỗi nhớ của cô mà thôi. Cô tự dặn lòng phải chịu đựng cái cảm giác cô đơn buồn tẻ mỗi khi không có ai kề bên nhưng thật sự cô ghét bỏ nó lắm rồi. Nhưng cái khát khao của cô quá nông cạn, khao khát ấy quá thiển cận và nó không thể hiện ra ngay tức khắc. Đến cuối cùng, cô vẫn là kẻ bị bỏ lại và tự mình gặm nhấm nỗi buồn ấy, ga tàu nghỉ chân vẫn nằm đó, nơi nó vốn thuộc về.

Ánh đèn hiu hắt cùng làn gió đêm làm cô buồn ngủ. Cô nằm úp xuống bàn và nghĩ ngợi về chuyện hôm nay, quá khứ và ảo tưởng. Tương lai là một biến số và cô thì không thích biến số một chút nào. Gió đêm lướt qua từng ô cửa của khu trọ, gió đêm ghé thăm từng cô cậu sinh viên đang chăm chỉ vì tương lai, gió đêm sẽ ôm ấp những tâm hồn lẻ loi, an ủi những tâm hồn vụn vỡ và khóc cùng những kẻ cô đơn.

Một căn phòng khác, chàng trai ngồi trước màn hình, ánh đèn mờ hắt vào mắt kính cậu ta những bức ảnh từ lâu rồi.

Cậu hít một hơi rồi nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ "Xóa tất cả". Những kỉ niệm của mối tình đó không nên tồn tại, những gì thuộc về quá khứ thì nên xóa bỏ đi. Giữ lại chỉ làm cậu thêm đau lòng mà thôi, những bức ảnh đã nằm trong máy đã bốn năm ròng, cậu từng nhìn chúng rồi nổi giận với chính bản thân mình. Giờ đây khi nhìn lại cậu chỉ nhớ dáng vẻ một thời của mình ngây ngô mà thôi. Những thứ không quan trọng và mang đến năng lượng xấu thì nên được loại bỏ, quá khứ là quá khứ, cậu không phải loại người sẽ lưu luyến mãi những kỷ niệm xưa. Khẽ vang lên tiếng thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, cậu rướn người đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ, làn gió đêm nhẹ nhàng phả vào mặt cậu, đem lại tỉnh táo cho tinh thần. Nhờ vào may mắn của cậu bạn mà cậu đã thuê được một căn trọ nằm trên tầng hai, lúc đầu cũng hơi vất vả lên xuống nhưng lâu dần cậu cũng quen, nhất là khi cảnh từ cánh cửa sổ này cũng không tệ, muốn mây có mây, muốn bầu trời liền có bầu trời.

"Tinh"

Cậu cầm điện thoại lên, môi nở nụ cười rồi lầm bầm, "Một giờ sáng mới chịu cơ."

...

Âm thanh xèo xèo phát ra từ trong chảo, hương thơm bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cô nàng vui vẻ đảo đồ ăn trong chảo, bên tai vẫn ngâm nga câu hát phát ra từ laptop.

"Maybe my soulmate died, I don't know. Maybe I don't have a soul."*

Có vẻ thịt gà đã chín nên cô tắt bếp, nhấc chảo xuống rồi thêm vào chút ngò xanh cho món gà xào dứa vẫn còn nóng hổi. Cắt thêm một quả ớt vào rồi cô múc gà phủ đầy tô cơm vừa bới. Nếu còn bày ra nữa thì chén bát để rửa rất nhiều nên cô cứ để yên gà trong chảo, ăn nữa thì múc còn không thì thôi. Dù sao cũng sống một mình nên cô không bận tâm về phép tắc khi ăn cho lắm. Bưng tô cơm ra bàn nhỏ rồi múc một chén canh mướp nóng hổi thơm ngào ngạt ra bàn, cuối cùng là một ly nước lọc là xong bữa trưa nhẹ nhàng. Cô chưa kịp tháo dây tạp dề thì bên cửa vang đến tiếng gọi,

"Em gái ơi." Giọng nam vang lên nhã nhặn, là anh thanh niên cùng dãy trọ đây mà, mặc dù cô không phải là một kẻ thích giao du nhưng việc xã giao với các hàng xóm thì cô cũng có dù rất ít. Mong là không phải cô gây ra chuyện gì đó.

"Dạ có chuyện gì không ạ?" Cô ra mở cửa.

"Em gái còn gạo không? Cho đám tụi anh mượn hai chén nha, mai mốt gạo nhà lên anh trả cho." Anh trai đeo kính cầm nồi cơm ngại ngùng cười, sau lưng là hai anh trai khác cùng phòng với anh cũng mau lẹ gật đầu. Cô cũng không lạ gì, dù sao cũng là hàng xóm mà con trai thì thường lơ đểnh hơn con gái nên tới lúc nấu mới hết gạo cũng bình thường.

"Dạ được ạ, chỉ hai chén thôi các anh ăn đủ không vậy?" Cô nhận lấy nồi cơm đã được rửa sạch rồi quay người vào lấy gạo.

"Đủ á em, nhìn vậy thôi chứ bọn anh ăn ít lắm."

"Uầy thơm vậy, nay em ăn gì mà thơm thế?" Anh trai nhuộm tóc hoe hoe vàng hỏi, dường như rất hứng thú với đồ ăn.

"Dạ gà xào dứa á anh, hôm kia em mới học được từ chị Hà đó." Cô đáp lấy lệ.

"Khéo thế này mà chưa có người yêu luôn hả?" Một anh hỏi với giọng điệu cợt nhả, anh trai đeo kính thấy vậy liền liếc anh ta.

"Dạ chưa anh, em thế này thì ai chịu mà yêu em hả anh?" Cô cười lại, dù trong lòng thầm chê anh ta vô duyên. "Dạ gạo đây ạ, em lấy cho anh ba chén nha." Cô đưa nồi cơm lại cho anh trai đeo kính.

"Cảm ơn em nhiều nha, lần sau anh trả bốn chén luôn."

Cô chỉ cười rồi tiễn họ đi, tiện tay treo lại tạp dề và bắt đầu ăn cơm.

...

Trong phòng của ba anh trai,

Anh trai đeo kính đặt nồi cơm lên bàn rồi tháo kính ra. Không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng. Anh trai tóc vàng không nói gì, ôm nồi đi vo gạo rồi bắt cơm, tự nhiên lại hỏi ba cái chuyện không đâu, con bé rõ ràng không thoải mái chút nào.

"Đi phụ nó nấu ăn đi, lần sau mà còn hỏi câu như vậy thì mày coi chừng tao." Anh trai đeo kính cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thằng bạn của mình rồi bỏ đi lặt rau.

Anh chàng tuy có hơi rén nhưng ngoài mặt vẫn hừ một tiếng rồi lại chỗ cậu bạn tóc vàng chờ cậu ta sai vặt. Chi là một con bé lùn tịt còn xấu thì bênh cái gì chứ.

...

"Ê." Chàng trai với mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ chống tay lên cằm nhìn thằng bạn của mình đang loay hoay trong bếp. Trong căn phòng trọ nhỏ này đồ đạc được xếp gọn gàng trừ góc giường cậu đang ngồi.

"Gì?" Cậu vừa chế nước sôi vào ly mì, quay người lại nhìn chiếc giường bị thằng bạn bày bừa. Cậu nhíu mày, định bụng sẽ đá nó ra ngoài.

"Chừng nào mày mới giới thiệu chị dâu cho tao?" Màu tóc nâu hạt dẻ nhộn nhịp di chuyển từ giường đến chiếc bàn nhỏ, trên tay cầm sẵn đôi đũa.

"Huh?" Cậu đặt hai ly mì xuống bàn rồi nhìn nó đáp, "Không thích."

"Xì, làm như báu lắm á." Nâu hạt dẻ bĩu môi rồi như nhớ ra cái gì, cậu chàng quay người ôm cặp xuống rồi rút ra một tấm thiệp cưới. Nhìn thằng bạn đang ăn mì rồi để nó lên bàn.

"Gì đó?"

"Thiệp mời của mày đó. Hôm nay thằng Đạt chạy tới nhờ tao đưa cho mày, nó sợ mày lên cơn đánh nó chết. Nghe bảo là một cô gái nào đó nhờ." Nâu hạt dẻ nói rồi húp mì. Sợi mì vừa chín tới làm nó cảm thấy dạ dày như được xoa dịu. Dù sao thì cả hai cũng chỉ mới quen biết nhau, cậu không định nhún sâu vào chuyện riêng của nó.

"Chậc." Cậu nuốt mì rồi chậc, ra vẻ không muốn chạm vào tấm thiệp mời trên bàn.

Thấy được biểu hiện đó, nâu hạt dẻ cười nhẹ, "Tao không biết giữa mày và cô nàng có chuyện gì nhưng mà mày cũng nên đi đi. Kẻo lại hối tiếc đấy..."

"Hối tiếc cái gì, bạn gái mày đi tình tứ với đứa khác sau lưng mày mày cũng đi à?" Cậu cắt ngang lời của nó.

"Tức thì tức thật nhưng dù sao cũng là ngày hạnh phúc nhất của người mày từng yêu. Chưa kể cổ còn đến tận nơi nhờ thì chắc cổ đã coi mày là bạn rồi, nào đi đi." Nâu hạt dẻ cầm tấm thiệp lên đưa cho cậu. "Việc mày nhờ tao cũng xong rồi, không đi cũng phí."

Cậu thở dài, cái tên này nhìn lòa xòa vậy mà cũng biết nghĩ cho người khác à. Dù sao thì nó cũng nói đúng, cô đã cất công tìm đến nơi cậu học như vậy thì cũng nên xuất hiện cho cô mặt mũi. Cậu đã định gửi quà cưới đến là được rồi, đi đến nhìn thấy cô chỉ khiến cậu thêm buồn nôn. Mở tấm thiệp mừng, cái tên hiện ra trước mắt nhưng cậu cũng không buồn nhìn.

"Mày chỉ muốn đi ăn chực thôi đúng không?" Cậu nhìn dòng chữ có thể đem bạn đến dự cùng mà đầu bỗng sáng hẳn lên. Cậu biết mà, nó thì làm sao có vụ tốt thế được.

Nâu hạt dẻ như bị bắt trúng tim đen, cười hề hề, nhảy lên giường của cậu rồi bắt đầu xù lông sỉ vả, "Đúng đó thì làm sao?! Mày nên tự soi lại cái lương tâm chó gặm của mày đi, thằng chó! Có ai nỡ để bạn mình chịu mưa cả tiếng không hả??? Mày thì hay rồi, dẫn gái về tận nhà luôn còn tao thì lội mưa chờ mày trong nhà xe mà đéo thấy mày đâu hết. Tao mà không gọi là mày quên luôn tao đúng không? Khốn nạn!!!!"

Cậu vừa húp nốt chỗ mì còn lại vừa nghe chửi, cậu hứng chịu cơn giận của nó một cách bình thản dù đúng là lỗi của cậu. Giờ nó xù lông cũng phải thôi, giờ thì cậu cũng hiểu sao mới sáng sớm nó mang mì qua phòng cậu, đá cậu xuống giường rồi bày bừa trên đó.

"Thôi được, tao sẽ đem mày đi nhưng mày sẽ đi với Đạt." Cậu cười ném tấm thiệp vô mặt nó.

"Gì?!" Nâu hạt dẻ cầm tấm thiệp lên, bên cạnh dòng được mang thêm người là một lưu ý đi theo cặp nên nếu cậu muốn đi cậu phải đi theo đôi. Có vẻ như cô bạn gái cũ của nó chỉ mời cho có mà thôi, đám cưới người cũ mà đi một mình thì không khác nào tự vả mặt mình cả. Cái quy tắc ngầm ấy cứ dửng dưng tồn tại trước nhiều con tim tan vỡ. Nói cách khác nếu cậu đến một mình thì thể nào cũng bị xỉa xói, đặc biệt là cô bạn gái cũ của cậu.

Nâu hạt dẻ lập tức lôi điện thoại ra gọi Đạt, còn cậu ngồi dọn ly mì rồi lấy xoài từ tủ lạnh mini ra gọt vỏ. Nắng hè dần dần gay gắt hơn, từng đợt ve kêu cũng râm ran. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro