Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Anh đưa thư, anh đi đâu thế?

Lục Kiến Minh và người đàn ông kia cùng ngước lên nhìn. Nhân lúc anh không để ý, gã ta vung mạnh tay định chạy đi. Lục Kiến Minh nhanh chóng ghì gã xuống, chỉ một tay đã giữ chặt được cả hai bàn tay người đàn ông, cánh tay còn lại ấn chặt vào cổ người đó. Gân xanh cùng cơ bắp nổi lên, gã muốn nhúc nhích nhưng không thắng được.

Lệ Vi cẩn thận hé mở cửa, từ ngoài nhìn vào có thể thấy cô cùng Bảo Châu đều cầm trên tay chiếc chảo để phòng thân. Lệ Vi cao giọng, nhưng cũng điều chỉnh âm lượng để hàng xóm không nghe thấy:

- Các người là ai? Đêm hôm làm gì trước nhà chúng tôi mà ồn ào quá vậy?

- Gã này có ý đồ xấu, hắn định đột nhập vào nhà hai cô. - Lục Kiến Minh phân trần toàn bộ sự việc, hai tay tăng thêm sức lực khiến người đàn ông đau nhói la lên.

- Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang đi làm việc. Sao anh lại đánh tôi chứ?

Lục Kiến Minh thấy gã kia không chịu nhận thì tức giận:

- Bây giờ là ba giờ sáng, anh làm việc gì mà phải mò đến tận cửa nhà người ta? Không phải vì mục đích đồi bại thì cũng ăn trộm, đốt nhà hay giết người cướp của.

Lục Kiến Minh biết người đàn ông này đang làm việc cho Vương Kim, nhưng cũng không thể nói ra rằng hắn muốn gắn chip nghe lén vào điện thoại Lệ Vi, đương nhiên sẽ chẳng ai tin anh cả. Anh chỉ có thể ẩn ý như vậy, mong Lệ Vi cẩn thận hơn mà bài trừ người lạ.

Lục Kiến Minh nhấc cổ áo gã lên, giơ nắm đấm hăm doạ, người đàn ông hoảng sợ dùng tay che mặt. Thấy hai người đôi co qua lại, Lệ Vi và Bảo Châu nghĩ sẽ không có gì tổn hại đến mình mới chầm chậm mở cửa. Bảo Châu nhận ra gương mặt quen thuộc đều gặp mỗi sáng. Nhỏ đơ người chỉ trỏ:

- Ơ, đây là...

- Dừng tay lại mau, anh làm gì vậy?

Lệ Vi phản ứng nhanh hơn một chút, lao lên bỏ tay Lục Kiến Minh ra khỏi cổ áo gã kia. Gã lảo đảo vài cái, vẫn chưa hết hoảng sợ.

Lục Kiến Minh trợn tròn mắt nhìn cô, không thể hiểu nổi vì sao cô lại bảo vệ cho một tên đột nhập vào nhà mình lúc đêm hôm khuya khoắt. Lệ Vi đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Đây là nhân viên đưa thư của khu vực, Paulin Hector, làm việc được hơn một năm rồi. Chắc vì có việc nên anh ấy mới đi qua đây, sao anh lại đánh người ta ra nông nỗi này?

Hoá ra là nhân viên đưa thư, bảo sao gã hoàn toàn không biết đánh trả khi bị Lục Kiến Minh tấn công. Đơn giản gã không phải dân chuyên nghiệp trong nghề.

- Đưa thư? Vào ba giờ sáng?

- Thật kì cục, người ta muốn làm lúc nào chả được... - Bảo Châu lúc này mới hoàn hồn lại, lên tiếng bênh vực. Anh đưa thư hơn bọn cô cũng chục tuổi, đã có vợ và một đứa con nhỏ. Mặc dù chỉ mấy lần nói chuyện qua lại nhưng Bảo Châu biết Paulin là người chính trực, đàng hoàng.

Lục Kiến Minh thở hắt, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng hơi lung lay. Con chip đã bị anh ném ra đường, mà Bảo Châu và Lệ Vi có nhìn cũng sẽ chỉ xem như một đống sắt vụn vô hại.

Paulin Hector thấy mình đang có lợi, cũng biết điều không muốn dây dưa với Lục Kiến Minh nữa, hướng mắt nhìn Lệ Vi và Bảo Châu gật đầu rồi rời đi, không quên để lại mấy câu chửi thề.

Lệ Vi liếc nhìn Lục Kiến Minh. Cô cho rằng anh mới là người có ý đồ xấu ở đây. Hết theo chân cô trên đường đi làm về lại xuất hiện ở khu nhà cô vào ba giờ sáng, chưa kể còn hành hung với người làm nhiệm vụ.

Bảo Châu không nói gì, kéo tay Lệ Vi đi vào nhà rồi chốt cửa lại, hiển nhiên không muốn tiếp xúc với người kì lạ như anh.

___

Hơn một tuần trôi qua...

16h30, Lệ Vi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Đi được nửa đường, cô không cần quay lại nhìn cũng biết có người đi đằng sau mình, và chẳng cần đoán mò trên trời dưới đất cũng biết là ai.

Lệ Vi dừng bước chân, hơi mệt mỏi xoa trán. Lục Kiến Minh thấy cô dừng lại cũng khựng người, khoảng cách vẫn xa như thế.

Lệ Vi xoay người tiến lại gần anh, không ngại ngần nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu đen láy.

- Anh thử tính xem hôm nay đã là ngày bao nhiêu anh đi theo tôi rồi?

Đây là một câu hỏi có dụng ý, thế nhưng Lục Kiến Minh vậy mà cũng ngoan ngoãn đảo mắt tính toán kĩ lưỡng. Được ngót nghét mười ngày rồi. Hoá ra cô biết anh đi theo sau, nhưng lại không làm loạn hay mắng xối xả như trước. Đó là vì Lệ Vi bắt đầu nghĩ Lục Kiến Minh có vấn đề về tâm thần hơn là có mục đích xấu.

- Nhân đây tôi giải thích luôn, tài khoản của tôi không có nhiều vì vừa mua nhà mấy năm trước, là trả góp. Trong ví cũng chỉ có chút ít dành dụm đề phòng việc cấp bách. Vậy anh cần gì ở tôi?

Lục Kiến Minh là kiểu người sử dụng hành động nhiều hơn lời nói, vậy nên khi lâm vào tình huống này, anh dù suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần cũng không biết nên mở lời thế nào. Lệ Vi thực kiên nhẫn, tựa như đã đứng gần năm phút, yên lặng chờ anh. Mãi lâu sau, Lục Kiến Minh mới cố gắng phân trần.

- Tôi không cần tiền, không cần tài sản hay số ngân hàng của cô...

Lệ Vi gật nhẹ đầu. Phải rồi, cô nghèo kiết xác, ngày được ăn ba bữa yên ổn mà không phải nhận dồn dập các tài liệu đã là hạnh phúc. Điều này chỉ cần nhìn lướt qua liền nhận thấy.

- Cũng không cần thoả mãn nhu cầu cơ thể...

Lệ Vi hắng giọng. Công nhận công nhận, nếu Lục Kiến Minh muốn làm chuyện đó, anh đã xông vào lâu rồi, không phải ngày nào cũng như kẻ khờ người dại đi theo cô.

- Vậy anh cần gì ở tôi?

- Tôi cần cô được an toàn.

Lục Kiến Minh từ dáng vẻ khó nói liền trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đúng, Lệ Vi được an toàn vừa là hoàn thành nhiệm vụ của anh, vừa không lãng phí cuộc đời của cô. Người con gái ở độ tuổi đẹp nhất, còn có gia đình, người thân và cả tương lai phía trước không thể bị nhốt trong bình dung dịch, bị rút cạn tế bào hiếm có trong cơ thể và bị đẩy đến nhà kho bảo quản lạnh lẽo được. Vương Kim có đủ thế lực để làm biến mất một cái xác mà không ai phát hiện. Tất nhiên, cảnh sát cũng bị thao túng.

Lệ Vi không hiểu, cô có chỗ nào không được an toàn?

Lục Kiến Minh đánh cược với bản thân, một lần nói ra sự thật:

- Có thể cô không tin, nhưng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, đó là bảo vệ cô. Lệ Vi, có kẻ xấu đang nhằm vào cô. Người đưa thư hôm qua chính là muốn gắn chip nghe lén vào điện thoại cô, và...

- Phải đấy, tôi không tin.

- Cô...

- Đủ rồi! Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ! - Lệ Vi tiến lên một bước, không để Lục Kiến Minh nói thêm. - Cả đời tôi không gây hấn với ai, chỉ lo làm tốt công việc của mình, sẽ chẳng ai muốn hại tôi cả. Vả lại, đừng nói đến anh Paulin nữa. Thường ngày anh ấy cũng đưa báo từ sáng sớm để sau đấy còn làm công việc làm thêm khác. Anh ấy bị anh đánh đến nỗi vẹo cả tay, vì cái gì? Vì con chip mà anh nói sao? Anh có bằng chứng không?

Lệ Vi nói đúng, Lục Kiến Minh không có bằng chứng. Nhưng lúc đó anh còn có thể làm gì, giữ con chip lại? Vốn dĩ Lục Kiến Minh cũng chưa từng nghĩ tới có ngày con chip đó lại có ích.

- Anh nợ người ta một lời xin lỗi vì đã cư xử vô cùng thô lỗ đấy!

Lệ Vi xoay người bước đi, không để Lục Kiến Minh có cơ hội nói thêm. Anh chỉ biết dõi mắt nhìn theo.

Chết tiệt, Lệ Vi thế mà lại đi tin địch, chẳng khác gì nuôi ong tay áo cả!

Lệ Vi hậm hực, trong đầu không ngừng suy nghĩ tại sao bản thân lại xui xẻo bị tên dở hơi kia đeo bám. Lệ Vi mở cửa nhà rất mạnh, làm Bảo Châu đang ngồi trong bếp giật thót tim. Cô ném chìa khoá lên ghế, đi rót một cốc nước, những giọt nước bên trong bắn tung toé. Lệ Vi tu ừng ực rồi đập cốc xuống bàn. Bảo Châu giật thót tim lần hai. Nhỏ nghiêng đầu nhìn cô:

-Này, cậu ăn phải bả chó hả? 

- Bả chó cái đầu cậu! - Cô búng trán nhỏ - Gặp một chút chuyện mấy ngày nay thôi.

- Chuyện gì chứ? Chẳng nhẽ bà Lorie đó lại định hành hạ cậu? Lần trước là về Trung Quốc, đừng nói lần này bay sang tận miền đất nào nhé!

- Còn hơn cả thế...

- Kinh khủng vậy sao...

Bảo Châu tròn mắt nhìn cô. Lệ Vi nhìn lại, cố kéo dài thời gian đến mấy giây mới chầm chậm nói:

- Mình... bị bám đuôi!

- Hả? Gã điên nào? Dở hơi rồi sao, cậu có gì mà bám đuôi chứ? Tên đó bám từ hôm nào? Đã làm gì chưa? Vi Vi, cậu nói đi, mình sẽ làm vệ sĩ riêng cho cậu.

Bảo Châu tuôn một tràng. Lệ Vi thực mệt mỏi, biết vậy cô đã không kể cho Bảo Châu. Nhỏ vẫn lải nhải đi theo cô lên tầng, tận đến khi Lệ Vi đóng sập cửa phòng tắm, nhỏ mới bĩu môi hờn dỗi đi ra.

___

Màn đêm buông xuống, trời đất tối đen, không có lấy một vệt sao

Chiếc xe tải đang rời xa khu vực nội thành Paris. Tên tài xế bịt khẩu trang kín mặt, dễ dàng dùng giấy phép chở hàng của mình để di chuyển tới khu nhà kho. Nhưng chiếc xe không dừng lại ở đó mà đi tiếp về phía rừng sâu.

Bên trong thùng xe có hai người, một người đang đứng lướt điện thoại, vẻ mặt ung dung, người còn lại bị chiếc khăn vải bịt kín mắt, nằm ở góc thùng, thậm chí không dám thở mạnh.

Xe tải đột nhiên dừng lại. Gã kia nghe thấy tiếng gõ từ bên ngoài, tắt màn hình di động rồi cúi xuống mở khe hở nhỏ giữa hai khoang, đủ cho hai người nói chuyện.

- Sắp tới khu rừng rồi, còn cách tầm gần trăm mét nữa. Chúng ta đi tiếp hay dừng xe ở đây?

Remi Beauvau liếc mắt ra bên ngoài xem xét tình hình, không nhìn tên tài xế mà đáp:

- Đi tiếp, đi được đến đâu thì đi.

Remi kéo cửa liền với cabin lại. Tên tài xế gật đầu, lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên để đề phòng người dân xung quanh nhìn thấy, rồi điều khiển xe đi thẳng trên con đường gập ghềnh sỏi đá.

Remi cất điện thoại vào trong túi quần, chằm chằm quan sát Paulin một hồi lâu. Paulin cảm nhận được không khí rét run, từng giọt mồ hôi chảy qua lớp khăn bịt mắt.

Paulin Hector nghe tiếng "bịch", toàn thân đau nhức. Anh ta khẽ kêu lên. Remi thô bạo kéo chiếc khăn bịt mắt ra, chĩa súng về phía Paulin. Dĩ nhiên hành động này chỉ để doạ nạt tên đưa thư một chút. Hắn sẽ không ngu ngốc mà gây án ngay tại đây.

Paulin Hector giọng run run, từng câu từng chữ nói ra đều cần sức lực:

- Anh... anh muốn làm gì tôi... Chuyện... chuyện đó... không phải lỗi của tôi, là có người ngăn tôi lại... tôi không thể làm được...

Remi thấy bộ dạng lắp bắp ngu nghếch này của anh ta liền muốn trêu chọc một chút. Hắn giả vờ lên nòng súng, Paulin liền gào thét chói tai. Gã bò tới chân hắn, bàn tay nhuốm bụi bẩn đặt lên đôi giày da, cả đầu gục xuống nhục nhã.

- Làm ơn, làm ơn... Tôi còn vợ và con... con tôi... nó... nó mới vừa biết nói, tôi vẫn chưa được nghe nó gọi tiếng "ba"... Mấy người muốn tôi làm gì cũng được, xin đừng giết tôi...

Remi nhếch mép cười, rút súng, cài lại vào thắt lưng, bịt mắt Paulin lại. Hắn lắc chiếc điện thoại di động trong tay, cao giọng trêu đùa gã đưa thư.

- Chà, để xem ý kiến sếp của chúng ta thế nào đã nhé.

Hắn đi tới một góc thùng, tay mân mê nghịch đống hộp giấy bên cạnh trong lúc chờ nối máy.

Từng tiếng "tút" "tút" của chiếc điện thoại đều như mũi dao đâm vào tin Paulin Hector...

Bên kia có tiếng trả lời, Remi mới hồi nãy nói tiếng Pháp giờ đã chuyển sang tiếng Trung rành rọt.

- Sếp Vương, lâu quá không gặp!

- Đừng vòng vo, nói luôn đi!

- À... chắc anh cũng biết chuyện rồi, rằng tên đưa thư Paulin Hector mà anh nhờ gắn chip vào điện thoại con ả đã làm hỏng hết việc. Anh nói xem, em phải xử lí tên này thế nào đây?

Remi hơi liếc về phía Paulin, cười đầy ẩn ý. Bên kia dường như suy nghĩ chỉ trong một tích tắc.

- Nhanh, gọn, lẹ, không để lại dấu vết. Dù gì hắn cũng biết chuyện rồi, không nên tin tưởng bất cứ một ai.

-Dạ rõ, thưa sếp!

Remi cúp máy. Paulin Hector mặc dù không hiểu tiếng Trung, nhưng nghe tiếng cười sảng khoái của hắn, toàn bộ hy vọng đều sụp đổ. Bàn tay anh ta nắm chặt, hình ảnh vợ và con gái bỗng chốc vụt qua tâm trí anh.

Ở Thượng Hải, Vương Kim tuỳ tiện ném điện thoại lên sô pha sau khi chắc chắn đã xoá cuộc gọi với Remi. Hắn đi đi lại lại trong phòng một cách chậm rãi, gương mặt tức giận nhưng lại không bày tỏ, chỉ những ai ở bên hắn lâu ngày mới nhận ra.

Thiên Tất đoán có chuyện không hay, cẩn thận hỏi bên lề.

- Trưởng phòng Vương, ai vừa gọi vậy?

Bước chân Vương Kim dừng hẳn, qua cửa kính nhìn vào Thiên Tất đứng đằng sau.

- Remi Beauvau.

-Sao tên đó lại gọi chứ? Chẳng lẽ...

Remi Beauvau vừa biết tiếng Pháp vừa biết tiếng Trung, là trợ lí thân cận của Vương Kim, dẫn đầu anh em lo công chuyện bên Pháp. So với Thiên Tất thì hắn cao hơn một bậc, vừa được Vương Kim xem trọng, vừa được giao cho nhiều vấn đề hóc búa hơn, đơn cử như những việc giết người mà không để lại dấu vết.

Vương Kim cười thầm, xoay người nhìn thẳng vào cậu.

- Gã đưa thư làm hỏng việc rồi. Chắc làm không kĩ càng, bị người ta tưởng là ăn trộm.

Thiên Tất hiểu ra, cũng đoán được Vương Kim chuẩn bị nói gì.

- Gã đưa thư đó là do cậu chọn.

Thiên Tất im lặng thừa nhận. Vương Kim tiến đến bàn làm việc, nhấp một ngụm rượu vang. Hắn thâm trầm xoay xoay chiếc ly làm rượu đỏ bên trong chuyển động. Vương Kim bất thình lình vung tay ném chiếc ly xuống. Ly rượu vỡ tan tành, chất lỏng bên trong bắn tới chân Thiên Tất.

Lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt dữ tợn như con sói đầu đàn. Hắn điên cuồng trách mắng.

- Thư kí Thiên, cậu nói rằng nên chọn người có thể vào ngôi nhà đó mà không xảy ra vấn đề, nhưng sao có mỗi việc gắn một con chip mà cũng để bị phát hiện?

Thiên Tất nhìn chằm chằm vào ly rượu vỡ dưới đất, đầu óc bắt đầu suy nghĩ.

- Chúng ta vẫn cần biết tung tích của cô ta. - Vương Kim gõ ngón tay lên mặt bàn.

-Trưởng phòng, nếu không tin tưởng được người ngoài thì hãy dùng người bên ta.

Ánh mắt Vương Kim sáng lên, đầu lông mày hơi nhếch. Hắn ta thích thú nhìn Thiên Tất.

- Cậu nói xem, nên dùng ai?

- Remi Beauvau. Remi giỏi làm những việc không để lại dấu vết, sẽ có cách hay để gắn chip nghe lén. Vả lại mỗi tháng trưởng phòng đều chu cấp cho hắn một khoản tiền, nên hắn sẽ không có ý định phản bội.

Vương Kim gật gật đầu, đôi lông mày dãn ra chút ít. Hắn phẩy tay bảo Thiên Tất ra ngoài, đi đến bên sô pha nhìn chiếc di động đang khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro