Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lon nước ngọt và cây kẹo mút


Thắm thoát thời gian đã trôi đi hơn một tháng, cậu bận bịu với đống bài vở cùng thi cử đến nỗi không có thời gian để mà đau buồn về mối tình bốn năm dài nữa. Nghe đâu bạn gái cũ của cậu cũng sắp đám cưới rồi, đến lúc đó liệu cô có mời cậu không đây.

Cậu chàng lững thững ra khỏi phòng học, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, thầy giáo lớn tuổi đúng là rất có kinh nghiệm trong việc dạy dỗ cũng như hành hạ đám sinh viên các cậu bằng rất nhiều bài tập. Mỗi ngày ngụp lặn trong mớ bòng bong đó khiến cậu cũng sắp phát điên rồi.

"Ey, mày đi đâu đó, tiếp theo là môn của thầy Tuấn khó tính đó! Cho tao mượn vở bài tập đê!" Một giọng nói hét theo.

Không cần quay đầu cũng biết là ai, cậu vẩy tay, "Trong cặp, ngăn thứ hai, tao làm xong hết rồi tự mà kiếm vở đi." Bỏ lại tiếng hò reo mừng như bắt được vàng của thằng bạn, cậu vẫn đi đến máy bán nước tự động. Việc nó hằng ngày chép bài cậu như cơm ngày ba bữa nhưng khi thi thì điểm cao chót vót đã nhiều lần khiến cậu muốn phụt máu nhưng cũng không thể làm gì được vì nó giỏi thật, mỗi tội bài tập về nhà thì bữa làm bữa không, đúng là không biết sợ.

"Ah, thật là tốt khi thỉnh thoảng ra ngoài này."

"Ủa, aloo chứ bình thường mày không ra đây à. Xàm quá má ơi!"

"Đi với bọn mày khác, hiểu hông? Rồi uống gì, để tao bấm, con tró lày."

Một nhóm bạn đi đến, dường như cũng tính mua nước nhưng đâu đó loáng thoáng có một giọng nói quen quen. Hình như cậu đã nghe qua rồi, trong đầu bỗng chốc nảy số. Cậu không nhìn máy bán nước nữa mà quay lại nhìn nhóm bạn vừa đến, ánh mắt tìm kiếm. Một nhóm năm sáu đứa, hai nam, bốn nữ mà một đứa đeo kính dày cộp thế kia, nhìn quen mắt thật. Đôi mắt trong veo kia phút chốc sựng lại rồi nhắm lại cùng nụ cười lực bất tòng tâm làm cậu cảm thấy trông cô thật buồn cười. Hẳn là chính cô cũng không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình huống như vậy.

Tiện tay bấm một lon nước có ga, máy báo vẫn còn tiền thừa nên cậu bấm thêm một lần nữa. Lấy xong hai lon nước, cậu rời đi. Lúc đi ngang qua cô, không may làm rơi lon nước.

Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô. Lon nước rớt trước mắt nhưng cả hai không có ý định nhặt lên. Nhóm bạn hình như cũng đang hóng hớt chứ không định giúp cô, dù là vậy cũng không làm khó cô đâu. Với kinh nghiệm của mình, cô rất tự nhiên mà nhặt lon nước lên rồi trả lại cho người ta, xem như đây là lần đầu gặp gỡ.

"Cảm ơn." Cậu nhận lại lon nước rồi rời đi. Để lại cô cùng với nhóm bạn nhao nhao tra hỏi liệu hai người có quen nhau hay không.

Cậu cứ suy nghĩ mãi, trong lòng đắn đo liệu có phải là cô không, đến nỗi làm rơi cả lon nước trên tay. Mái tóc đó, vóc dáng đó, đôi bàn tay đó cùng nụ cười giả dối thì cậu khá chắc đây là cô.

Trong lúc cậu đang miên man theo đuổi suy nghĩ trong đầu thì cậu bạn khi nãy mượn vở đã chép xong bài, lúc này đang chộp lấy lon nước còn lại của cậu.

"Đúng là anh em tốt, sao mày biết tao khát mà mua cho luôn vậy, cảm ơn nha." Vừa dứt lời, nước từ trong lon phun thẳng vào mặt cậu bạn tội nghiệp. "Cái đù má! Mày chơi tao đó à, thằng chó này!"

"Có chút chuyện tao muốn nhờ mày." Cậu nhìn ra cửa sổ và nói, ánh mắt bị che khuất bởi cặp kính mỏng.

Lời này khiến cậu bạn như điêu đứng, mở to mắt ra nhìn có phải là bạn cậu hay không. Ai cũng biết nó vừa bị bồ đá nhưng sau cái ngày đó thì cứ ngơ ngơ như kẻ mất hồn, tới hôm nay lại bảo có việc muốn nhờ, có lẽ nào, muốn cậu đi trả thù cô bồ cũ sao. Tính làm gì đây, bắt cậu giả gái hả??!

"À, nãy lon nước bị rớt."

"Bây giờ mày mới nói với tao!!"

.....

"Nói đi, khai thật đi, mày với thằng đó có quen gì nhau không?" Ba bốn cô bạn vây lấy cô, ánh mắt dè chừng nếu không nói hết thì sẽ có chuyện rất khủng khiếp xảy ra với cô.

"Có quen đâu trời ơi, nhìn kiểu gì ra quen nhau vậy. Đến tên tao còn không biết nữa là, à nãy quên đi chớ, hỏi coi có bồ chưa là tao thoát ế được rồi." Cô liên tục phủ nhận, thậm chí còn phè phởn. Vì mọi khi đều như vậy và cũng vì không ai biết cô còn có một mặt khác nên với lời này, mọi nghi ngờ đều bị cô gạt đi một cách nhẹ nhàng.

Đám con gái thấy vậy cũng không hỏi nữa, dù sao trong mắt tụi nó cô cũng chỉ là một đứa nhàm chán, một mảnh tình còn chưa có thì làm sao mà có chuyện gì được.

"Tao thấy thằng đó quen lắm, dây đeo màu xanh da trời hình như của khoa tự nhiên thì phải." Một đứa với mái tóc tém nói.

"Thùi, làm ơn, say no với dân tự nhiên." Cô bĩu môi.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, cậu bạn ngồi bên dưới một bàn vẫn luôn dỏng tai nghe các cô nói chuyện nhưng vẫn bắt chuyện cùng những cô gái khác.

Một lát sau, cô được phân công đi lấy đề ôn cho lớp, cậu bạn cùng lớp đi cùng với cô. Dẫu sao thì cả hai cũng đồng chức lớp phó mà, chỉ là cô thầm thích người ta cũng lâu rồi, người ta lại vừa mới có bồ nữa. Thiệt tình, khó khăn lắm mới thoát khỏi mối tình đơn phương hai năm trời giờ lại va vào một mối tình đơn phương khác cũng vật vã không kém. Cái gu bạn trai của cô đúng là kinh khủng mà, cô thầm cảm thán.

"Đưa đây tôi cầm phân nửa cho."

"Okay." Cô đồng ý cho cậu bạn chia một nửa số đề, chả mấy khi mà cô được đối đãi như một đứa con gái, dẫu sao người ta cũng tốt thật, cô tự dặn lòng không nên dấn vào quá sâu nhưng mà tình cảm thật sự là quá mệt mỏi.

Có lẽ ở bên cạnh người ta như thế này thôi, dù chỉ là phút chốc cũng khiến cô hạnh phúc rồi. Đơn phương thật mệt mỏi, đôi mắt, con tim chỉ hướng về một người nhưng cổ họng lại chẳng thể thốt nên lời yêu. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình thích dần tiến về một ai đó khác chứ chẳng phải mình, để rồi lặng lẽ nhìn thứ tình cảm ấy chết dần trong sự bi thương không biết nên kể cùng ai.

"Ah, chờ tôi một chút nha, để tôi lên khoa lấy sổ đầu bài đã."

"À, cần đi cùng không?"

"Thôi không cần đâu, ... cứ ở đây đi."

Cô nhìn cậu lên khoa, còn bản thân đứng đợi dưới hàng cây cao rào rạt. Chà, khung cảnh lãng mạn như vậy nhưng thứ cô thấy cũng thật cô đơn. Cô biết bản thân cùng thứ tình cảm đơn phương này đã biến chất khi muốn ghen tuông, muốn ôm cậu, muốn giữ cho riêng mình nhưng sự thật là cậu đã có người yêu rồi và mối quan hệ này chẳng hơn gì hai chữ bạn bè. Chẳng phải ban đầu, kẻ không muốn yêu đương là cô sao, haha thật sự là ngu ngốc mà. Khẽ thở dài, cô chỉ có thể tự trách bản thân đa tình tự làm mù bản thân mà thôi. Đôi mắt cô lại hướng về bầu trời phía xa kia, trong veo không chút gợn mây nhưng lòng cô lại rối bời như tán lá chò xào xạc cao vút ấy.

"Không thấy nắng sao?" Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là dùng thân người che đi ánh nắng chiều phủ trên người cô.

"Tôi có quen cậu sao?" Cô nghiên đầu, tự phủ nhận đi sự thật cô biết cậu ta.

"Cậu là đồ con gái xấu xa. Đang chờ ai à?" Cậu chàng vẫn không bận tâm mấy đến lời cô vừa nói, cậu vẫn muốn tiếp tục trò chuyện cùng cô.

Cô cũng không từ chối, có thêm bạn thì càng tốt mà, dù chữ "bạn" này có chút không trong sáng gì cho cam.

"Ừa, đi đâu à?"

"Đi về. Hai tiết sau thầy cho nghỉ, hay là cậu cũng cúp luôn đi." Lời mời này dường như cũng không tệ.

"Nah, cúp rồi sao thi. Đi về đi kẻo nắng." Cô từ chối thẳng thừng, đúng là rảnh rỗi.

"À, chào." Cậu bạn lớp phó cuối cùng cũng quay lại, trên tay cầm sổ đầu bài, mỉm cười chào cậu bạn bên cạnh cô.

Cậu ta vẫn đứng nghiên, che đi ánh nắng hắc vào mặt cô, cúi đầu chào lại. Sau cùng lấy ra một cây kẹo mút nhét vào túi áo cô trước kia cô có thể phản ứng.

"Cho này, tôi về đây."

Nhìn theo bóng lưng kia dần khuất sau rặng cây, cô thở dài, ra là đến trả lại cây kẹo mút à. Hôm đó cậu ta dần cô lên bờ xuống ruộng luôn, đến nhấc người dậy còn không nổi nhưng cô phải đi thôi, buông thả như vậy là đủ rồi. Xuống sảnh trả phòng thì tự nhiên thèm đồ ngọt nên tiện tay lấy vài cây kẹo mút ở đó, nghĩ sao đó cô thả một cây kẹo cho cậu ta rồi mới đi về thẳng trọ. Chà, rắc rối quá.

"...quen cậu ta à?"

"Hở, à không hẳn. Tự nhiên gặp rồi nói chuyện vậy thôi à." Cô giật mình vì câu hỏi bất chợt này nhưng rồi nhanh chóng lấp liếm cho qua chuyện.

"Tôi không thích kẹo mút cho lắm, tôi thích kẹo ngậm hơn."

"Ừm, kẹo ngậm thì gọn gàng hơn nhỉ." Cô đáp, trong đầu suy nghĩ đến hành động che nắng cho cô. Người đâu cũng không tệ lắm, nhỉ?

Ở nhà xe, cậu đã đi hai vòng từ trên xuống nhà xe rồi, trong đầu cứ nghĩ mãi, hình ảnh cô ngước mắt nhìn bầu trời trông đến tội nghiệp. Trên tay là sấp đề, đôi mắt khi lại chỉ chăm chú nhìn bầu trời rồi lại khẽ thở dài như thể đã chấp nhận sự thật. Bóng dáng nhỏ bé như vậy rốt cuộc chứa đựng những tâm tư nặng trĩu như thế nào đây. Nắng chiều đã lấp ló, bao phủ khắp người nhưng đôi mắt kia lại chẳng mảy may. Nghĩ đến cây kẹo mút, cậu liền đi đến, dù sao cũng tính là "bạn", trò chuyện lúc không có ai hẳn sẽ không sao đúng không. Quả đúng như cậu nghĩ, cô nàng đã định xóa sạch mọi ký ức về cậu, chỉ cần cậu không xuất hiện thì thêm một chút nữa cô sẽ không còn nhớ đến sự hiện diện của cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác vui vui như thuở mới yêu như vậy.

"Thằng chó này, mày đi đâu vậy?? Xe mình bên này mà!" Cậu bạn gào lên khi thấy bạn mình nó cầm chìa định đâm vào xe của người ta. Nó bị làm sao ấy, lúc nãy đang đi về thì tự tách nhóm chạy đâu mất, tưởng nó vào nhà xe trước, ai dè lát sau nó mới lò dò đi vào, đi lên đi xuống rồi rẽ vào xe người ta, đứng đó một hồi rồi còn định chạy xe người ta đi về nữa chứ. Đã vậy chủ xe còn đang đứng nhìn cậu ta suy tư trước con xe của mình. Chời ơi, con không quen nó! Con không biết gì hết, ngại chết đi được! Bộ bị bồ đá xong là ngu hơn cả bò hay sao vậy?!

Tối hôm đó, cô vừa ngậm cây kẹo mút vừa trả lời mấy tin nhắn từ cậu bạn, dù trả lời vui vẻ nhưng trong lòng vẫn chửi bới cậu ta, có bồ thì đừng có nhắn với cô nữa, định đốt nhà cô à. Lỡ mà một hôm cô bị đánh ghen thì chắc chắn là tại nó. Cây kẹo mút tan dần trong miệng, ngọt ngào nhưng khi vị ngọt tan hết thì chỉ còn vị chát nơi đầu lưỡi. Cũng giống như cách mà cô và cậu ta đã dây dưa vậy, mập mờ ngọt ngào nhưng sau cùng chỉ còn lại vị chát mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro