Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Kịch

* Ảnh bìa chỉ là mô phỏng thôi không phải thật *
Buổi sáng bình minh ló dạng xuyên qua khung cửa sổ mang theo hơi ấm chiếu rọi vào phòng, những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những lá cây lây đọng, nhe,̣ khi gió thổi thật mờ ảo. Chút hơi lạnh thoáng vào khung cửa, tấm rèm khẽ lay bay phất qua, tiếng chuông báo thức reo phá bỏ sự yên tĩnh mơ hồ
Tít tít....tít tít....cách....tiếng bàn phím tắt ngang điện thoại. Từ trong chăn chui ra mái tóc dài thẳng mượt màu đen tuyền phủ  ngang hông, làn da trắng mịn như mướt như suối. Hàng mi dài cong vút khẽ động mở ra, đôi chân thon dài bước xuống giường, lấy tay ngáp vài cái...gương mặt xinh đẹp được ánh nắng chíu vào tựa thiên thần trong truyện cổ tích chiếc váy ngủ màu trắng càng thêm mị hoặc
Ring ring ring...cách...'' Alo, Tiểu Hoa, tớ nghe nè..?? '' chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia tiếng trả lời lại '' Alo, Di Đình cậu dậy chưa, hôm nay cậu trực đó...còn nữa cậu hứa sẽ ăn sáng với mình mà, ..cậu đâu rồi hả ??? ''
Giọng nói có vẻ khá sốt ruột mang chút hối thúc '' rồi rồi, tớ dậy rồi, đến liền đây '' không đợi trả lời liền cúp máy. Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến trường ngay....rất vội vàng
- Di Đình 17 tuổi đang là học sinh năm cuối, 3 năm trước mẹ cô mất vì bệnh, hiện tại cô đang sống cùng e trai là Di Dương năm nay 15 tuổi đang mắc bệnh tim sức khoẻ yếu nên không thể tiếp tục học, mỗi tuần đều phải đến bệnh viện lấy thuốc uống để cầm cự vì không có tiền phẫu thuật. Mọi chi tiêu chỉ do một mình Di Đình phụ trách, ban ngày cô đi học tối thì đến AU làm phục vụ, Au là hộp đêm lớn nhất Trung Quốc, nơi dành cho các Đại gia Thiên Kim đến để giải trí, mọi thiết kế và kiến trúc đều được mô phỏng phong cách Châu Âu đầy đủ tiện nghi và sang trọng, nên mới gọi là Au, chỉ có những đại gia có quyền thế mới dám đến đây, nơi đây tuy phức tạp nhưng tiền lương rất cao cộng thêm tiền boa cũng rất nhiều...nơi đây tiêu tiền như nước, các Đại Gia thường đến đây để giải trí, ăn chơi, và thể hiện đẳng cấp đúng là nhà giàu có khác..
Tại trường học
Khi Di Đình vừa vào trường thì chuông cũng vừa reo, xém chúc nữa là muộn học rồi, Di Đình hay ngủ nướng nên cũng hay bị muộn học. Ở trường cô luôn đứng đầu về hạnh kiểm và học lực cô cũng là hội trưởng của hội học sinh, ở trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi nhưng đều bị cô từ chối vì trong lòng người ta đã là bông có chậu rùi,  cô và anh quen nhau đã hơn 2 năm, 1 năm trước anh ra nước ngoài du học... nhưng vẫn giữ liên lạc chỉ có điều, mấy tháng nay anh không gọi cho cô, cũng không biết anh giờ ra sao,...
Hôm nay là ngày Di Đình trực, nên phải ở lại hơi lâu, vào tủ lấy vài quyển sách cần học hôm nay xong rồi vào lớp. vừa đến cửa lớp Tiểu Hoa cũng đang bước vào, nhìn thấy Di Đình thì Tiểu Hoa thấy vậy liền chạy đến khoác tay Di Đình '' Nè, Đình Đình lại ngủ nướng à, đợi cậu ăn sáng nhưng lại bắt người ta ăn một mình.... hứ '' Di Đình nhìn Tiểu Hoa cười năn nỉ '' Lát hết tiết mình bao cậu ăn được ko, ....được ko, Tiểu Hoa '' Tiểu Hoa cười cười gật gật đầu,  rồi cùng vào lớp học..
1h trưa.  Vừa về tới nhà liền vội vào bếp nấu bữa trưa, hôm nay Di Đình làm món mà Di Dương thích nhất là Canh Hoành Thánh, bưng bát hoành thánh vào phòng, cô đi đến giường  gọi Di Dương dậy, giờ cậu đang ngủ trưa thân thể ốm yếu cuộn trong chăn,  nét mặt xanh xao nhợt nhạt cô nhìn mà đau lòng. Vuốt tóc Di Dương khẽ gọi cậu dậy, lời nói nhẹ nhàng ân cần hiền hòa tựa như mật ngọt ngào chứa đầy nổi quan tâm ''  Di Dương,...trưa rồi, chị có nấu canh hoành thánh, em mau dậy ăn đi....mau,..dậy đi.. ''  Đình Đình vừa nói vừa sờ tráng cậu, may quá không có nóng mỗi khi đi đâu cô đều rất lo lắng cho cậu khi cậu ở nhà chỉ có một mình '' Chị..Về rồi....'' thân thể gầy yếu ngồi dậy, dựa vào giường, Di Đình đỡ cậu,  vừa đúc cậu ăn vừa thổi cho bớt nóng '' Dương Dương hôm nay em có mệt không,...nói chị nghe..'' Vừa đúc vừa hỏi xem hôm nay cậu ở nhà có mệt không, Di Đình chỉ còn có mình Di Dương là người thân, Di Dương lại sức khoẻ yếu, từ khi cho Di Dương nghỉ học đến giờ, mỗi ngày đi học đều bỏ cậu ở nhà một mình cô cũng không yên tâm. Ánh mắt thâm tình nhìn Di Dương ăn, cô khẽ mỉm cười dịu dàng '' Chị...ngon quá...suất sắc a '' Đó giờ Di Dương thích nhất là món mà Di Đình nấu, nhất là canh hoành thánh mỗi lần ăn đều khen nức nở. '' ngon lắm sao...dậy ăn nhiều một chút..hi..'' Cười cười nhìn Di Dương, dường như lúc này mọi mệt mỏi đều tan biến, tuy rằng cuộc sống khó khăn, nhưng tình cảm của chị em họ rất tốt, chưa bao giờ than phiền hay trách móc, điều mà cô.lo lắng nhất chính là bệnh của Di Dương, nếu không mau chóng phẫu thuật sẽ nặng hơn và khó trị, nhưng chi phí phẫu thuật quá đắt, đến tận 30 vạn tệ, với điều kiện như bây giờ thật sự là không thể kiếm được số tiền lớn như dậy. Suy tư một hồi, thấy nét mặt Di Đình không tốt lắm, Di Dương liền cất tiếng hỏi làm cô giật mình mọi suy nghĩ cũng chợt biến mất, quay về thực tại '' Chị à,..hôm nay chị sẽ về sớm chứ..?? ''  ỳ hỏi công việc làm thêm buồi tối ..Cô do dự một hồi rồi mới cười trả lời cậu '' Chị sẽ cố,..em phải nhớ ngủ sớm biết không,..nè ăn nữa đi..aaaa '' Đưa muỗn canh ngay miệng cậu, Di Dương biết cô đang lãng tránh chủ đề, vội hất nhẹ tay cô sang bên vẻ mặt lo lắng hỏi '' Chị,...nói thật đi, rốt cuộc chị đang làm việc ở đâu...đêm nào cũng gần sáng mới về,...chị nói đi,...có phải chị đang giấu em gì không..??? Cậu có vẻ rất lo lắng nghi ngờ, bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ vì kiếm tiền mà sa ngã vào những chỗ đen tối, cô đi về muộn như dậy tiền lương cũng khá nhiều, có khi còn say bí sị, mỗi lần cậu hỏi cô đều nói là làm ở một nhà hàng, nhưng tiền lương cao như dậy với lại nhà hàng nào lại đến gần sáng mới về chứ, cậu không thể không nghi ngờ. Thấy cậu nghi ngờ như dậy cô cũng không suy nghĩ gì chỉ đặt bát canh lên bàn rồi nhỏ nhẹ nói '' Em đừng suy nghĩ lung tung nữa....chẳng phải chị đã nói là chị làm phục vụ ở một nhà hàng sao,...em nghĩ nhiều rồi..'' Phải, đúng là trước đây cô làm phục vụ ở một nhà hàng, nhưng vì tiền lương quá ít, với lại quá khắc khe, có người giới thiệu cô đến Au làm nên cô liều thử một lần, thấy cũng không khó lắm với tiền lương cũng cao nên đã quyết định ở lại Au làm, chuyện này cô không nói cho Di Dương biết vì Au khá phức tạp nếu cậu biết sẽ không cho cô làm, Di Dương còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lại rất thương cô nên cô không muốn cậu lo lắng cho cô mà sinh bệnh, nên đã giấu đến bây giờ, cô không muốn cậu lo với lại bây giờ kiếm tiền phẫu thuật cho cậu mới là quan trọng nhất, cô cũng sắp thi đại học nên cũng cần tiền '' dậy là em yên tâm rồi,...chị cũng đừng vì kiếm tiền mà làm quá vất vả,...cũng nên nghỉ ngơi một chút..'' Cậu biết cô đang nói dối, nhưng cô đã không muốn nói thì cậu cũng không nên hỏi nhiều '' ừm chị biết rồi,...em ăn cho hết canh đi, chị muốn nghỉ một lát..'' Cô đưa bát canh kêu cậu múc ăn, rồi ra ngoài, khi ra tới cửa Di Dương cũng không quên dặn lại cô '' Chị nghỉ ngơi cho khoẻ đi,..chị cũng ăn cơm đi,..'' Cô nhìn cậu cười gật đầu rồi trở về phòng, căn phòng nhỏ chỉ có chiếc giường và chiếc bàn học, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, lớp sơn tường màu trắng cũ kĩ đã dần bong tróc theo thời gian, xung quanh bốn bức tường nhỏ hẹp khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt, cô thở dài nhớ lại lời Di Dương nói, nhắm mắt cô cố quên đi những điều phiền muộn, muốn chìm vào giấc ngủ, cửa sổ mở gió từ bên ngoài thổi vào mái tóc đen phất bay, cô gái nằm trên giường mặc bộ đồng phục màu xám, chiếc váy phủ nữa đùi, áo gilê len màu xám khoác phu lên̉ chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khăn quàng tháo nằm kế bên, cúc áo mở hai cúc, lộ ra nữa khuôn ngực trắng đầy đặn, quần áo nữa kín nữa hở thật ám muội...gương mặt thanh tú mịn màng hơn như em be,́ đôi môi trái tim hơi mở̉, thật sự là giết người, đôi lông mày có lúc hơi nhíu lại chắc là đang lo lắng,...cô thật đẹp tựa như  một thiên thần đang ngủ say, không son phấn, vẻ ngây thơ quyến rủ khó có thể tả...
Thoáng chút đã đến tối, khi Di Đình thức dậy đã gần 7h, liền vội hốt hoảng rửa mặt tắm rửa rồi ra ngoài mua một phần cơm đùi gà mang về cho Di Dương kèm lời nhắn '' Cơm đùi gà em thích nhất,...dậy rồi phải ăn liền nha, chị đi làm, em nhớ ngủ sớm, ngoan nha Tiểu Dương '' cô để lại tờ giấy rồi ra ngoài bắt xe bus đến Au làm, cô mặt một chiếc áo thun màu đỏ đô kèm một cái short rộng màu bò ngang nữa đùi đơn giản, ở Au không bắt buộc đồ mặt nhưng có một quy định là phục vụ nữ đều phải mặt váy 3 tấc, Di Đình thường không thích mặt váy hở hang nên thường mặt quần short thay váy, vì cô thường phục vụ những phòng thường nên ăn mặc cũng không bị quá khó,...xe bus dừng lại tại Au, một căn biệt thự sang trọng ai đi qua đều phải loé mắt vì độ sang chảnh, xuống xe thở dài một cái rồi mới bước vào, cô vào bằng cửa sau nơi dành cho các nhân viên, vừa vào thì '' Hù '' Di Đình giật mình xém tý là đập đầu xuống đất luôn, tim cũng muốn nhảy ra luôn dậy, trò như dậy chỉ có một người dám làm thôi '' Kỳ Văn à, định hù chết mình hay sao dậy, lần nào cũng không tha cho mình, mình chết cậu mới vui hay sao đây ...!!!!! '' Di Đình quay lại tỏ vẻ trách móc Kỳ Văn. Giang Kỳ Văn 18 tuổi cô là bạn thân của Di Đình, nơi này cũng là do cô giới thiệu cho cô, cô lúc nào cũng giở trò hết, Di Đình không ít lần xém chết với cô '' Di Đình a..sao lại ăn mặc như dậy quản lý sẽ la cậu đó,..?? ''
'' Đồ của mình chưa có giặt ''
Di Đình khi ra ngoài thường khá lạnh lùng, đặc biệt là những nơi như thế này, nhưng với bạn bè thi đềù ngược lại, hôm nay cô không được vui, có lẽ là vì chuyện mà Di Dương hỏi cô, cô nên cẩn thận hơn mới được. '' Hôm nay cậu sao dậy, ...đến trễ quá, ..hôm nay đông khách lắm đó..??? '' Kỳ Văn rất thích hỏi, chuyện gì cũng biết nhưng lại hay hỏi, hơi phiền nhưng rất dễ thương, '' không có gì, mau làm việc đi..trễ rồi..''
Di Đình không nói gì bèn lại tủ lấy một cái khăn nhét vào túi quần, rồi đi lại làm việc, hôm nay Hạ Mỹ không đi làm, cô ta là hoa khôi ở đây, vừa kiêu ngạo lại chảnh choẹ, hôm nay sao lại không đi làm dậy. Di Đình lấy tờ giấy ghi chú xem rồi định lấy 3 chai rượu đem cho khách ở phòng 5  thì gặp chị quản lý đang vội vã đi đến, có vẻ có chuyện gì đó.....'' Hạ Mỹ...Hạ Mỹ ...đâu rồi..??? '''
Chị quản lý vừa đến thì liên tục tìm Hạ Mỹ không biết là có chuyện gì nữa, Kỳ Văn thấy vậy liền đi lại '' Hạ Mỹ hôm nay không có đi làm..! ''...cô nói với giọng mỉa mai...ở đây chẳng ai ưu Hạ Mỹ...người cười nói với cô ta đều là những kẻ nịnh bợ cô ta để lấy hơi...
'' Không đi làm ??? ...thôi chết rồi, phải làm sao đây..??? ''
Chị quản lý đang rất khẩn trương, chắc là có chuyện lớn rồi, '' Chị à, ..bộ có chuyện gì sao, ..sao chị lại khẩn trương như dậy..???
Di Đình thấy quản lý lo lắng như dậy liền mở miệng hỏi '' Là phòng đặc biệt, họ muốn Hạ Mỹ đến phục vụ, nhưng Hạ Mỹ không đi làm, phải làm sao đây ???? '''
Phòng đặc biệt là phòng dành riêng cho những ông chủ lớn, ở Au chỉ có 3 phòng, người ở những phòng này chắc chắn là không phải dạng vừa đâu..Chị quản lý ngày càng lo lắng, mồ hôi cũng đã chảy đầm đìa, Di Đình thấy dậy mới nói với chị quản lý '' Không có Hạ Mỹ có thể tìm người khác mà, ...ở đây có rất nhiều người, chị có thể bảo họ đi mà ?? ''
Chị quản lý nghe dậy càng sốt ruột hơn '' Di Đình à, em nói thì dễ lắm, nhưng Thiếu Gia nhất quyết muốn Hạ Mỹ đến,..nếu không,...nếu không...!!!!!!!
Nói tới đây chị quản lý liền lấp bấp mặt mày xanh ngắt, mọi người trong phòng cũng không khỏi ngỡ ngàng, ai nấy đều há hốc mồm ''  Thiếu Gia ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: