
Thánh kỵ sĩ, rắc rối ập đến!
Tất cả người dân trong làng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, như thể tôi là một sinh vật khủng khiếp. Ánh mắt của họ chẳng khác gì đang nhìn một tên quái vật, toàn thân run bần bật. Đủ để nỗi khiếp sợ bộc lộ trên khuôn mặt của họ. Một người đàn ông già nhất trong đám bước lên tay run run cầm quyển sách tiến về phía tôi.
"Những thứ quý giá ở đây đều bị bọn Thánh kỵ sĩ lấy hết rồi, làng tôi không còn gì để mất nữa nên xin ngài hãy bỏ qua" - Ông ta nói với giọng tỏ vẻ kính cận, sắc mặt uy nghiêm. Không suy chuyển, đây chắc hẳn là trưởng làng.
Theo như tôi được biết, Thánh kỵ sĩ là những người bảo vệ người dân. Cái tên Thánh kỵ sĩ cũng được xuất phát từ người bảo vệ cơ mà. Vậy mà vừa nãy sao ông ta lại bảo..........
"Tên khốn... Ngươi đã làm gì con gái ta thế hả..." - tiếng một người đàn ông trung niên ẩn trong đám đông, đang ôm một người con gái vào lòng. Miệng không ngừng khóc nấc. Cô gái nằm trong vòng tay ông mặt mũi tái mét, miệng thì ho ra máu, luôn tay xoa phần bụng của mình. Tỏ vẻ đau đớn vô cùng.
Lúc này tôi có thể thấy những luồng sáng màu tím đậm từ phía cô gái kéo dài đến phía có cây cao nhất trong làng. Tiện tay, tôi chạm vào. Ngay khoảnh khắc gần chạm vào.
ĐÙNG.... một vụ nổ nhỏ xảy ra, nhưng cường độ thì không hề yếu chút nào. Tôi lập tức bị đẩy văng ra xa. Cách nơi tôi vừa đứng xuất hiện hai gã mặc đồ trắng, cơ thể nhỏ nhắn nhưng thân pháp thì linh hoạt vô cùng. Vừa xuất hiện đã biến mất
"CHẠY MAU" - Tôi nói như thể ra lệnh cho toàn bộ dân làng, quang cảnh lúc này trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. Tôi như thể cảm nhận được nguy hiểm liền đưa hai tay lên che chắn phần mặt. Bị ăn ngay một cú đấm từ phía trực diện, nhưng cũng may đã có vât cản nên không bị tổn thương phần mặt. Nhưng lại bị đánh văng một lần nữa. Lần này là toàn thân bị đập mạnh vô vách tường đá.
Tôi đứng dậy đang suy nghĩ cách đối phó với "hai gã quái vật" kia, thì bỗng nhiên một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi.
"Có vẻ cậu đang gặp rắc rối nhỉ, có cần giúp không" - Giọng nói này không mất quá lâu, để tôi có thể nhận ra. Đây chính là người đã đưa tôi đến nơi này.
"Có cao kiến gì thì nói lẹ, sắp chết tới nơi rùi" - Tôi đáp lại, trong lòng không khỏi nghi ngờ và băn khoăn.
"Cậu có thấy cái biểu tượng hình bánh răng, ở góc phải dưới cùng. Nâng max kĩ năng Hắc Cầu cho tôi"
Ah, thì ra là cái nút này. Tôi đã thấy từ lúc tôi xuất hiện rồi những không có thời gian quan tâm đến. Thôi thì mở lên kiểm tra vậy.......
Tên nhân vật: Unknow
Level : 99 (+1)
Sát thương tay: 9999 (+999)
{Giáp} : 9999 (+999)
{Kháng kĩ năng}: 9999 (+999)
[HP] : ????? ( tác: thèn này trâu vler -_-//)
[MP] : 9999 (+999)
[Nhanh nhẹn] : Lv 3 (+365) <không tăng theo cấp nhân vật>
{Hắc Cầu} : Max Lv <Kĩ năng cho phép bắn ra những quả cầu lửa đen, gây sát thương diện rộng và đốt cháy nạn nhân.>
{Hắc Long} : Max Lv <Kĩ năng cho phép triệu hồi rồng và lập khế ước, có thể ra lệnh và sai bảo>
[Công phép] : 9999 (+999) < Dùng cho triệu hồi sư>
[Chính xác] : 96,69%
..........................................................................><.....................................................................................................
Thế này chẳng phải hơi quá sao, mạnh thế này một đấm chắc die luôn hai gã kia quá. Nhưng mà nghĩ lại thì thế giới này là sao . Quái vật, Thánh kỵ sĩ, dân làng,...... xuất hiện thì giống game hơn là thế giới. Với lại những cái giao diện này rõ chỉ có trong game. Đúng là lạ thật....
"Cơ mà đang đánh nhau, thì không nên suy nghĩ mông lung kẻo tí nữa sml mất"
"Đúng đó" - Cô ta lại lên tiếng. "Im đê" - nhưng tôi lập tức phản bác lại câu nói đó. Lúc này tôi đang cố gắng tập trung để có thể xác định được vị trí của hai gã kia......
"Đây rồi, Hắc Cầu" - Một quả cầu lửa màu đen được bắn ra với tốc độ cực nhanh, khiến gã ta không kịp né hứng trọn toàn bộ sát thương, trông có vẻ đau phết. Mà tôi cũng không ngờ nó lại có uy lực lớn đến như vậy. Quả cầu nhỏ đó thổi bay bộ áo giáp bằng bạc màu bạch kim của hắn chiếc nón rơi xuống. Để lộ dung mạo của một thiếu nữ với mái tóc dài màu vàng, đôi tai dài và thân pháp linh hoạt . Không nghi ngờ gì nữa đây chính là tộc Elf.
Tộc Elf nổi tiếng với khả năng cận chiến trời sinh, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi. Lúc nãy đễ muốn đánh được tôi, cô ta đã phải áp sát lại gần tôi nên lộ quá nhiều sơ hở. Cũng tạo cho đối phương cơ hội đánh trả. Bị dính ngay chiêu này ở phạm vi gần hết sức nguy hiểm, bởi vì vết thương không thể tự lành khi dính phải ngọn lửa đen. Thật hết sức tai hại mà, ban đầu tôi chỉ định bắn chơi ai ngờ lại trúng thật. Cũng tại tỉ lệ chuẩn xác cao quá mà.
Bây giờ mới để ý gã Thánh kỵ sĩ kia và toàn bộ dân làng đã di tản đến đâu không biết. Để lại mình tôi với cô nàng Elf này. Trước mắt thì tôi sẽ đưa cô ta vào tạm căn nhà của dân làng để trị thương vậy. Rõ khổ.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro