Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức!

Một màn đêm bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi, chìm đắm trong say mê và khoái lạc. Tôi như một chiếc thùng rỗng được lấp đầy. Bỗng từ xa xa, một tia sáng lóe lên trong khoảng không vô tận. Những gì tôi có thể nhìn thấy lúc này đúng là quá sức tưởng tượng, hình ảnh tôi cứu cô bé sau khi bị chiếc xe cán. Cơ thể tôi bị dập nát hơn tám phần, máu tuôn trào ra như suối. Nó như thể muốn ám ảnh tôi, còn hơn cả một bộ phim kinh dị thu nhỏ. Tôi bỏ chạy, cố tiến lên phía trước......

"Mày lại ngủ quên hả" - giọng của người phụ nữ này quen thuộc đến lạ thường, rõ ràng là tôi biết nhưng."Tao đã dặn mày phải đặt báo thức cơ mà, ngày mai còn đi trễ, mày chết với tao"

Tôi rướn người lên, cả cơ thể mỏi nhừ. Đứng bật dậy, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực "Đây hoàn toàn là một giấc mơ đúng không, làm gì có chuyện mình lại ở đây dược. Đúng là vậy rồi, haha"

"Còn chưa đi, lâu rồi chưa ăn đánh là mày láo với tao hả ? Đúng dậy sách cặp đi mau" - Giọng nói đập thẳng vào tai tôi, khiến tôi hoảng sợ. Vội vớ lấy chiếc cặp đen, nhỏ nằm trong góc bàn chạy thẳng xuống nhà....

Nơi đậy, một người đang ngồi nhấp nháp từng miếng bánh mì, một cách không thể nào "khốn nạn" hơn. Hắn ta không ngừng liếc tôi như thể muốn săm soi từng ngõ ngách trên cơ thể tôi, trong khi miệng còn nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì thịt, một cách ngon lành. Phải đó chính là gã anh trai đốn mạt của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện, kể từ khi ba mẹ tôi mất trong một tai nạn máy bay. Nhà tôi cũng chẳng khá gì, nên từ khi việc đó xảy ra. Người thân duy nhất của tôi, dì của tôi đến bảo lãnh đưa tôi về nhà dì ở. Nhưng tôi lập tức biết rằng đó là một cái bẫy và tôi là nạn nhân, vụ bảo lãnh chỉ là trò lừa gạt và nhà tôi ngay lập tức bị bán cho người khác cùng với toàn bộ kỉ niệm về ba mẹ của tôi. Tôi đã rất sốc vì việc đó, nhưng hoàn toàn bất lực vì còn quá nhỏ. Kể từ khi qua nhà dì, tôi luôn bị đánh đập mặc dù chảng có lý do thỏa đáng. Từ cơm nước đến nhà cửa đêm do tôi quán xuyến, thậm chí tôi có thể bị bỏ đói bất cứ khi nào thằng con của dì nó muốn. Đó là cuộc sống của tôi, một cuộc sống chẳng khác gì đống ***.

Tôi luôn muốn kết thúc cuộc sống này nhưng lại không thể, vì tôi không biết mình sẽ phải làm gì, sẽ ra sao nếu mình làm vậy. Đã nhiều lần tôi không ngủ, bởi cứ mỗi lần nhắm mắt những gì mẹ và ba tôi làm cho tôi đều xuất hiện trong giấc mơ. Càng khiến tôi khao khát hiện thực và tất nhiên nó chỉ khiến tôi thêm "đau khổ". Từng ngày cứ thế trôi qua, nỗi đâu thể xác càng ngày càng nhiều, khiến tôi chưa từng có được giấc ngủ ngon. Tôi trưởng thành nhờ những nỗi đau, có thể hơi kì nếu nói vậy. Nhưng ngoài những gì tôi được học ở trường, tôi còn biết rằng "Cuộc sống không phải do chính mình lựa chọn và những gì lúc này đây chẳng khác gì địa ngục".....

Nơi tôi có thể nhìn thấy niềm vui, chỉ có thể là từ những video, clip giết người được đăng tải tràn lan trên những web đen. Cảnh một người phụ nữ bị đâm bởi những nhát dao hay một chàng trai bị chém hơn sáu nhát vào "TIM" luôn khiến tôi luôn bật cười một cách thỏa mãn. Đương nhiên thời gian không có nhiều nhưng tôi luôn sắp xếp hợp lý để tận hưởng "phút giây riêng của mình". Có thể là tôi coi hơi nhiều và bắt đầu.....Ban đầu chỉ là để giải trí....nhưng rồi, vào một đêm mùa hè. Khi đó tôi đang ngủ trên giường, cả cơ thể nóng phừng vì nóng, tuy nhiên cả căn nhà được trang bị đều hòa ngoại trừ phòng của tôi. Tôi liền mò xuống nhà để kiếm chút gì đó giải nhiệt, đương nhiên khi đó hoàn toàn tối và quang cảnh xung quanh thì chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn. Tôi tiến lại gần tủ lạnh, cả người đổ mồ hồi hột, run bần bật vì trước đó đã có lần tôi bị bắt và bỏ đói khi phát hiện đang ăn đồ ăn vụn trong tủ lạnh. Kể từ đó tôi luôn thận trọng trong mọi công việc. Nhưng hôm nay thì khác. Những tiếng động ngày một rõ hơn, khi tôi đi qua phòng của dì tôi

"Ah ah....fu ha..." - những tiếng rên khủng khiếp đó không ai khác chính là của dì tôi và người đang làm chuyện đó với dì không ai khác chính là tên anh khốn nạn, quá bất ngờ khiến tôi hét lên và ngã xuống đưới sàn gỗ, khi nhìn thấy chuyện đó.

Tôi không chắc nhưng hai người họ có thể đã nghe thấy. Nên lập tức chạy về phía này. Cơ thể tôi phản ứng, lùi lại phía sau. Co chân bỏ chạy, nhưng lại không thể. Cả hai người họ đứng trước mặt tôi lúc nào không hay. Rõ là kinh dị, toàn thân tôi chảy mồ hôi hột để độ ướt luôn chiếc áo phông bên ngoài. Tôi bắt đầu lo ngại về việc họ có thể GIẾT tôi khi biết điều này.....

"Dừng lại, tránh xa tôi r-....hức, hức.... " - tôi hét lên như thể bị ép buộc, nước mắt tràn ra. Làm mờ nhòa hai con mắt của tôi, phải là do hoàn cảnh ép buộc. Tôi giãy lên rồi ngã xuống. Toàn thân như bị nhấc bổng rồi lại bị đập xuống một cách dã man. Đây có phải là hiện thực " Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau, nó rất chân thật. Như hồi tôi còn sống vậy"

Nhưng, tôi đã chết rồi

Đây chắc chỉ là hồi ức mà thôi

Tất cả chỉ chỉ là ảo giác.......

.......................................................................................

"Bao giờ anh mới chịu dậy? Nii-sama~"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro