
Chương 7: Dấu Vết Của Trần Dực
Không gian yên tĩnh bao trùm khoang lái. Sau trận chiến kịch liệt, phi thuyền trôi dạt giữa vùng biên giới thiên hà, chỉ còn hệ thống khẩn cấp hoạt động duy trì năng lượng.
Bạch Dạ tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng không vũ trụ vô tận. Lăng Kỳ ngồi bên cạnh, kiểm tra các thông số của phi thuyền, nhưng đôi mắt hắn thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Bạch Dạ.
"Ta đã sửa chữa tạm thời hệ thống định vị." Lăng Kỳ phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta có thể xác định được tọa độ hiện tại."
Bạch Dạ khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.
Lăng Kỳ nhíu mày. "Ngươi vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy?"
Bạch Dạ không phủ nhận. Hắn thực sự không thể xua tan cảm giác mơ hồ và phức tạp đang dày vò trong lòng. Cuộc đối thoại với Lăng Kỳ trước đó đã gợi lại quá khứ mà hắn không muốn nhớ đến—Lục Hoành, phản bội, và những vết thương chưa bao giờ lành hẳn.
Hắn biết mình không thể quay đầu, nhưng cũng không thể dễ dàng đặt xuống tất cả.
Lăng Kỳ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt có chút không cam tâm.
"Bạch Dạ, ta không cần ngươi phải quên hắn ngay lập tức." Giọng hắn trầm thấp. "Nhưng ít nhất, đừng để quá khứ trói buộc ngươi."
Bạch Dạ hơi siết chặt tay.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng... có lẽ Lăng Kỳ nói đúng.
⸻
Ngay lúc đó, một tín hiệu cảnh báo vang lên.
[Tín hiệu SOS được phát hiện trong phạm vi 2.000 đơn vị không gian.]
Cả hai lập tức quay sang màn hình điều khiển. Trên radar, một chấm sáng nhỏ đang phát ra tín hiệu yếu ớt, như thể con tàu đang ở trong tình trạng khẩn cấp.
"Một phi thuyền gặp nạn?" Lăng Kỳ nhíu mày.
Bạch Dạ nhanh chóng kiểm tra dữ liệu. "Mẫu thiết kế này... là của quân đoàn Trần Dực."
Lăng Kỳ trầm giọng. "Ngươi nghĩ đó có thể là Trần Dực thật sao?"
Trần Dực—một cái tên từng vang danh khắp chiến trường, nhưng đã mất tích trong một nhiệm vụ bí mật ba năm trước.
Nhiều người tin rằng hắn đã chết.
Nhưng nếu thực sự là hắn...
Bạch Dạ không chút do dự.
"Tiến tới tọa độ đó."
Vài phút sau, phi thuyền của họ tiếp cận một con tàu nhỏ đang trôi dạt giữa không gian.
Cấu trúc con tàu bị hư hại nặng nề, giáp ngoài cháy xém, dấu vết của một cuộc tấn công khốc liệt.
"Không có tín hiệu sinh học rõ ràng." Lăng Kỳ cau mày. "Có thể đã bị bỏ hoang."
Nhưng Bạch Dạ vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Mở kênh liên lạc."
Lăng Kỳ lập tức kích hoạt.
"Đây là phi thuyền chiến đấu Tinh Nguyệt, nhận được tín hiệu cầu cứu. Nếu có ai còn sống, hãy trả lời."
Không có phản hồi.
Nhưng ngay khi họ nghĩ rằng con tàu thực sự vô chủ, một giọng nói rất nhỏ, yếu ớt vang lên qua tần số radio:
"...Cứu ta..."
Bạch Dạ và Lăng Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau.
Không chút do dự, Bạch Dạ kích hoạt khóa móc kéo, đưa con tàu vào khoang chứa.
Hắn không biết người kia là ai.
Nhưng hắn có linh cảm—đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi bí ẩn mà họ đang theo đuổi.
Khi cửa khoang chứa từ từ đóng lại, áp suất bên trong được điều chỉnh về mức ổn định, Bạch Dạ và Lăng Kỳ lập tức tiến đến con tàu gặp nạn.
Khoang điều khiển của con tàu đã bị hư hỏng nặng, các bảng điều khiển cháy xém, màn hình vỡ vụn, nhưng hệ thống duy trì sự sống vẫn còn hoạt động yếu ớt.
"Có ai không?" Bạch Dạ cất giọng trầm thấp, tiến lên phía trước.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Lăng Kỳ ngay lập tức giương súng, nhưng Bạch Dạ đưa tay ra hiệu cho hắn kiên nhẫn.
Từ một góc khuất gần buồng lái, một bóng người chậm rãi di chuyển ra ngoài.
Đó là một người đàn ông, áo giáp bị rách nát, một bên vai dính đầy máu, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và đầy cảnh giác.
Bạch Dạ và Lăng Kỳ đồng thời sững sờ.
Trần Dực.
Hắn vẫn còn sống.
"Các ngươi là ai?" Giọng Trần Dực khàn khàn, ánh mắt dò xét.
"Bạch Dạ, quân đoàn tự do Tinh Nguyệt." Bạch Dạ trầm giọng. "Chúng ta nhận được tín hiệu của ngươi."
Trần Dực nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đầy phức tạp.
"Tinh Nguyệt?"
Hắn bật cười nhẹ, nhưng là một nụ cười chua chát.
"Đúng là số phận trêu ngươi."
Bạch Dạ không đáp lại. Hắn có thể thấy Trần Dực đang trong tình trạng rất yếu, nhưng ý chí sinh tồn vẫn còn mạnh mẽ.
Lăng Kỳ cẩn trọng tiến lên một bước. "Ngươi bị thương, cần được chữa trị ngay lập tức."
Trần Dực khẽ cau mày, nhưng không từ chối.
Có lẽ hắn biết mình không có lựa chọn nào khác.
Trần Dực được đưa vào khu vực y tế trên phi thuyền, vết thương trên vai hắn được khử trùng và băng bó cẩn thận.
Trong lúc đó, Lăng Kỳ kiểm tra dữ liệu từ con tàu của Trần Dực, nhưng hầu hết đã bị xóa sạch hoặc hư hỏng, chỉ còn vài đoạn tín hiệu bị nhiễu.
"Ngươi đã mất tích ba năm trước." Bạch Dạ nhìn thẳng vào Trần Dực. "Tại sao bây giờ lại xuất hiện trong tình trạng này?"
Trần Dực im lặng một lúc lâu.
"Ta đã bị phản bội." Hắn cất giọng, ánh mắt ám đạm.
Bạch Dạ và Lăng Kỳ đồng thời sững lại.
"Ai?" Lăng Kỳ lên tiếng trước.
"Kẻ mà ta từng tin tưởng nhất." Trần Dực nhắm mắt, như đang kiềm chế cảm xúc.
Không ai lên tiếng, nhưng một cái tên bất giác hiện lên trong tâm trí Bạch Dạ.
Lục Hoành.
Hắn cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Lăng Kỳ liếc nhìn Bạch Dạ, ánh mắt mang theo sự phức tạp.
Hắn biết Bạch Dạ vẫn chưa hoàn toàn quên được người đó, nhưng nếu đúng như lời Trần Dực nói... thì sự phản bội của Lục Hoành còn sâu hơn Bạch Dạ từng tưởng tượng.
Trần Dực mở mắt, giọng nói trầm thấp:
"Ta có bằng chứng, nhưng không thể giữ được lâu. Nếu chúng ta không hành động ngay, mọi thứ sẽ biến mất."
Bạch Dạ hít sâu, cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Lục Hoành thực sự đã làm gì?
Trong khoang y tế, ánh sáng trắng nhạt phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Trần Dực. Lớp băng gạc trên vai hắn vẫn còn vương chút máu, nhưng ánh mắt hắn đã lấy lại sự sắc bén của một chiến binh.
Bạch Dạ tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, trầm giọng hỏi:
"Ngươi nói ngươi bị phản bội. Hãy nói rõ hơn."
Trần Dực nhắm mắt vài giây như đang sắp xếp lại ký ức, rồi hắn khẽ cười nhạt, trong giọng nói mang theo chút mỉa mai:
"Các ngươi có thực sự tin rằng quân đoàn tự do là nơi an toàn?"
Lăng Kỳ nhíu mày. "Ý ngươi là gì?"
Trần Dực từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
"Ba năm trước, ta không hề mất tích." Hắn nói. "Ta bị chính quân đoàn của mình bán đứng."
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
Bạch Dạ siết chặt nắm tay.
"Ai đã làm chuyện đó?"
Trần Dực nhìn thẳng vào hắn, khẽ nhếch môi:
"Lục Hoành."
Tên đó vang lên như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực Bạch Dạ.
Lăng Kỳ lập tức quay sang nhìn Bạch Dạ, nhưng hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt trầm xuống, như vực sâu không đáy.
"Ngươi có bằng chứng không?" Giọng Bạch Dạ trầm thấp đến nguy hiểm.
Trần Dực cười nhạt.
"Ta từng có, nhưng sau khi bị truy sát, hầu hết dữ liệu đều đã bị xóa. Tuy nhiên..." Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Ta vẫn còn nhớ một số tọa độ quan trọng."
Lăng Kỳ lập tức mở màn hình hiển thị bản đồ thiên hà.
"Tọa độ nào?"
Trần Dực đưa tay chạm vào màn hình, nhập vào một dãy số. Một điểm sáng hiện lên trên bản đồ—một hành tinh hoang vu nằm ngoài rìa thiên hà.
"Đây là đâu?" Bạch Dạ cau mày.
"Căn cứ bí mật của Lục Hoành." Trần Dực nói, giọng điệu lạnh băng. "Nếu chúng ta muốn tìm ra sự thật, đó chính là nơi cần đến."
Lăng Kỳ nhìn chằm chằm vào tọa độ, rồi quay sang Bạch Dạ.
"Ngươi thực sự muốn đến đó sao?"
Bạch Dạ không lập tức trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ, lòng dậy lên một cảm giác khó diễn tả.
Lục Hoành.
Người đã từng là chiến hữu của hắn.
Người đã từng... là tất cả với hắn.
Nếu những gì Trần Dực nói là sự thật, vậy thì mọi thứ mà hắn từng tin tưởng đều sụp đổ.
Hắn hít một hơi sâu, đôi mắt lóe lên tia kiên định.
"Chúng ta sẽ đi."
Bên ngoài phi thuyền, vũ trụ vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng Bạch Dạ, một cơn bão đã bắt đầu nổi lên.
Hắn không biết mình sẽ đối mặt với điều gì khi đặt chân đến căn cứ đó.
Chỉ có một điều chắc chắn—hắn cần phải biết sự thật.
Dù sự thật ấy có tàn khốc đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro