Chương II: Khi màn đêm buông xuống
Sáu giờ tối
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Lệ Vi nhanh chóng rời toà soạn và đến nhà hàng đã được đặt chỗ trước. Bước vào trong, cô đảo mắt xung quanh liền thấy Jessica và Bảo Châu vẫy tay gọi mình.
Bảo Châu ngồi quay lưng về hướng cô đang bước đến, ngoái đầu lại mỉm cười, nhưng Lệ Vi không để ý đến nhỏ, trong một tích tắc đã đi qua và đến bên Jessica, ôm chầm lấy cô.
- Trời ơi, lâu lắm mới gặp cậu, mình nhớ cậu chết mất.
- Vi Vi à, trông cậu ngày càng xinh ra đó.
Lệ Vi và Jessica mỗi người một câu, cười nói vui vẻ, chẳng mảy may liếc nhìn người ngồi đối diện. Bảo Châu bĩu môi, cho rằng mình đang phải chịu uỷ khuất:
- Chà, Vi Vi! Cậu cũng quá đáng thật, ít ra cậu cũng nên nhìn mình một chút chứ.
Lệ Vi quay sang, lè lưỡi trêu chọc:
- Cậu với Jessica có giống sao? Chúng ta đã nhìn nhau tới chán từ thuở còn đi học rồi, còn Jessica mới là bạn của chúng ta từ khi sang Pháp, lại ít cơ hội gặp hơn. Mỗi lần có dịp như này, chúng ta nên coi Jessica như thượng đế mà tôn thờ.
Tiểu Châu nghe vậy, gật đầu đồng tình:
- Phải đấy! Jes à, cứ thoải mái nhé, cậu sẽ là tâm điểm buổi tối nay.
- Các cậu thật là trẻ con quá đi. Bạn bè với nhau, có gì mà phải tôn thờ chứ? - Jessica phì cười.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bưng các món ăn lên. Trong lúc chờ đợi, Jessica đã gọi cho Lệ Vi một phần bò bít tết và rượu vang đỏ, Bảo Châu chọn một đĩa sườn cừu nướng và khoai tây bỏ lò, còn cô thưởng thức món bánh mì phết pate gan ngỗng lừng danh của Pháp.
- Các cậu cứ tự nhiên, bữa này mình mời. - Jessica vỗ tay.
- Sao lại như vậy được chứ, mình và Vi Vi sẽ chiêu đãi cậu tận tình.
- Tiểu Châu, Vi Vi và cậu mấy tháng rồi mới gặp mình. Lần trước cũng là do các cậu "bao" mình một bữa no nê, lần này phải tới lượt mình chứ.
Lệ Vi và Bảo Châu gật gù vui vẻ, không nói thêm gì nữa. Bạn bè với nhau, đâu cần phải tính toán thiệt hơn.
Jes vừa dùng dao cắt món ăn, vừa như sực nhớ ra gì đó:
- À, Lệ Vi, mấy tháng trước mình đọc được bài báo về cậu. Mình không biết có nên tin không, định sẽ hỏi cậu trực tiếp. Chuyện là thế nào vậy?
Lệ Vi "à" nhẹ, trả lời qua loa:
- Cậu biết đó, đồng nghiệp ở cùng công ti đấu đá nhau là lẽ thường tình mà. Người đàn ông đó chỉ là cho mình ngồi chung bàn khi đã hết chỗ thôi. Khi ấy cũng có nói vài chuyện phiếm, nhưng tuyệt nhiên không phải là hẹn hò như báo chí thêu dệt đâu.
Jessica biết không nên hỏi quá sâu, cô tỏ vẻ đã hiểu:
- Ra vậy. Cậu nên cẩn thận hơn. Cũng may sự việc không có gì to tát.
- Cậu nói đúng, bây giờ mình nên cố gắng làm tốt bổn phận thôi. Mình không muốn bị bà quản lí đó quở trách vì mất thứ linh tinh đâu. - Lệ Vi thở dài.
Bảo Châu dùng giấy ăn lau lau khoé miệng, lên tiếng giúp cô bạn thân:
- Vụ lùm xùm đó đã qua rồi, chúng ta nên quên nó đi. Quản lí của cậu ấy cũng không phải người hạn hẹp đến mức trù ẻo người ta chỉ vì chuyện cỏn con này chứ.
"Thực ra là... có đó"- Lệ Vi hắng giọng, nghĩ thầm trong đầu, nhưng không sao nói ra được câu này.
- Phải rồi, Vi Vi à, trước khi cậu tới mình và Jes đã ngồi nói chuyện. Cậu ấy kể rằng bác gái mới nhập viện do chấn thương khớp chân. Mình nghĩ mình và cậu nên cố gắng sắp xếp thời gian để đi thăm bác gái.
- Trời ơi Jes, bác gái không sao chứ?
Jessica cảm động trước sự quan tâm của hai người họ. Cô xua tay:
- Chuyện không lớn lắm đâu, mẹ tớ giờ cũng sắp bình phục rồi. Dù sao đó cũng là bệnh viện thân quen với mình. Tất cả mọi thứ từ thủ tục cho tới phòng bệnh đều được chuẩn bị rất tốt.
- Thật là may quá... - Tiểu Châu thở phào.
- Nếu hai cậu sau này nhỡ có việc gì, cứ liên hệ với mình. Mình sẽ nhờ bên đó hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho các cậu nên cứ yên tâm nhé!
Lệ Vi và Bảo Châu đều cười trước sự tốt bụng của Jessica. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Thực tế, khi mới sang Pháp, cô và nhỏ đều cảm thấy lạc lõng. Sống ở nơi xa lạ, không người thân thích, lại phải lo nhanh chóng trả góp tiền nhà, Lệ Vi và Bảo Châu nhiều lúc rất muốn quay về nước.
Cô và nhỏ đã tình cờ quen được Jessica. Jes là người gốc Trung, nghiên cứu và làm việc tại Pháp. Tuy số lần gặp nhau không quá nhiều, Lệ Vi và Bảo Châu cũng chỉ biết Jessica làm công việc y dược, nhưng việc có một người bạn sẵn lòng giúp đỡ ở nơi này khiến cô và nhỏ vô cùng yêu quý Jes.
_____________________________
1:00 sáng, Thượng Hải, Trung Quốc
Cả thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ, duy chỉ trong căn phòng nào đó vẫn vang lên những tiếng luyện súng đều đặn.
Trời ơi, lại trượt ra ngoài mất rồi...
Lục Kiến Minh xoa xoa đầu làm phần tóc mái rủ xuống trước trán. Bắp tay cơ bắp, săn chắc của anh ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần anh hít thở lấy hơi, các múi cơ bụng khẽ rung lên, dường như có thể khiến mọi cô gái đổ gục. Anh đang luyện một loại súng mới, đó là súng bắn tỉa từ xa. Mặc dù chỉ bắn lệch vài milimet nhưng Lục Kiến Minh đã thấy không hài lòng.
Từ khi được CIA tuyển chọn, Lục Kiến Minh đã thành thạo rất nhiều kĩ thuật: võ thuật, bắn súng, bơi lội, boxing,... cùng với đó là cải thiện vóc dáng, sức bền, thể lực,... Anh sống và làm việc đúng theo những gì mà một đặc vụ nên làm: nhất định phải giấu nhẹm thân phận mình. Một khi đã được chỉ mặt điểm tên, Lục Kiến Minh dù có phải bỏ một nửa cái mạng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Lục Kiến Minh cảm thấy tâm trạng hôm nay khá tốt, dù bắn lệch cũng không cáu gắt, chán nản. Anh lấy băng đạn khác, lắp vào, lên nòng súng. Cánh tay cơ bắp nâng khẩu Dragunov SVD lên, đôi mắt phượng hoàng tinh anh khẽ nheo lại, ngón tay dứt khoát bóp cò súng.
Viên đạn từ nòng súng bay đi...
Tuyệt vời! Trúng hồng tâm!
Lục Kiến Minh cười sảng khoái. Buổi luyện tập hôm nay coi như xong. Anh cất lại khẩu súng vào chỗ, khoác chiếc áo gió màu đen lên vai, nhưng vừa bước đến cửa đã bị một cô gái đứng chắn ngang trước mặt.
Người con gái mặc bộ vest công sở nhã nhặn, lịch sự cúi đầu.
Anh biết cô gái này. Cô là thư kí của Phó Cục trưởng Cục Y tế Bộ Quốc phòng Ngô Tư Lượng. Anh im lặng như chờ người đối diện lên tiếng.
- Đặc vụ Lục, Phó Cục trưởng muốn gặp anh.
___
Trong căn phòng tầng thứ mười lăm của toà nhà cao ốc nằm giữa chốn đô thành.
Ngô Tư Lượng chậm rãi bước về phía cửa sổ, đưa ánh mắt xa xăm ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp. Ban đêm là lúc người dân chìm vào giấc ngủ, nhưng lại là thời gian để giới thượng lưu hưởng lạc, ăn chơi. Ông thất thần hồi lâu, chỉ đến khi sau lưng vang lên tiếng nói:
- Phó Cục trưởng Ngô, xin chào. Tôi là Lục Kiến Minh đây.
Lục Kiến Minh cung kính cúi gập người. Đối với Ngô Tư Lượng, anh dành cho ông một sự kính trọng và nể phục đặc biệt. Anh đã từng thấy ông làm nhiều việc cho người dân, nhưng có lẽ chẳng có ai lại để ý đến một hát cát giữa sa mạc như ông cả. Nhớ lại những ngày vận động bầu cử Quốc hội, khi đó anh mới bước chân vào Cơ quan, tận mắt chứng kiến những ứng cử viên khác tích cực vận động hành lang, trong khi Ngô Tư Lượng lại chỉ ôn tồn xem xét tài liệu được bàn giao. Đến cuối cùng, ông vẫn là người được nhiều phiếu nhất chỉ với năng lực thực sự của mình.
Ngô Tư Lượng chậm rãi quay người lại, tiến tới chiếc ghế sofa trong phòng. Ông chìa cánh tay ra mời Lục Kiến Minh ngồi xuốn
Ngô Tư Lượng đưa cho Lục Kiến Minh hai tập hồ sơ. Anh mở tập đầu tiên ra.
- Phó Cục trưởng Ngô, đây chẳng là Vương Kim, người dưới quyền quản lí của ngài hay sao?
Ngô Tư Lượng hớp một ngụm nước, vào thẳng vấn đề:
- Một nhân viên vệ sinh vô tình thấy được những tập tài liệu của anh ta. Vương Kim đã ra về mà quên đóng két sắt trong phòng làm việc. Đó là những tài liệu về vị trí Phó Cục trưởng, tài liệu về loại gene CCR5 delta 32 giúp chống lại virus HIV, và tài liệu về một công dân nước ta.
- Chuyện này, chẳng nhẽ...
- Cậu Lục, tôi biết tôi không thể cứ ngồi ở vị trí này mãi mãi. Hoa nở đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn, người có lúc đến thì ắt có lúc đi, nhưng bông hoa thay thế phải là hoa tươi, và người thay thế... cũng phải là người tốt. - Ngô Tư Lượng ho khan vài tiếng.
- Mọi người đều biết rằng vị trí đó không ai thích hợp hơn ngài.
- Việc đó thì có lí gì. Cậu Lục, lòng tham vô đáy của con người rất đáng sợ. Vương Kim đó chẳng phải hai tháng trước đã dùng đủ thủ đoạn để leo lên được chức trưởng phòng quản lí nhân sự của tôi sao. Nếu không phải cậu ta có chút tài cán, tôi nhất định không để người ngoài làm loạn như vậy.
Lục Kiến Minh thở dài, hai tay chống lên đầu gối suy nghĩ, tay bắt đầu mở tập hồ sơ thứ hai.
- Lệ... Lệ Vi... là ai vậy?
- Là người duy nhất của nước ta, và cũng nằm trong 1% dân số thế giới mang trong mình gen CCR5 delta 32. Cô ấy đang sống và làm việc tại Pháp. Còn về Vương Kim, nếu cậu ta muốn ăn được miếng mồi thì phải bắt được con mồi thật nhanh chứ.
Lục Kiến Minh lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
- Ý ngài là, hắn định dùng cô gái này làm thí nghiệm để lấy được mẫu vật về bộ gene, từ đó làm bàn đạp để lên chức sao?
Vương Kim vốn không có giấy phép thực hiện thí nghiệm về mấy vấn đề này, nên nếu muốn có thể công bố thành quả thí nghiệm mà lên chức thì rất có thể hắn sẽ làm một việc dã man, tàn bạo đối với một cô gái.
- Cậu Lục, người thông minh không đáng sợ, người vừa thông minh vừa tham lam mới là đáng sợ. Việc thí nghiệm dựa trên bộ gen này nên để các nhà khoa học thực hiện. Còn Vương Kim, hắn ta không được phép thực hiện, nếu hắn thành công và bán ra ngoài thì những loại người kinh tởm nào sẽ mua đống y dược đó, chắc cậu cũng đoán được.
- Phó Cục trưởng, tôi sẽ làm bất kì nhiệm vụ gì ngài giao.
Ngô Tư Lượng vuốt vuốt vầng trán đã xuất hiện vài nếp nhăn.
- Hiện giờ, người chúng ta cần quan tâm chính là cô gái này.
Lục Kiến Minh yên lặng, anh đã hiểu ý của ông. Ngô Tư Lượng cúi người xuống, đôi mắt mạnh mẽ như lóe lên kì vọng của ông nhìn thẳng vào anh.
- Cậu Lục, chuyến đi lần này có thể rất nguy hiểm, cậu cần giấu danh tính của mình ở bên đó. Hãy bảo vệ cô gái này. Vương Kim đó có thể giở rất nhiều chiêu tiếp cận cô ta để khi hắn ra tay, không ai nghi ngờ hắn cả.
- Phó Cục trưởng, còn sau đó...?
- Tôi vô cùng tin tưởng cậu, trước hết hãy lo cho sự an toàn của cô gái này đã, rồi sẽ có cách đối phó sau.
Lục Kiến Minh đóng hai bộ hồ sơ lại, anh đã nhớ kĩ thông tin của cô gái kia. Mắt nhìn thẳng vào Ngô Tư Lượng, giọng anh trầm xuống mà vô cùng quả quyết:
- Dù có nguy hiểm đến đâu, tôi cũng sẽ hoàn thành tốt những gì được giao. Cảm ơn ngài đã tin tưởng.
- Được rồi, cậu nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bay chuyến sắp tới đi. Phải nhớ rằng, phải đặt tính mạng người dân lên hàng đầu.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Lục Kiến Minh lặng lẽ rời phòng làm việc của Phó cục trưởng Ngô, nhanh chóng chuẩn bị hành lý rồi ra sân bay ngay. Bởi chỉ sau giây phút này thôi, anh sẽ đặt chân tới một vùng đất mới, trong một thân phận mới, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho một người con gái xa lạ sắp cần tới anh - Lệ Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro