One
warning ! gắn trưởng thành là có H có ếch !!!!!!!!
em cảm ơn mọi người nhìuu iuuuu
---------
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon quen nhau từ nhỏ. Tính đến nay cũng đã gần hai mươi năm, khi em là sinh viên năm hai còn anh ta là sinh viên năm tư.
Và hiện tại thì cả hai là bạn chung nhà.
Bình thường em cùng anh hay dính lấy nhau lắm, đi đâu cũng thấy người kia đi cùng. Tới nỗi bạn bè hai bên đều quen mặt người kia cả.
Thế mà cả tuần nay anh ta trốn chui ở trong phòng, im ru. Sau cái hôm gõ cửa phòng em với sắc mặt trắng bệch.
"Wooje à, mấy hôm nữa, dù có thế nào cũng tuyệt đối đừng mở cửa phòng anh"
"Tuyệt đối không"
Ừ thì em cũng vâng vâng dạ dạ nghe theo.
Mấy ngày đầu em ta kệ thật, vì tưởng đâu anh cắm mặt cày game không muốn ai làm phiền.
Nhưng khi để ý thấy anh ta chẳng cơm nước gì gần một tuần thì em đếch nghe theo được.
Em bắt đầu đứng trước cửa phòng Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie? Anh không ăn cơm à? Hyeonjoonie?"
Uầy, không một tiếng đáp.
À có, tiếng gừ gừ thở dốc.
Wooje không nghĩ gì nữa lập tức tìm chìa khóa, tra vào ổ mà mở cửa.
Giây phút cánh cửa mở ra, em bị một bàn tay lôi mạnh vào, đẩy ngã lên giường.
Em choáng váng. Trong phòng không có lấy một chút ánh sáng nào cả. Tối mù.
Còn anh ta thì đang chống tay, đè lên thân em.
Em ta mò mẫm, đưa tay lên chạm vào vai anh.
Khiếp, người đéo gì nóng như than ấy, còn run run nữa chứ.
"Hyeonjoonie, anh sao đấy?"
Anh vẫn không trả lời, chỉ khẽ cất lên vài tiếng rên mệt mỏi.
Bỗng, dưới đùi em có gì quấn lấy. Như đuôi mèo vậy, nhưng dài hơn và to hơn chút.
Nó khiến em giật nảy, vừa nhột vừa sợ.
Hyeonjoonie cũng nằm hẳn lên người em, dúi mặt vào cổ em thở dốc.
"Ê Hyeonjoonie??"
Wooje loạn xạ cho tay lên sờ tóc anh muốn túm anh ta ra.
Và em bắt được một thứ là lạ.
Nó tròn tròn vểnh vểnh còn có lông.
Giống tai con gì nhỉ?
Ý, giống tai hổ.
Ê má, sợ nha. Em dứt dứt không thấy nó rơi. Chắc chắn là đồ thật dcm.
Vội vàng lôi chiếc điện thoại trong quần ra, em bật flash, rọi thẳng vào anh.
Vãi l*n. Hyeonjoon mọc tai mọc cả đuôi. Mà còn là tai hổ đuôi vằn.
"Mẹ, anh bị cái đéo gì đây??"
"Anh đã bảo..., e-em đừng có vào phòng anh cơ mà..."
"Không vào thì biết anh sống hay chết??"
"Nhưng rốt cuộc là anh làm sao??"
Vâng, để nói rõ ra thì Moon Hyeonjoon là hổ. Một con hổ hóa hình người. Anh ta là số ít thú nhân còn tồn tại trong xã hội bây giờ, cũng là giống thú cao quý nhất.
Mà hổ thì có kì sinh sản vào hai mùa. Xuân và hạ. Hiện tại là mùa xuân, tất nhiên là anh ta đang lên cơn đói tình rồi.
Nếu những lần trước anh dùng thuốc mê để đè ép bản năng thì tới lần này thuốc đã nhờn, không có tác dụng nữa. Thế nên anh ta vật lộn, thống khổ.
Cũng vì thế mà Hyeonjoon mới dặn em không được mở cửa phòng. Là để giữ an toàn cho em.
Nhưng thì đấy, giờ em ta nằm gọn dưới thân anh mẹ rồi. Còn là tự mò vào.
"Wooje, anh không sao cả..."
"Nếu em nghĩ đúng thì giờ là anh đang phát tình?"
Quả nhiên là sinh viên khoa nghiên cứu sinh học. Wooje nhìn ra ngay vấn đề. Chỉ từ cái tai hổ đang khẽ vẩy và gương mặt đỏ lừ của anh.
"Em nói cái mẹ gì cũng đúng"
"Giờ em ra ngoài nhanh lên, nhanh!"
Không phải anh ta đang to tiếng xua đuổi gì em đâu. Đấy là chút lí tính cuối cùng gắng gượng tồn tại trong bộ não toàn là dục vọng của anh. Nó đang cố giữ cho em bình ổn trước móng vuốt tình dục.
Em ta hoảng sợ khi thấy anh lớn giọng nhưng rồi lại bình tĩnh. Em biết, trong cơn phát tình mà không giải tỏa được thì sẽ đau đớn khó chịu thế nào. Và hơn hết là em biết, bản thân mình yêu anh.
"Có chắc là muốn em đi ra không?"
"Con mẹ nó, em điên à!"
"Hyeonjoon"
Anh ta nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt tròn láy. Nó không dao động sợ hãi gì cả.
Kết quả là sợi lí trí còn gắng gượng kia đứt đoạn. Anh hoàn toàn bị cơn khát tình chiếm lấy.
Vồ vập lao vào đôi môi em, anh ta điên loạn luồn vào trong khoang miệng, cuốn đi tất cả vị ngọt trên đầu lưỡi của em.
Chiếc áo mỏng mà em mang, anh ta xé toạc nó, phơi ra thân thể trắng như ngọc.
Cúi xuống, vùi mặt vào bờ ngực của em, anh ta liếm láp cắn mút điểm hồng nhuận nhỏ bé ấy. Bên còn kia cũng không để yên, ngón tay anh vân vê mơn trớn qua lại.
Bàn tay dần luồn xuống, tìm đến miệng huyệt, chà sát lên nó ở bên ngoài rồi mon men vào trong.
Hai nơi cùng bị kích thích khiến em tê dại khẽ run lên, cổ họng còn không tự chủ được mà phát ra tiếng rên ngọt lịm.
"Ah-... đ, đau.."
Ngón tay anh vừa thon, vừa dài nó chỉ mới xâm nhập vào trong đã khiến cơ thể em giật lên, cả nước mắt sinh lý cũng trào ra.
Co duỗi không ngừng lại chốc chốc tách rộng, nó làm trí óc em u mê hoàn toàn, chỉ còn biết rên.
Ngay sau đó, thứ dịch dầy bám đầy trên tay anh, báo hiệu cho việc bên trong em đã có thể xâm lăng.
Anh ta mang một chân em đặt lên vai, nơi tư mật nhất cứ thế hiện ra toàn bộ trước mắt. Càng khiến anh phát điên.
Mang cái thứ đã cứng từ lâu đến trước miệng vách thịt, anh ta dần đẩy nó vào. Từ đầu nấm dần cho đến lút cán.
Em thét lên một tiếng, cả cơ thể chỉ biết rướn cong lên mà tiếp nhận. Em bấu víu vào tấm ga đệm đến nhăn nhúm. Thứ vật lạ ấy lấp đầy khoảng trống bên trong, đá bay tâm trí em.
Phía dưới của em thít lại càng như liều kích thích cho một kẻ chìm trong tình dục là anh.
Giữ chặt hai bên eo của em, anh ta từ từ đẩy hông, mỗi lần ra vào là mỗi lần em vang lên âm thanh mê muội.
Và cơn đau qua đi thì ở lại là khoái cảm sung sướng.
Em ngụp lặn trong biển tình, dần lộ ra khía cạnh hoang dại dâm dục. Em thèm muốn nó nhiều hơn.
"Ư-m... mạnh nữa.."
Câu nói của em luẩn quẩn bên tai âm nóng, anh điên loạn thật sự, từng cú cứ thế mạnh mẽ đâm vào.
Bỗng, em giật lên bần bật. Chất dịch màu trắng trải dài lên bụng em.
"Tìm được rồi"
Giống hệt người quen đường, điểm yếu đuối của em bị anh trêu đùa không ngớt.
Mắt em chẳng còn tiêu cự, khoang miệng đã chảy xuống dòng nước. Em bây giờ chỉ biết ú ớ mặc cho người bên trên tùy ý lộng hành.
Vừa đẩy đưa phía dưới, anh vừa chuyển tầm mắt sang bên đùi em. Nó đang rung lên từng nhịp.
Anh ta tìm đến làn da trắng muốt đấy, để nó in dấu răng mình.
Rồi trên người em, từng nơi từng nơi dần vương vãi vết hôn đỏ lừ cùng dấu răng lằn xuống.
Bên trong em lúc này đã chứa đầy thứ nhớp nháp trắng tinh, tràn ra cả ngoài. Nhưng cơn phát tình vẫn chưa thuyên giảm, anh ta vẫn thèm khát cơ thể của em.
Xốc thẳng em lên, anh để em ngồi lên thân mình. Tư thế ấy khiến vật lạ càng đâm sâu hơn.
Em la oai oái, nước mắt lã chã tuôn. Nó làm em phải bấu chặt vào vai anh ta.
"Sâ-u quá... e em đau.."
"Ngoan, thả lỏng ra"
Bàn tay to lớn của anh ôm lấy bên hông của em, nhấc lên đẩy xuống liên hồi.
Núm ngực hồng hồng của em căng cứng, lần nữa bị lưỡi anh quấn chặt.
Em mê man, dính chặt vào anh ta.
Tiếng động của dục vọng vây lấy toàn bộ căn phòng.
Cứ thế anh dây dưa không ngớt với em. Hai người trần trụi quyến luyến không buông.
Tới mức tấm ga ướt đẫm, xoắn xuýt lại.
Chẳng biết họ làm nhau đến bắn ra bao nhiêu lần, chỉ biết em mệt tới ngất đi và khi tỉnh lại thì trận mây mưa ấy vẫn tiếp tục. Anh chưa hề thả em ra lấy một phút.
Có lẽ là cho đến tận khi kì phát tình của anh kết thúc.
Hyeonjoon lấy lại được trí óc, tai và đuôi cũng thu lại. Giật nảy mà nhìn xuống Wooje say giấc bên dưới người mình.
Tóc em bết lại vì mồ hôi, cả người chi chít những dấu vết hoan ái đỏ lừ lẫn tím rịm, trên eo còn hằn rõ dấu tay to lớn của anh.
Anh ta tự tát mình một cái, đau điếng. Ân thanh to tới mức làm em tỉnh.
Em thấy mặt mũi anh tối xầm lại, bên má còn đỏ ửng.
"Gì đấy?"
Giọng em ta khàn cả đi, vì kêu la rên rỉ quá nhiều.
"Wooje à, anh..."
"Nằm xuống, ngủ đi"
"Em chả sao hết"
Nói xong em ngồi dậy, đặt chân xuống sàn toan đứng lên.
Nhưng rồi em ngã khuỵu xuống, cơn đau từ sau hông sộc thẳng lên não em, lan ra toàn thân em mỏi nhừ rệu rã.
Run người đứng lên, em cắn răng chịu đựng, lê từng bước nhói buốt với lấy quần áo.
"Em về phòng đây"
Em ta biết anh sẽ không tìm đến em, là em tự bước vào.
Và hơn hết là em biết Hyeonjoon chẳng yêu gì em.
Wooje không bắt anh phải chịu trách nhiệm làm gì, có chơi thì có chịu. Vậy thôi.
-------
Lời hứa của sốp =)))))))
Lần đầu sốp hạ tay viết 18+, lại không có tìm hiểu sâu nên khó tránh sai sót không hay.
Mong mọi người vui vẻ, góp ý nhẹ nhàng để sốp đúc kết kinh nghiệmmm
iu mọi người nhìuuuu❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro