Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Về phòng, em khóa trái cửa. Thân thể em mệt nhoài lếch thếch cố lê vào nhà tắm.
Đứng trước gương, em cười mỉa mà nhìn vào hình dáng ma chẳng ra ma quỷ chẳng ra quỷ của mình.

'Xấu xí thật'

Dưới làn nước buốt lạnh đang tràn khắp cơ thể, em kì cọ cho làn da vốn chi chít vết đỏ lại càng ửng hồng hơn. Em kì tới mức da thịt đau rát cả đi.
Chẳng vì gì cả, em muốn xóa đi hết mấy dấu vết đó.

Vì người em yêu không thích. Anh ấy nhìn thấy nó sẽ không vui.

Xong xuôi, em bước ra. Đến cạnh giường thì em ngồi thụp xuống.
Cảm xúc cố kìm lại trong não em bây giờ vỡ tung. Hóa thành dòng nước bám đầy trên má. Em gục đầu lên tấm đệm trắng mà khóc, ướt đẫm cả một mảng.

Cắn môi, đến mức nó bật cả máu. Em biết anh ta đang ở bên ngoài. Vậy nên, em không muốn để anh nghe thấy tiếng mình đang nấc lên như này. Nếu anh biết được, chắc chắn sẽ xông vào đây mất.
Trông em tàn tạ lắm, em không muốn anh nhìn thấy hình ảnh một Choi Wooje thế đâu.

Em không hối hận vì chuyện đã làm.
Em sợ anh sẽ tránh né em. Em sợ anh sẽ khinh thường em.

Wooje yêu anh tới nỗi, dù bản thân thiệt thòi cũng chỉ sợ, anh sẽ rời bỏ em.

Nhưng em lại quên mất, thính lực của hổ rất tốt. Hyeonjoon ở ngoài cửa hoàn toàn nghe thấy em khóc. Anh ta áp lưng vào cửa, vò đầu bứt tai theo từng tiếng em nấc.

Thể lực giữa một người bình thường và một con thú tất nhiên là sẽ khác nhau. Phải nói là cách biệt rất lớn.
Wooje sau khi giúp Hyeonjoon đi qua kì phát tình thì yếu xìu, nằm bẹp ở trên giường. Lại thêm em tắm nước lạnh, nên phát ốm cả ra.
Thành ra hơn một tuần, em trói chặt thân mình trong phòng.

Mà thật ra có khỏe rồi thì em cũng chả muốn ra. Em cần thời gian để có thể đối mặt bình thường lại với anh.

Anh biết em đang sốt, cũng lo lắng hết cả lên. Đập cửa không ngừng

"Wooje! Em ốm rồi, mở cửa ra đi"

"Anh xin em, đi ra đi"

"Wooje à!!"

Nhưng em chỉ trả lời lại một câu

'Em muốn ngủ, đi ra'

Anh ta cũng chỉ đành im lặng, không làm phiền em nữa.
Đến giờ cơm thì sẽ mang lên để trước cửa cho em, kèm theo là thuốc rồi đợi cho đến khi khay cơm sạch trơn thì mang đi cất dọn.

Cho tới hơn một tuần sau, em cảm giác, bản thân mình ổn rồi, có thể đối mặt với anh rồi mới chịu mở cửa phòng.

Hyeonjoon lúc ấy đang ngồi dưới nhà, nhìn thấy em thì ngượng cả đi. Anh vẫn không bình tĩnh được khi nhớ tới hình ảnh em nằm dưới thân mình hôm ấy.

"Wooje à, em... đỡ hơn chưa?"

"Ài~ Nhìn em như này, làm sao là làm sao"

Trái ngược hoàn toàn.
Cảm xúc của anh và em là hai thái cực đối lập. Một người thì buông không được, một lại người dửng dưng đến lạ.

"Hyeonjoonie, trong tủ có gì ăn không? Em đói"

"Có, sáng anh vừa mua pilaf..."

"Òa, đúng là anh trai của tôi"
"Em cảm ơn nhó"

Ôi, sao em lại bĩnh thản thế kia ?
Em trưng ra vẻ mặt thường ngày nhất của mình. Như trước đó, vốn chẳng xảy ra chuyện gì cho cam.

Chính anh ta còn khó chịu vì nét mặt đó của em. Anh không hiểu được, lí do gì mình lại cảm thấy thế.
Nhưng anh biết, đáng ra em không nên có trạng thái quá đỗi bình thường đến vậy. Khi đứng trước kẻ đã lấy đi toàn bộ vị ngọt trong em là anh.

Với Hyeonjoon mà nói, thà Wooje khóc toáng lên, đánh mạnh vào người anh nó còn dễ chịu hơn. Nhìn em cứ vui vẻ, thản nhiên đến vậy, anh ta càng tự trách mình.
Một kẻ phạm lỗi không đáng được em đối xử như thế.

Anh đứng lên, xông vào kéo lấy em đang ngồi trong phòng ăn ra ngoài, ấn em xuống ghế phòng khách. Đối diện với anh.

"Wooje à, em đừng như thế được không?"

"Gì? Như thế là như nào? Anh sao đấy?"

"Rõ ràng là anh-..."

"Quên nó đi"

"C-cái gì cơ?"

"Em bảo anh quên chuyện đấy đi"
"Em vẫn đang rất ổn, chả sao cả"

"Nhưng mà"

"Chẳng lẽ em còn phải bắt anh chịu trách nhiệm?"

"Anh hoàn toàn có thể"
"Miễn là em đừng bình tĩnh đến mức này được không... Anh xin em đấy, Wooje à"

"Hyeonjoonie, anh không thể chịu trách nhiệm với người anh không yêu"

"Anh, anh không..."

"Được rồi, em đã nói không sao mà"
"Ài~ giữa chúng ta, có chuyện gì xảy ra đâu chứ"
"Đúng không?"

Anh đưa mắt lên nhìn em.
Và giật mình nhận ra 'Em đâu phải bình thường, em đang cố bình thường mà thôi'.
Vì đôi mắt em quá vô hồn.
Sâu trong ánh mắt đen láy ấy, anh chẳng thấy gì nữa, dù nó sáng lấp lánh như vô vàn vì sao.

"Anh thật sự xin em, Wooje... làm ơn"

"Đúng không?"

Một lần nữa, em lặp lại câu hỏi ấy. Với chất giọng chua chát.
Lí gì anh cứ muốn bản thân em phải tỏ ra khác lạ?
Vì anh muốn đẩy em ra càng sớm càng tốt đúng không?
Là do anh sợ em cứ bám riết lấy anh?

Em trông vào con người đang như quỳ trước em. Vô số khúc mắc cứ tự em thắt lại, em tự cứa vào lòng mình những vết dao đau nhói.

"Đú-ng, chúng ta, chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả"

Cổ họng anh nghẹn đắng lại.
Choi Wooje đang ngồi trước mắt anh mà dường như anh chẳng thể với lấy. Không biết được rốt cuộc là anh đã tự đẩy em ra xa khỏi mình, hay là chính em lùi bước khỏi anh.

Moon Hyeonjoon chết chồng ở giữa căn nhà, còn em thì lững thững về phòng.

Từ hôm ấy, mối quan hệ của cả hai như đi trên mặt băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng sụp đổ. Nói trầm xuống thì không phải mà thân thiết như đầu thì cũng chẳng thể.
Anh và em vẫn quan tâm, chăm sóc nhau nhưng dường như cách xa hơn nhiều.

Có trời mới biết những đêm ấy, em khóc nức nở ra sao, phải cố nuốt vào thế nào.
Và cũng chỉ trời mới biết, những lần ấy anh ngồi trước cửa phòng em, đau khổ đến mức nào.

-------
Mọi người thấy sai thấy hong hay ở đâu ới em zớiiii
Em sửa liền nhaaa hêhhe

Gòi fic H mừng T1 thắng nó thành fic truyện sốp cày rồi huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro