Mở đầu
Cuộc sống ngày càng phát triển, kéo theo sự suy thoái của xã hội ngày càng gia tăng. Những kẻ có chức quyền lộng hành ngang ngược, bóc lột sức lao động của người dân không thương tiếc, những người giàu cứ thế mà giàu thêm, những ai nghèo lại càng nghèo hơn. Khiến xã hội đã sớm mất đi sự cân bằng từ lâu, một ngày cứ thế kéo dài lê thê, sức làm đã cạn nhưng việc vẫn cứ chồng chất.
Tôi ngày càng bất mãn với những thứ gọi là "chân lý" trong cái thế giới dơ bẩn này, chỉ cần tiền Chúa trời cũng mua được thì cần gì phẩm hạnh.
Năm nay đã 40 tuổi, thế nhưng tôi sống chẳng có tí gì gọi là vươn lên, đơn giản vì tôi đã sớm đánh mất niềm tin khi còn là một đứa trẻ. Và cứ thế tới bây giờ, tôi sống trong một căn hộ tồi tàn và tối tăm, chật hẹp và nhỏ nhen nhất giữa lòng thành phố. Quanh năm suốt tháng, u ám cứ bám víu lấy nơi này ngày một đen tối. Tuy đã từng này tuồi, nhưng tôi lại chẳng biết tí gì dến phụ nữ, lại càng không biết cách để làm họ vui. Nên tôi đã sớm đánh mất người bạn gái duy nhất tôi có được năm còn học Cao trung. Giờ ngồi lại đây nghĩ còn thấy tiếc. Trong thành phố này, để kiếm được đồng tiền, ta phải đấu tranh với sức lực. Có khi chật vật cả ngày cũng chỉ có được mấy chục yên nhét túi. Nhưng tôi thì khác, tôi đã sớm nhận ra. Chẳng tội gì phải chen chân trong cái xã hội ngoài kia, đúng vậy tôi đã làm một youtuber. Chuyên trực tiếp những tựa game nổi tiếng để kiếm tiền. Tuy không nhiều nhưng tôi vẫn sống tốt bây giờ, nói là sống tốt, vì thực chất đã nửa năm tôi chưa bước chân ra khỏi căn nhà của tôi. Cần gì tôi có thể gọi điện đặt đến nhà. Đây là cuộc sống tôi hằng mong ước kể từ khi là một đứa bé.......tôi vẫn ước nói có thể tiếp diễn đến khi tôi về già. Thế nhưng, sáng nay khi đang lướt web trên một trang ngầm, bỗng xôn xao một dư luận. Tôi đưa chuột click vô bài viết đầu tiên. Và cả cơ thể bỗng tràn ngập trong sự bất an và sợ hãi, tôi đưa mát nhìn xuống những dòng bình luận và bắt đâu lo lắng
001: ' Này hình như là có thật hay sao?'
002: ' Làm sao tao biết được'
032 : ' Còn ai ở đó không, trả lời đi?'
....................................................................
Dòng bình luận dừng lại, tôi đứng đờ người. Đưa con chuột cầm trên tay xuống những mục khác. Nhưng những nội dung đều xoay quanh việc
'Chính phủ Nhà nước đã thông qua việc bỏ phiếu Quốc hội và được sự tín nhiệm của người dân sẽ quyết định sẽ trục xuất những neet ra khỏi lãnh thổ nước Nhật' được thông qua sáng nay, hình như chỉ có mình tôi chưa được biết tin động trời này.
Tôi ngồi thừ ra trước màn hình máy tính, cả người mềm nhũn xuống. Xuýt chút là tụt khỏi ghế. Định thần lại, tôi bắt đầu nghĩ chuyện này có phần hơi hư cấu. "Làm gì có chuyện mấy ông biết mình ở đâu " Nước Nhật rộng lớn bao la, chi ít cũng phải nghìn người một thành phố. Chưa tính đến việc thủ đô có số dân đông nhất cả nước. Tôi tự trấn an bản thân. Vớ vội lấy cốc nước đá đã tan bàn bên cạnh uống lấy để giải tỏa cái nắng mùa Hè. Bây giờ đang giữa tháng 7. Cái nóng gay gắt đang dần thiêu đốt từng lớp da thịt của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc họ có thể lần ra dấu vết của tôi, qua thiết bị định vị GPS. Tôi đã xem khá nhiều phim hành động, trong đó thường có cảnh 'cảnh sát sẽ mò đến nhà bạn chỉ với một cú gọi điện hay lần ra địa chỉ của bạn qua thiết bị định vị ' nó dường như là một mô-típ quen thuộc, nên tôi nhớ rất rõ.
Tôi đưa chuột vô mục cài đặt, tắt ngay kết nối mạng. Và tắt luôn máy tính, tiện thể tôi ra đứng trước cửa cúp luôn cầu dao điện. Trong ví lúc này chỉ còn mấy xu lẻ, tôi lôi ra đếm. Nghĩ một lúc rồi xỏ giày vô chân đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Bầu trời lúc này đã xế chiều, cái nắng không còn nhưng cảm giác oi bức vẫn còn đó. Tôi hít thở mạnh cả cơ thể như được thanh lọc, không còn lo nghĩ tới mẩu tin tôi đọc được hồi sáng nữa. Cửa hàng đã ở trước mắt tôi, chỉ cách một con đường lộ chắn ngang. Nhưng cặp mắt tôi lại không hướng về cửa hàng mà lại tập trung vào hình ảnh một cô bé đang chơi bóng giữa đường. Đã từ rất lâu, tôi ước mình sẽ có một cô con gái để cùng nó trải nghiệm cuộc sống bình thường như bao người......
Đèn đỏ chyển qua đèn xanh, những chiếc xe tăng tốc phóng vút lên vượt qua cây cột đèn gần đó, thế mà cô bé vẫn đúng đó. Bất chấp tiếng hú cỏi inh ỏi đến từ phía đám xe
"CHẠY MAU" – tôi hét lên, tay thả chiếc ví xuống đường. Hai đôi chân bắt đầu chuyển động lao về phía cô bé.
' Tôi biết cuộc đời không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình càng chảng phải là anime. Nhưng tôi cũng muốn thử xem nó như thế nào, để biết nam chính đã hạnh phúc như thế nào trong thế giới của họ. Hay chỉ đơn giản là...một lần được sống trong một gia đình hạnh phúc ' – nước mắt tôi chảy xuống, nhưng lại tạt sang hai bên vì gió. Hay tại những ánh mắt vô tâm của đám người hiếu kì đứng ngoài kia. Lúc này họ chỉ biết đứng nhìn.
Chiếc xe tải đã tiến sát lại kế bên cô bé, biết là sẽ không kịp nhưng tôi vẫn cố, tôi lấy hai cánh tay đẩy cô bé ra xa. Cô liền ngã sang bên kia vệ đường. Toàn thân cạn kiệt, như mất hết sức lực tôi dừng lại ngay trước chiếc xe. Đưa mắt nhìn cô bé, mỉm cười vẻ mặt thỏa mặt. Tôi đưa tay dụi mắt, cảnh vật cuối cùng tôi được nhìn thấy đó chính là một màu khác của bầu trời - màu đỏ máu...
UỲNH!!! – tiếng xe tải va chạm.
' 'Hiện nay các nhà chích trách đang cố xác định danh tính của nạn nhân, người đàn ông trung niên này đã tử vọng khi cố cứu một cháu bé trên đường lộ '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro