Loạn trần
Kinh thành Vương triều là chốn náo nhiệt bật nhất cả nước mà thu hút mọi người nhất lại là Thất Tú phường .
Thất Tú phường là nơi đào tạo ca vũ , ở đây họ còn bí mật đào tạo mật thám cho triều đình .
-------------
Hôm nay là hội ca múa thường niên trong cung mà cái người danh ca đứng đầu Thất Tú phường này lại kêu gào không muốn đi , gào đến mây trắng , chim nhỏ đều bị doạ cho bay mất !!!
- Tống Á Hiên ! Lão nương hỏi đệ lần nữa có đi hay không ?!
Chủ sự Thất Tú phường Phương Lam một bụng tức giận nhìn Tống Á Hiên .
- Đệ không đi đâu . Hoàng thượng cũng bảo đệ có thể không đi mà !!!
Tống Á Hiên là danh ca đứng đầu tinh thông âm luật , nhạc khí . Giọng hát vô cùng có sức mị hoặc người nghe đến hoàng thượng cũng quý mến xem như đệ đệ.
- Ta nói đệ biết lần này sẽ có sứ giả nước Hầu cùng các quan viên lớn trong triều tới dự đấy , được thưởng rất lớn đấy nhé !!! Không đi tháng này khỏi lãnh thưởng nha ?!
- Đi , ta đi là được mà !
- Vậy mau chuẩn bị , tối nay vào cung nha Tiểu Hiên Hiên .
Tống Á Hiên không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ không có tiền nên toàn bị Phương Lam dùng cái điểm yếu này trừng trị .
---------------
Hoàng cung nguy nga lộng lẫy nhưng cũng ẩn chứa vô vàng nguy hiểm , lần này hội ca múa được tổ chức tại vườn lê trong ngự hoa viên có thể gọi là mỹ cảnh nhân gian a ~
Đúng giờ quan viên hội tụ , hoàng thượng cũng đã đến chỉ chờ bữa tiệc bắt đầu .
- Mau bắt đầu ca múa đi !
Vương Tuấn Khải ngồi trên ngai vàng phất tay ra hiệu cho người phía dưới bắt đầu .
Khai tiệc mà vũ khúc Minh Nguyệt nổi tiếng của Thất Tú phường , Tống Á Hiên ngồi sau khán đài nhìn mấy tỷ tỷ nhảy múa mà lòng muốn nhảy theo khổ nỗi Phương Lam bao năm qua chỉ cho cậu độc diễn một mình khiến cậu vô cùng buồn chán .
Mọi người múa xong thì đến cậu lên sân khấu , bạch y thanh thuần cùng cánh hoa lê trong vườn phất bay theo gió .
Tống Á Hiên bước lên khán đài bên dưới đều đồng loạt im lặng , giọng hát mị hoặc cuống hút lấy người nghe . Theo thói quen khi hát xong cậu sẽ múa vài đường kiếm để kết thúc màn diễn , lần này kiếm vừa rút khỏi vỏ bên dưới đã có người lên tiếng ...
- Khởi bẩm hoàng thượng , thần có ý này !
Thừa tướng đại nhân cắt ngang màn diễn của cậu , mọi người có ai không biết tiểu thư nhà ông ta yêu mến Tống Á Hiên nhưng bị từ chối . Lần này chắc chắn gây khó dễ để trả thù !!!
- Được , thừa tướng đại nhân cứ nói .
- Thần biết hội ca múa lần này cũng có người tinh thông âm luật không kém là Mã tướng quân , không bằng chúng ta để người đàn người múa đi .
- Ý rất hay , Mã tướng quân ! Ngươi thấy thế nào ?!
Bên dưới khán đài nam nhân bước lên khí khái hiên ngang , tuy là chinh chiến sa trường nhưng lại có vẻ ngoài anh tuấn hơn người .
- Thần rất hân hạnh cùng danh ca đây hợp diễn .
- Hảo , vậy hai người bắt đầu đi !
Có sự chấp thuận của Vương Tuấn Khải , hắn bước đến bên Tống Á Hiên nhỏ giọng nói .
- Tôi sẽ đàn một khúc nhạc hí , cậu có thể múa theo được không ?!
- Tôi là Tống Á Hiên đó , có gì mà không múa được !
Mã Gia Kỳ cũng chẳng nói nhiều nhẹ cười một cái rồi bắt đầu đàn .
Hai người kẻ đàn người múa , khúc đàn từ nhẹ nhàng chuyển sang sầu thương , đường kiếm múa lên cũng ngày càng sắc sảo khiến người xem ngất ngây vô cùng tán thưởng màn diễn vừa rồi của Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ .
----------------
Kể từ ngày hôm đó , Mã Gia Kỳ ngày nào cũng cùng Tống Á Hiên cưỡi ngữa đến rừng hoa ngoại thành ca múa . Tình cảm từ hai chữ bạn hữu ngày càng tăng .
- Á Hiên , ta có chuyện muốn hỏi ngươi !
Mã Gia Kỳ ngồi bên gốc lê nhìn thiếu niên kế bên , ánh mắt si mê hỏi Tống Á Hiên .
- Ngài hỏi đi .
Tống Á Hiên vẫn mãi mê nhìn thanh kiếm trong tay mình , thanh kiếm này đã bên cậu bao năm rồi chứ ?!
- Nếu ta nói ta có tình cảm đặc biệt với người thì sao ?
- Chẳng phải hai ta là tình huynh đệ sao ?!
- Nhưng cái ta nói là tình cảm nam nữ ... Ta ...ta rất yêu thích ngươi Tống Á Hiên .
- Mã Gia Kỳ ngài có chắc mình đang nói gì hay không ?!
Loại tình cảm nam nam ở triều đại này chính là sẽ bị xem là quái nhân , cậu lúc trước khi phát hiện mình có tình cảm với Mã Gia Kỳ còn tự xem bản thân là quái nhân nữa . Khắc này hắn cư nhiên nói lời đó với cậu !!!
- Ta biết chứ , biết bản thân khi phát sinh loại tình cảm này sẽ bị xem là quái nhân nhưng ta không kiềm chế được bản thân mỗi ngày đều muốn thấy ngươi , muốn ở cạnh ngươi mọi lúc , muốn nghe ngươi hát , tóm lại dù ra sao tình cảm này ta không bỏ được !!!
- Nếu ngài nghĩ vậy ...Tống Á Hiên ta nói cho ngài biết ta cũng đã yêu mến ngài từ lâu rồi nhưng bản thân đều không dám nói ra .
- Thật tốt quá , Tống Á Hiên ta muốn cưới ngươi về làm tướng quân phu nhân !
- Mã Gia Kỳ như thế còn ra thể thống gì ?!
- Chẳng phải hoàng thượng cũng có nam hoàng hậu là Vương Nguyên sao , chuyện của chúng ta sẽ tốt cả thôi !!!!
Tình cảm chèn ép trong tim lâu dần một khi bộc lộ ra ngoài sẽ thế nào , chính là sẽ như Mã Gia Kỳ đã làm thổ lỗ xong liền một phát muốn đón Tống Á Hiên về làm phu nhân phủ tướng quân.
----------------
Ngày mai là đại hôn của hai người rồi , cả hai ở trong phòng ôm ấp mơ mộng về ngày tháng hạnh phúc sau này của họ .
* cốc ...cốc...cốc *
Bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi .
- Ai đó ???
Mã Gia Kỳ là đang vô cùng tức giận , ngữ khí cũng tăng cao mấy phần .Làm phiền phu phu người ta đang trò chuyện thật không có lịch sự mà !!!
- Tiểu nhân theo khẩu vụ hoàng thượng cấp báo với Mã tướng quân rằng thứa tướng ở thành Tây Âu khởi binh tạo phản , mong tướng quân gấp rút lên đường dẫn theo 50 ngàn vạn quân dẹp loạn .
Tin dữ đến bất ngờ , hắn và cậu nghe xong đều như sét đánh qua tai . Ngày mai hai người đại hôn rồi , tạo sao lại như thế ?!
- Ta đã rõ mong người hồi báo hoàng thượng , ta chuẩn bị xong giờ Thân sẽ vào cung nhận quân hiệu dẫn quân dẹp loạn .
- Tiểu nhân đã rõ !
Người bên ngoài rời đi cũng là lúc Tống Á Hiên rơi lệ , Mã Gia Kỳ chẳng biết nên nói gì chỉ có thể ôm trọn cậu vào lòng .
- Mã Gia Kỳ lần này dẹp loạn ...biết khi nào chàng mới có thể trở về đây ?!
- Ta cũng chẳng rõ nhưng sẽ cố hết sức dẹp yên phản tặc nhanh chóng quay về cùng người thành thân có được không !!!
- Vậy ta chờ chàng ! Chờ chàng quay về thành thân...
Đáng sợ nhất không phải là chờ đợi , mà đáng sợ nhất chính là không bíet chờ đến bao giờ .
-------
Giờ Thân hắn dẫn quân rời đi , cậu tĩên hắn đến cổng thành nhìn người mình yêu thương cùng đoàn quân khuất dần Tống Á Hiên nhẹ cất lên tiếng hát .
- Thả hồn ta hoà theo gió mưa , bên bến sông Tần Hoài ai hát . Ôm tỳ bà đàn ca thương khúc " xót xa lòng ngàn năm luân hồi ". .....
Tống Á Hiên hai ngày sau cũng bị triệu về Thất Tú phường làm nhiệm vụ , cậu phải theo Phương Lam âm thầm đến Di Gia giết chết mật báo đưa tin của tên phản tặc và đưa tin báo giả như thế bên Mã Gia Kỳ tham chiến sẽ thuận lợi hơn.
_________
Mã Gia Kỳ dẫn quân đến thành Tây An trước mắt có người trong thành âm thầm báo rằng quân phản tặc ngày mai ra khỏi thành , có thể ở ngọn núi phía Nam đánh úp bọn chúng .
Vì người báo tin là mật báo của hoàng thượng nên Mã Gia Kỳ nghe theo dẫn binh đến ngọn núi phí Nam chờ trời sáng .
Nào ngờ được , sáng hôm sau quân phản tặc tiếp diện đến cùng quân trong thành đánh bại quân đội của Mã Gia Kỳ . Cuộc chiến sinh tử tên bắn như mưa , 50 ngàn vạn binh chỉ còn lại một nữa .
Một mũi tên vụt đến bắn thẳng vào chiến mã của hắn khiến hắn không kịp trở tay ngã xuống đất , quân giặc bắt thời cơ xông đến Mã Gia Kỳ cầm giáo trong tay liều mạng tiến lên khiến quân giặc sợ hãi .
* vụt *
Trong lúc hắn đang đánh nhau cùng tên tướng lĩnh phe phản tặc thì ... Tên thuộc hạ thân cận của hắn một giáo đâm Mã Gia Kỳ từ sau lưng , một nhát xuyên tim .
Hắn ngã xuống , quân giặc đứng đó nhìn chằm chằm lấy hắn , chiến giáp nhuộm máu đỏ miệng vẫn nói lên một câu.
- Vì quân , vì nước hồn nguyện trường tồn . ( nghĩa là Vì vua , vì đất nước hồn này nguyện sống mãi )
Câu nói chấm dứt , Mã Gia Kỳ mơ màng trông thấy Tống Á Hiên ở trước mắt hắn múa kiếm , gương mặt tươi cười nói với hắn rằng.
- Ta chờ chàng về thành thân !
Hắn nhìn ảo ảnh trước mắt mình cười rất vui , nỗi lòng đau đớn rơi lệ sầu.
- Xin lỗi ta thất hứa rồi , không thể trở về cùng người thành thân nữa ...
Mã Gia Kỳ trút hơi thở cuối cùng , hắn vì đất nước dứt áo ra đi để lại duyên tình chốn hồng trần. Là hắn nợ cậu , là hắn thất hứa không trở về cùng cậu thành thân , hắn vẫn còn tiếc nuối vì đã không kịp gọi cậu một tiếng " nương tử " nữa rồi....
-------------------
Một ngày sau , mật báo giả đã thành công chuyển đến chỗ phản tặc khiến ông ta không kịp trở tay đoàn quân nháo nhào cả lên .
Cùng lúc đó , cậu cùng người của Thất Tú phường theo hoàng thượng xuất chinh đến Tây An .
Chuyện Mã Gia Kỳ tử trận theo lệnh của Vương Tuấn Khải đều dấu cậu hoàn toàn , bọn họ nữa chữ cũng chưa từng nói ra .
Lần này theo chân đến Tây An , đánh xong một trận khốc liệt Tống Á Hiên liền đi tìm người hỏi tung tích của Mã Gia Kỳ . Cậu gặp qua Phương Lan , Vương Nguyên , Châu tướng lĩnh , các tỷ tỷ của Thất Tú phường họ đều lắc đầu bảo
" không biết "
Tống Á Hiên chạy theo đoàn tỳ tùng của Vương Tuấn Khải ra khỏi thành Tây An , đi đến một ngọn núi . Ở đó khắp nơi chỉ toàn thây của các quân lính triều đình , máu chảy đọng lại thành từng vũng , mùi hôi tanh nồng nặng .
Tâm tính bất ổn Tống Á Hiên có chút mơ hồ hỏi Vương Tuấn Khải .
- Tuấn Khải ca , người dẫn ta đến đây làm gì ?! Ta đang tìm phu quân mà , nói ta biết chàng ở đâu đi , đừng im lặng như vậy nữa !!!
Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai cậu , ánh mắt có chút tránh né nói .
- Á Hiên, lát nữa dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh có biết không ?! Mau hứa với ta đi .
- Tại sao...tại sao phải bình tĩnh.
- Chỉ cần đệ hứa , ta sẽ chỉ chỗ của Mã tướng quân cho đệ !
- Được...ta hứa !
- Vậy đệ nhìn theo hướng ta chỉ , có nhìn thấy ở đó có một cái thây trên cắm lá cờ của Vương triều !
- Ta...thấy rồi .
Vương Tuấn Khải buông Tống Á Hiên ra , đôi tay nhẹ đẩy cậu về trước một cái .
- Đi đến đó đi ! Mã tướng quân đang ở đó chờ đệ đến đón về đấy .
Tống Á Hiên lòng đau thương tột độ , tự lừa mình cho rằng Mã Gia Kỳ chỉ đang ngất ở đó thôi . Bây giờ cậu đến đó , gọi người dậy rồi cả hai có thể trở về kinh thành thành thân rồi !!!
Đôi chân bủn rũn bước từng bước khó khăn đến nơi Vương Tuấn Khải chỉ .
Tống Á Hiên đến chỗ cái thây đang cắm quốc kỳ kia , không chút do dự đưa tay kéo nhanh quốc kỳ khỏi cái xác . Đôi tay khi nãy lau đi nước mắt nên khi kéo quốc kỳ ra có chút trơn trượt .
Tiếp theo sau khi lật ngửa cái thây lên cậu ...liền chết lặng đi . Toàn thân liền phát lên một đợt run rẩy lạ thường , cậu thấy rồi Mã Gia Kỳ đang ở trước mắt cậu nhưng gì cớ gì lại không cử động nữa ?!
Tống Á Hiên ôm lấy Mã Gia Kỳ bất động vào lòng . Bi thương hoá giọt lệ , từng giọt chảy xuống như rửa trôi đi bụi bẩn và máu tanh trên mặt Mã Gia Kỳ .
Hắn trong lòng cậu chỉ là ngủ say thôi !!!
Không phải vừa khóc vừa gào lên mới chứng tỏ bản thân đau thương , cũng không phải im lặng nghĩa là không đau lòng .
-----------------
Từ lúc đưa xác Mã Gia Kỳ lên xe đưa về kinh đô Tống Á Hiên đều chưa từng rời khỏi , đến lúc hoả thiêu xong tro cốt hắn đều được cậu giữ lại bên cạnh .
Ngày tháng trôi qua , sự tiếc thương của mọi người dành cho hắn cũng dần phai mờ đi . Chỉ có cậu là luôn nhớ đến hắn , từng khắc trôi qua đối với cậu như cực hình , từng nụ cười , ánh mắt của Mã Gia Kỳ luôn hiện ra trước mắt cậu .
Nỗi đau ly biệt này ai thấu chăng ...?!
------------
Nhanh như vậy đã 3 năm trôi qua , ngày hội ca múa ở vườn lê ấy lại diễn ra lần nữa .
Hôm nay , Tống Á Hiên mặc y phục màu đỏ giống màu máu mà Mã Gia Kỳ đã vì đất nước này mà đổ xuống , cậu lại ở dưới khán đài xem từng lượt người ca múa vui vẻ nhưng sao cậu không có tí cảm xúc gì cả vậy ...
Đến lượt cậu phải lên diễn rồi !
Trước khi diễn Vương Nguyên đã hỏi cậu .
- Á Hiên , năm nay đệ sẽ diễn bài gì đây !
Tống Á Hiên không nhanh không chậm đáp lại , miệng còn cười nụ cười kể từ khi Mã Gia Kỳ mất chưa ai từng thấy qua .
- Múa kiếm bài năm xưa ta cùng Mã Gia Kỳ hợp diễn và một bài ta tự sáng tác !
- Được, vậy đệ diễn đi .
Đoạn hợp diễn năm xưa bây giờ diễn lại vẫn rất đẹp mắt nhưng đã không còn ai rẩy lên được khúc nhạc hí khi xưa , sau đó Tống Á Hiên ngồi xuống giữa khán đài cầm lên cây tỳ bà bắt đầu hát .
- Mái tóc xanh bi thương đã phai , chuyện xưa tựa lục bình lãng du . Để cuối cùng dạt trôi đến chốn thê lương ....Từng cùng ai ca múa vườn lê xưa ấy một màn kinh thế kiếm phiêu bồng , mà nay sao chiến hoạ lâm ly máu nhuốm biên cương ?! ...Chỉ hận không thể cùng ai đi đến hết nhân sinh. Nhập trận Lăn Lăng khúc sầu bi điệu múa , đàn thê lương khóc thương tình ai . Không cầu người xung quanh thấu cho đau thương lòng ta ....
Giữa lúc câu hát cao trào , Tống Á Hiên vung lên vài đường kiếm hát câu cuối cùng .
- Dây đàn , đoạn nhân sinh đến đây từ biệt vấn vương ....
Câu hát cuối cùng ngân lên cùng là lúc cậu từ biệt hồng trần , khoảng khắc mọi người dưới khán đài nửa tỉnh nữa say tưởng cậu sẽ lại múa kiếm...thì Tống Á Hiên lại kề kiếm lên cổ kéo một nhát , máu đỏ liền ứa ra .
Thời khắc khi xưa , hắn cùng cậu ở nơi này hợp diễn khung cảnh lay động lòng người đến thế nào , thì thời khắc cậu cắt đứt với hồng trần lại bi thương gấp bội .
Đối với Tống Á Hiên đây là sự giải thoát , giải thoát cậu khỏi nỗi nhớ thương từng ngày dày dò cậu . Bây giờ cậu có thể đi tìm hắn rồi !!!
Ngay lúc cậu ngã xuống , Tống Á Hiên lại mơ màng nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng ở trước mặt đưa tay về phía cậu rồi cười . Cậu rơi những giọt lệ cuối cùng , từ ngày ôm xác hắn trong lòng cậu đã không khóc lần nào nữa cho đến biện tại .
- Ta cắt đứt với hồng trần ...để đi tìm chàng...chờ ta Gia Kỳ !!! Tử biệt sinh ly với ta có là gì ...bây giờ ta đi tìm chàng . Kiếp sau lại làm phu phu !!!
Hồng trần như mộng ,
Người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch
Người tan kịch tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro