Cố Hương
Họa mi nơi vườn nhà vừa thức dậy cũng là khoảng thời gian gương mặt trắng của mặt trăng ửng hồng . Từng giọt xương lưu luyến kẽ lá vẫn lười biếng nằm trên mặt lá như muốn ngắm ánh bình minh ấm áp . Cảnh tượng mềm mại , trông nhẹ nhàng đến lạ ! Nơi kinh đô lại bắt đầu những tiếng nói , tiếng động quen thuộc . Mấy ai muốn tự mình tỉnh dậy rồi tự mình trải tóc , cài trâm , làm mấy việc ngớ ngẩn như ngắm hoa , gảy đàn , ... Tôi vẫn cuộn mình trong cái chăn bông tơ tằm , đầu tóc rối bời , chẳng chịu mở mắt mà tận hưởng cảnh tượng đất trời thay áo . Tôi vẫn có suy nghĩ ngây ngô , cứ để Vĩnh Ninh gọi dậy , dù gì nàng ta cũng quen với việc này rồi . Vĩnh Ninh là cung nữ bên tôi từ nhỏ , chúng tôi coi nhau như tỷ muội . Hai người chúng tôi trước giờ luôn không có khoảng cách chủ tớ . Không biết từ bao giờ nàng ta phá lệ gọi tôi là tỷ tỷ . Vĩnh Ninh nhập phủ từ khi còn rất nhỏ , gia cảnh của nàng ta cũng khá đáng thương . Từ lúc sinh ra thì bị phụ mẫu bỏ , may mà có một lão bà thương tình nên nhận làm con , dạy nàng ta cư xử , làm việc . Nghe nàng ta kể về lão bà đó là người lương thiện , lại không có con cháu , gia cảnh cũng có thể trang trải cuộc sống cho nàng ta . Ai ngờ chưa kịp báo ơn thì lão bà cũng không qua khỏi nên lúc nàng ta tròn 6 tuổi thì cũng là lúc lão bà rời cõi nhân gian . Cũng chẳng biết nương tựa vào ai , đứa bé 6 tuổi đành bán mình vào phủ tướng quân . Vĩnh Ninh tuy xuất thân bần hèn nhưng nàng ta lại xinh đẹp vô cùng , dung nhan như hoa , lại khuynh quốc khuynh thành . Xinh đẹp thì thôi đi , trời còn ban cho nàng ta trí thông minh thiên bẩm . Nhiều khi tôi không biết nàng ta có phải là nàng tiểu thư danh môn khuê các nhà nào thất lạc vào phủ tướng quân không . Mấy cái cầm kì thi họa tôi cũng không cả bằng Vĩnh Ninh . Nói cho cùng , sau này ai lấy được muội ấy không phải phúc ba đời sao ? Không có chút danh vọng nhưng đổi được vị nương tử tài đức vẹn toàn , hoa nhường nguyệt thẹn như vậy , sống cuộc sống vô lo vô nghĩ không tranh đấu quyền lực , bọn nam nhi còn mong muốn gì chứ ? Tôi lười biếng lật người qua một bên , đến lúc thấn trí tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra : đáng lẽ giờ này Vĩnh Ninh phải gọi mình dậy chứ , muội ấy đi đâu rồi ? Tôi lăn qua , lăn lại vài vòng cuối cùng cũng chịu từ từ mở mắt ra . Bên ngoài , tôi nghe được tiếng nói , chạy hấp tấp của đám tì nữ . Mới sáng sớm đã ầm ĩ chuyện gì nữa đây . Nghe thoáng qua hình như tôi nghe được giọng nói của Hàn Nguyệt , Hạ Hà , Tuyết Ảnh và .... cả của Vĩnh Ninh . Tôi vẫn lờ đờ , suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra . À ... tôi nhớ ra rồi , hôm nay là sinh thần 14 của tam muội muội . Tam muội muội đến tuổi 14 , tính ra tôi cũng được gọi là đến tuổi thành thân , chưa tìm cho mình được lang quân như ý , mấy câu nói lảm nhảm của mẫu thân cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi :
- Tuyết Nhan à , tính ra con cũng là con gái tướng quân , lại là đại tiểu thư con cũng nên suy nghĩ trưởng thành một chút chứ . Sau này , không xuất cung làm phi thì cũng gả cho vị đại tướng , công tử danh giá nào đó chứ ! Sao con không suy nghĩ sao cho phụ thân con nở mày nở mặt một chút chứ
Tam muội 14 tuổi thì tôi cũng chỉ 16 chứ mấy ! Nhưng phụ thân có vẻ nóng lòng muốn tôi được gả đi . Tôi cũng biết , trong năm nay đành phải gả đi
Một là hoàng cung . Hai là một tướng sĩ nào đó . Nữ tử , ai chẳng muốn được cùng ý trung nhân kết phu thê , sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long . Nhưng , mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng . Tôi , dù muốn dù không vẫn phải sống với những kẻ vốn chính bản thân còn chưa biết mặt mũi .... Suy nghĩ vẩn vơ một lúc như vậy , đích thực Vĩnh Ninh vẫn nhẹ nhàng đi vào phòng tôi , gấp chăn màn cho tôi , mang hài cho tôi , thay y phục và điểm trang cho tôi . Nàng ta vừa rót một tách trà , vừa điềm tĩnh nói với tôi :
- Tỷ tỷ , hôm nay là sinh thần 14 của tam tiểu thư , nói là sinh thần của Đàm Hương tiểu thư nhưng tỷ cũng phải ăn mặc lộng lẫy một chút . Xem coi , có vì công tử nào danh giá thì cũng chuẩn bị trước là vừa !
- Mẫu thân hối ta thì thôi đi , sao muội cũng muốn ta bị gả đi vậy hả ?
Vĩnh Ninh đưa tôi tách trà nóng hổi , cười nhẹ một cái , sau đó cầm một chiếc trâm ngọc lên ngắm nhìn , cuối cùng cài nhẹ lên đầu tôi rồi gật gù :
- Phải phải , tỷ muốn sao cũng được ! Tỷ xem , từ sáng đến giờ cung nữ trong phủ đều ồn ào nãy giờ quên không chuẩn bị y phục đẹp cho tam tiểu thư , bị trắc phu nhân trách mắng một hồi thì sợ hãi náo loạn như bây giờ này !
Tôi đang ngồi thưởng thức trà hoa cúc thơm ngon thì nghe xong việc này thì hiếu kì , chạy ra ngoài xem . Quả thực , ai cũng hớt hải , lo sợ không yên . Trắc phúc tấn này xuất thân cũng là quận chúa cành vàng lá ngọc , luôn được cung phụng . Tính tình bà ta hống hách , ai cũng biết nên mấy ai ưa . Nếu không vì hoàng thượng ban hôn , chắc gì phụ thân đã lấy bà ta . Nhưng thực sự phải công nhận , bà ta vô cùng xinh đẹp . Vẻ đẹp mà vừa nhìn thôi đã toát lên sự cao sang , quyền quý khó tả . Nhưng trong Phượng phủ này thì thiếu gì mĩ nhân xinh đẹp . Nàng quay vào cầm lấy tay Vĩnh Ninh , hỏi :
- Ninh muội . Hôm nay có vị khách đặc biệt nào không ?
Vĩnh Ninh lắc nhẹ đầu . Tôi ngồi bịch xuống ghế hời hợt nói :
- Điểm trang thế nào tùy muội !
Tôi phụng phịu nhìn vào gương chán ngán . Thôi , dù gì hôm nay cũng có rượu thịt , ca vũ . Tôi quyết tâm , không say không về . Tôi nghịch mấy cái trâm trên tay , xếp qua xếp lại , tạo thành đủ các hình . Đợi mãi , Vĩnh Ninh mới điểm trang xong . Vừa nghe tiếng :
- Xong rồi !
Tôi lập tức chạy ra ngoài , chạy thẳng về chính điện . Lúc này cũng có kha khá người ngồi đó rồi . Để xem , nào có : Phụ mẫu thân sinh của tôi , Trắc phu nhân , Đàm phu nhân , Ngọc phu nhân , và các thị thiếp . Đó là người trong phủ , còn các quyền quý chung vui thì có : An Lạc quận chúa , các vị hoàng tử , công chúa , gia đình Phó đại nhân , Hoàng đại nhân , Hải đại nhân và còn một vị khách lạ . Tôi thấy họ thì theo quy củ phải thỉnh an cho đàng hoàng nhưng quên mất , chỉ khi Vĩnh Ninh kéo tay áo tôi , thì thầm :
- Tỷ tỷ , chú ý lễ nghi !
- Đại tiểu thư Phượng gia Phượng Tuyết Nhan xin thỉnh an phụ mẫu , Trắc nương nương , Đàm nương nương , Ngọc nương nương nương , các vị phu nhân .
Tôi quay ngươi sang bên các vị khách ngoài :
- Đại tiểu thư Phượng gia Phượng Tuyết Nhan xin thỉnh an quận chúa , các vị hoàng tử , công chúa , các đại nhân và ...
Tôi không biết đó là ai , sao có thể thỉnh an cô ta đoàng hoàng chứ , tôi quay ra nhìn mẫu thân ý cầu mong người giúp đỡ . Mẫu thân hiểu ý từ bi nhìn tôi , từ tốn nói :
- Con không nhớ Tuyết Ảnh cô nương sao ? Đây là Tô tiểu thư ở Tây Quốc , vượt vạn dặm xa xôi đến đây gặp con và Hương nhi đó !
A ! Là Tuyết Ảnh tỷ tỷ . Nhớ rằng , họ nhà mẹ là ở Tây Quốc , Tô tỷ tỷ cũng là cháu gái của mẫu thân . Đã lâu không về thăm Tây Quốc , tôi thực sự nhớ tỷ tỷ . Tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của tôi . Tỷ ấy thực sự là người vô cùng quan trọng đối với tôi . Năm xưa , lúc mẫu thân được về thăm tổ phụ , tổ mẫu , tôi cũng được đi theo . Trong một tháng ngắn ngủi , tôi vô tình quen biết Tuyết Ảnh tỷ tỷ . Tỷ tỷ là người vô cùng tốt , từng cứu tôi khỏi chết đuối và cứu tôi khỏi tay của bọn thích khách . Tỷ tỷ liều chết cứu tôi nên tôi vô cùng nể phục , yêu mến thậm chí là mang ơn . Một tháng qua đi , tôi thấy Tây Quốc thật đẹp , thật yên bình nên chọn nó làm quê hương thứ hai . Đến giờ , Tây Quốc là quê hương của tôi , Tô Tuyết Ảnh là ân nhân cứu mạng , cũng là một vị cố hương ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro