Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Truy Tìm Kẻ Mất Tích



Bên trong phòng chỉ huy, ánh sáng từ màn hình điều khiển phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của Bạch Dạ. Trần Dực—kỹ sư trưởng của Dự Án Tận Thế, người duy nhất có thể giúp họ tìm ra bí mật của nguyên mẫu mà Lục Hoành đang sở hữu—đã mất tích ba năm trước. Nếu hắn còn sống, hắn chính là mảnh ghép quan trọng nhất để lật đổ kế hoạch của Liên Bang.

Lăng Kỳ đứng cạnh hắn, đôi mắt ánh lên tia suy tính.

"Dựa theo dữ liệu ta có, lần cuối cùng Trần Dực xuất hiện là tại khu thuộc địa số 14, nhưng sau đó dấu vết của hắn hoàn toàn biến mất."

Bạch Dạ nhíu mày. "Thuộc địa số 14?"

"Là một khu buôn lậu nằm ngoài sự kiểm soát của Liên Bang." Lăng Kỳ giải thích. "Nếu Trần Dực còn sống, có khả năng hắn đang ẩn nấp ở đó."

Bạch Dạ im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Chuẩn bị phi thuyền. Chúng ta lên đường ngay lập tức."

Lăng Kỳ nhìn hắn một thoáng, rồi trầm giọng nói:

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Bạch Dạ quay sang nhìn Lăng Kỳ, đôi mắt sắc lạnh.

"Ngươi sợ?"

Lăng Kỳ nhếch môi, khoanh tay trước ngực. "Ngươi biết rõ là ta không phải loại người đó."

"Tốt." Bạch Dạ lạnh nhạt đáp. "Vậy đi thôi."

Chiếc phi thuyền nhỏ lao qua không gian, tiến về phía khu thuộc địa số 14.

Bạch Dạ ngồi ở ghế phi công, mắt nhìn chằm chằm vào hệ thống định vị. Không gian yên lặng bao trùm.

"Ngươi có tin Trần Dực còn sống không?" Lăng Kỳ đột nhiên hỏi.

Bạch Dạ không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đáp:

"Không biết. Nhưng ta phải tìm ra hắn bằng mọi giá."

Lăng Kỳ tựa người vào thành ghế, khoanh tay.

"Ngươi lúc nào cũng cố chấp như vậy."

Bạch Dạ nhếch môi, nhưng không phản bác.

Lăng Kỳ quan sát hắn một lúc lâu, rồi thở dài.

"Ngươi thay đổi rồi."

Bạch Dạ hơi sững lại.

Lăng Kỳ tiếp tục:

"Ba năm trước, ngươi không lạnh lùng như bây giờ."

"Ngươi là một kẻ liều lĩnh, nhưng ít nhất vẫn còn cảm xúc. Còn bây giờ..."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tối lại.

"...ngươi cứ như một con thú chỉ biết báo thù."

Bạch Dạ cau mày, bàn tay trên cần điều khiển siết chặt.

"Nếu ngươi đang cố thuyết phục ta từ bỏ, thì ngươi đang lãng phí thời gian."

Lăng Kỳ lắc đầu, rồi bất chợt nghiêng người tới, cúi sát xuống gần Bạch Dạ.

"Ta không muốn ngươi từ bỏ. Nhưng ta muốn ngươi nhớ rằng ngươi không chiến đấu một mình."

Hơi thở của hắn lướt nhẹ qua cổ Bạch Dạ, khiến sống lưng người kia khẽ cứng lại.

Bạch Dạ quay sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc bén của Lăng Kỳ.

Trong thoáng chốc, cả hai không ai lên tiếng.

Không gian trong buồng lái chật hẹp, khoảng cách giữa họ gần đến mức Bạch Dạ có thể cảm nhận được nhịp thở trầm ổn của Lăng Kỳ.

Hắn định quay mặt đi, nhưng Lăng Kỳ giữ chặt cổ tay hắn, không để hắn tránh né.

"Bạch Dạ." Giọng hắn thấp hơn, có chút nghiêm túc lẫn bất an. "Ngươi có từng nghĩ... nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó, ngươi sẽ không còn gì nữa ngoài thù hận không?"

Bạch Dạ sững lại.

Câu hỏi này...

Hắn chưa bao giờ tự hỏi điều đó.

Suốt ba năm qua, hắn chỉ biết sống để báo thù.

Hắn chưa từng nghĩ về tương lai, cũng chưa từng nghĩ liệu mình còn có thể có thứ gì khác ngoài hận thù không.

"Ta..."

Nhưng trước khi hắn kịp trả lời, hệ thống cảnh báo đột nhiên vang lên.

[Cảnh báo! Có dấu hiệu của một hạm đội không xác định đang tiếp cận!]

Bạch Dạ lập tức bẻ cần lái, ánh mắt trở nên sắc bén.

Lăng Kỳ cũng ngay lập tức tập trung lại, thắt dây an toàn.

"Chúng ta bị theo dõi sao?"

Bạch Dạ nghiến răng.

"Không thể nào. Ta đã chọn tuyến đường an toàn nhất."

"Vậy thì chỉ có một khả năng." Lăng Kỳ trầm giọng nói.

"Ai đó không muốn chúng ta tìm thấy Trần Dực."

Ngoài không gian, một hạm đội cơ giáp xuất hiện.

Bạch Dạ quét nhanh thông tin—chúng không mang ký hiệu của Liên Bang, nhưng cũng không phải hải tặc thông thường.

"Lính đánh thuê." Hắn lẩm bẩm.

Lăng Kỳ nhíu mày. "Có vẻ như Trần Dực không chỉ là một kỹ sư bình thường. Nếu có người thuê sát thủ để ngăn chúng ta tiếp cận hắn, chứng tỏ hắn đang nắm giữ bí mật cực kỳ quan trọng."

Bạch Dạ khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

"Vậy thì chúng ta càng không thể rút lui."

Hắn đẩy cần điều khiển, kích hoạt hệ thống vũ khí của phi thuyền.

Lăng Kỳ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Dù cho Bạch Dạ không nói ra, nhưng khi nãy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó—

Hắn biết Bạch Dạ đã dao động.

Có lẽ đâu đó trong tâm hồn bị tổn thương của Bạch Dạ, vẫn còn một góc nhỏ...

Muốn được ai đó kéo hắn ra khỏi vực thẳm.

Nhưng đó không phải là điều mà một kẻ như Bạch Dạ sẽ dễ dàng thừa nhận.

Lăng Kỳ thở dài, rồi cũng cầm lấy cần điều khiển, giọng nói trầm ổn:

"Được rồi, vậy thì đánh thôi."

Phi thuyền lao thẳng về phía hạm đội địch, ánh sáng từ vũ khí năng lượng lóe lên giữa bóng tối của vũ trụ.

Tia sáng từ vũ khí năng lượng xé toạc bóng tối, những vụ nổ liên tục vang lên khi phi thuyền của Bạch Dạ và Lăng Kỳ lách qua vòng vây.

Bạch Dạ điều khiển phi thuyền một cách thuần thục, né tránh từng đợt đạn plasma lao tới. Lăng Kỳ ngồi cạnh hắn, tập trung vào hệ thống vũ khí, khai hỏa liên tục để phản kích.

"Mười hai kẻ địch, tất cả đều là cơ giáp tấn công hạng nặng." Lăng Kỳ nói nhanh, giọng không hề hoảng loạn.

Bạch Dạ nghiến răng, đưa mắt quét qua màn hình radar.

"Chúng ta không thể đối đầu trực diện."

"Vậy ý ngươi là?"

Bạch Dạ đột ngột bẻ lái, phi thuyền lao xuống phía dưới, tiến vào một vành đai tiểu hành tinh gần đó. Những tảng đá không gian khổng lồ trôi lơ lửng, tạo thành một khu vực nguy hiểm nhưng cũng là nơi ẩn nấp lý tưởng.

Lăng Kỳ nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn đã chiến đấu bên cạnh Bạch Dạ quá lâu để hiểu được hắn đang có kế hoạch.

Và quả nhiên—

Vừa tiến vào vành đai tiểu hành tinh, Bạch Dạ đột ngột giảm tốc độ, ẩn nấp sau một thiên thạch lớn.

Hắn bật hệ thống tắt động cơ tạm thời, giữ phi thuyền trôi dạt trong không gian như một mảnh vỡ vô chủ.

Bên ngoài, những cơ giáp truy đuổi vẫn đang tìm kiếm, nhưng không phát hiện được mục tiêu.

"Chúng mất dấu rồi." Lăng Kỳ quan sát qua màn hình cảm biến, thấp giọng nói.

Bạch Dạ thở hắt ra, nhưng vẫn duy trì cảnh giác.

"Tạm thời vậy thôi. Chúng sẽ sớm phát hiện ra chúng ta."

Lăng Kỳ gật đầu, nhưng rồi hắn quay sang nhìn Bạch Dạ, ánh mắt hơi thay đổi.

Bạch Dạ cảm nhận được cái nhìn đó, nhưng không lên tiếng.

Không gian trong khoang lái trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.

Lăng Kỳ chống một tay lên thành ghế, chậm rãi nói:

"Vừa rồi ngươi đã chần chừ."

Bạch Dạ cau mày, nhưng Lăng Kỳ tiếp tục trước khi hắn kịp phản bác.

"Ngươi có nhận ra không? Khi ta hỏi ngươi về tương lai của ngươi... ngươi không trả lời được."

Bạch Dạ im lặng.

Lăng Kỳ nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trở nên trầm thấp:

"Ngươi nghĩ ta không hiểu sao?"

"Ngươi luôn gồng mình lên, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong ngươi vẫn còn sợ hãi."

Bạch Dạ siết chặt nắm tay.

"Sợ cái gì?"

Lăng Kỳ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy châm biếm.

"Sợ nếu ngươi buông thù hận xuống, thì ngươi sẽ chẳng còn lại gì cả."

Bạch Dạ chấn động.

Những lời của Lăng Kỳ đánh trúng vào suy nghĩ sâu thẳm nhất của hắn—điều mà hắn luôn cố gắng không đối diện.

Hắn không biết mình còn lại gì ngoài thù hận.

Nếu hắn không còn lý do để chiến đấu nữa, thì... hắn có thể sống tiếp được không?

Bạch Dạ quay mặt đi, giọng nói khàn khàn:

"Ngươi đang lãng phí thời gian với những chuyện vô nghĩa."

Lăng Kỳ cười nhạt, nhưng không buông tha.

Hắn vươn tay, bất ngờ nắm lấy cổ tay Bạch Dạ, kéo hắn quay lại đối diện với mình.

Bạch Dạ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lăng Kỳ đã cúi người sát xuống.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Bạch Dạ có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Lăng Kỳ, cùng với ánh mắt sâu thẳm mà hắn chưa từng thấy trước đây.

"Ngươi có từng nghĩ đến một khả năng khác không?" Lăng Kỳ thì thầm.

"Rằng ngươi vẫn còn một thứ đáng để ngươi sống tiếp ngoài báo thù?"

Bạch Dạ không thể trả lời ngay lập tức.

Hắn không biết.

Từ trước đến nay, hắn luôn sống trong quá khứ, trong thù hận, trong nỗi ám ảnh với sự phản bội và mất mát.

Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Lăng Kỳ, khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn...

Bạch Dạ bỗng dưng dao động.

Nhưng khoảnh khắc yên lặng ấy bị phá vỡ bởi tín hiệu cảnh báo.

[Kẻ địch đã phát hiện ra mục tiêu! Đang tiến hành khóa vị trí!]

Bạch Dạ lập tức giật người ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng.

Lăng Kỳ cũng ngay lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc.

Họ không có thời gian để suy nghĩ về cảm xúc.

Bạch Dạ nhanh chóng kích hoạt động cơ, điều khiển phi thuyền lao khỏi thiên thạch, chuẩn bị đối đầu với kẻ địch một lần nữa.

Nhưng ngay trước khi quay đi, Lăng Kỳ khẽ cười, thấp giọng nói một câu:

"Sau khi trận chiến này kết thúc... ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi."

Bạch Dạ khẽ giật mình, nhưng không phản bác.

Hắn chỉ siết chặt tay trên cần lái, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Phi thuyền lao vọt ra khỏi vành đai tiểu hành tinh, Bạch Dạ lập tức đẩy tốc độ lên mức tối đa. Các cơ giáp truy kích đã khóa mục tiêu, lập tức đuổi theo với vũ khí khai hỏa liên tục.

Lăng Kỳ tập trung điều khiển hệ thống phòng thủ, đánh chặn những đợt đạn plasma đang lao tới.

"Mười hai chiếc cơ giáp. Ngươi có kế hoạch chưa?" Hắn hỏi nhanh.

"Phân tán đội hình, dụ chúng tấn công lẫn nhau." Bạch Dạ trả lời dứt khoát. "Bám sát ta."

Lăng Kỳ không phản đối. Hắn đã quá quen với phong cách chiến đấu của Bạch Dạ—một kẻ liều lĩnh nhưng lại luôn có tính toán chính xác.

Phi thuyền lượn vòng, luồn lách qua những tiểu hành tinh nhỏ, tạo ra một trận chiến rối loạn. Một số cơ giáp bị vỡ giáp khi va chạm với đá không gian, nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ địch đang truy đuổi.

Lăng Kỳ nheo mắt, nhắm bắn và tiêu diệt một kẻ địch. Nhưng ngay sau đó, một quả đạn năng lượng xé rách cánh phải của phi thuyền, khiến hệ thống chao đảo.

"Chết tiệt!" Bạch Dạ nghiến răng, cố gắng ổn định lại phi thuyền.

"Chúng ta không thể cầm cự lâu được." Lăng Kỳ cảnh báo.

Bạch Dạ im lặng một giây, rồi quyết đoán ra lệnh:

"Nhảy không gian."

"Ngươi điên sao?!" Lăng Kỳ trừng mắt. "Chúng ta còn chưa tính toán tọa độ chính xác!"

"Còn cách nào khác sao?" Bạch Dạ lạnh lùng hỏi lại.

Lăng Kỳ cắn môi, rồi siết chặt cần điều khiển.

"Được rồi, làm đi."

Bạch Dạ không chần chừ nữa. Hắn kích hoạt hệ thống nhảy không gian, và chỉ vài giây sau, phi thuyền lao vào khoảng không đen thẳm, biến mất khỏi chiến trường.

Phi thuyền rơi vào trạng thái trôi dạt sau khi nhảy không gian.

Bạch Dạ tắt động cơ, dựa lưng vào ghế, thở hắt ra.

Lăng Kỳ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm:

"Ngươi thực sự không quan tâm đến chuyện sống chết sao?"

Bạch Dạ không đáp, chỉ nhắm mắt lại.

Lăng Kỳ bất mãn: "Ngươi lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng liều lĩnh như thể ngươi chẳng còn gì để mất."

"Vậy ta còn gì để mất?" Bạch Dạ mở mắt, giọng điệu lạnh lùng.

Lăng Kỳ sững lại, rồi nở nụ cười khổ.

"Ta sao?" Hắn hỏi, giọng mang theo chút giễu cợt.

Bạch Dạ không trả lời.

Không khí trong khoang lái trở nên nặng nề.

Lăng Kỳ cười nhạt, nhưng ánh mắt có chút đau đớn.

"Ta hiểu rồi. Ngươi vẫn chưa quên hắn."

"..."

Bạch Dạ khẽ siết tay, nhưng không phản bác.

Lăng Kỳ tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Giọng hắn trầm thấp hơn, có chút mệt mỏi.

"Lục Hoành đã phản bội ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể quên hắn."

Bạch Dạ cau mày. "Đừng nhắc đến hắn."

Lăng Kỳ mở mắt, cười khẽ: "Vậy là đúng rồi."

Hắn đã chiến đấu bên cạnh Bạch Dạ ba năm qua, luôn là người kề vai sát cánh, là người duy nhất có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

Nhưng dù có ở bên nhau bao lâu, hắn vẫn không thể thay thế vị trí của Lục Hoành trong lòng Bạch Dạ.

Điều đó khiến Lăng Kỳ cảm thấy cay đắng, nhưng hắn không nói ra.

Bạch Dạ có thể đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn là người không dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác.

Lăng Kỳ thở dài, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm:

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ nhận ra, có những người đáng để ngươi trân trọng hơn là một kẻ đã rời bỏ ngươi."

Bạch Dạ cúi đầu, không đáp.

Hắn không muốn thừa nhận rằng, sâu thẳm trong tim mình, hắn vẫn không thể hoàn toàn ghét Lục Hoành.

Hận và yêu—hai thứ vốn dĩ luôn song hành với nhau.

Một hồi lâu sau, Bạch Dạ mới cất giọng:

"Ta không phủ nhận rằng ta từng yêu hắn."

Lăng Kỳ siết chặt tay, nhưng không cắt ngang.

"Nhưng ta cũng không phủ nhận rằng hắn đã phản bội ta."

Bạch Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh hơn.

"Ta không quên, cũng không tha thứ."

Lăng Kỳ cười nhạt, nhưng trong lòng lại thấy chua xót.

Bạch Dạ vẫn chưa thể bước tiếp.

Dù hắn có cố gắng bao nhiêu, thì trong lòng Bạch Dạ vẫn chỉ có quá khứ.

Có lẽ, hắn không nên tiếp tục cố chấp nữa.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Bạch Dạ, Lăng Kỳ lại không thể buông tay.

Hắn vẫn muốn ở bên hắn, dù chỉ là trong vai trò một chiến hữu.

Dù có thể mãi mãi không thể thay thế Lục Hoành, nhưng ít nhất, hắn vẫn là người duy nhất không rời bỏ Bạch Dạ.

"Vậy thì..." Lăng Kỳ cười nhẹ. "Chúng ta tiếp tục chiến đấu thôi."

Bạch Dạ nhìn hắn một lúc, rồi cũng khẽ gật đầu.

Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.

Còn quá nhiều điều đang chờ đợi họ ở phía trước.

Và dù có chuyện gì xảy ra, hắn và Lăng Kỳ vẫn sẽ sát cánh bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tươnglai