Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loạn nhịp

Tim loạn nhịp
là biểu hiện khi ở gần người mình thích
nhưng cũng là dấu hiệu khi bạn sắp đối mặt với một tên sát nhân.

- Cô tìm ai?

Cô gái đứng lặng trước cảnh cổng trắng của ngôi nhà gạch xinh xắn. Người phụ nữ trung niên trở về nhà, ngạc nhiên trước đôi mắt trong veo đượm buồn ấy. Gió đông rít bên tai làm bà bất giác thấy rợn người.

Cô gái giật mình lùi lại.

- Chúng ta gặp nhau rồi phải không?- Bà tiến đến gần hơn.

Cô hoảng hốt quay người rồi chạy mất.

Đông năm nay là một mùa đông ấm, hương hoa sữa thoảng trong không khí làm người ta bất giác nhớ về những thứ đã vĩnh viễn không còn. Người phụ nữ đẩy cổng bước vào nhà, hy vọng sẽ thấy con gái mình quỳ bên bậc thềm, đôi tay nhỏ bé khẽ năng niu những cánh hoa. Nhưng đón bà chỉ là đóa đồng tiền đã tàn từ đêm qua.

.

.

.

- Mày đã đi đâu?- Hắn tức giận nhìn cô, qua chiếc mặt nạ, cô có thể thấy đôi mắt hắn hằn lên những tia máu.

- Em chỉ đi dạo quanh rừng thôi...- Cô lí nhí đáp.

Hắn túm lấy cánh tay cô, thôi bạo xô cô ngã rồi gầm lên:

- Tao đã bảo là mày không được phép ra khỏi nhà!

Hắn quay lưng bỏ đi, để mặc cô quỳ trên nền đất, mặc chiếc váy trắng mỏng tang giữa tiết trời như cắt da xé thịt.

Đông năm nay là một mùa đông ấm nhưng nắng không thể chạm tới nơi này - căn nhà gỗ xập xệ trong khu rừng hẻo lánh, nơi mà con người không được phép xuất hiện. Kể cả hắn và cô.

Cô bắt gặp những giọt sương long lanh tuôn xuống má, đọng lại nơi khóe mi. Cô đứng dậy. Dù hắn có quật ngã cô thêm bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ đứng dậy. Có lẽ thứ duy nhất giữ cô đứng vững cho đến tận ngày hôm nay là ký ức ấy, là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tưởng chừng kéo dài vô tận.

Một buổi chiều thu.

Hơi thở còn vương mùi kẹo gừng, hơi ấm lạ kì lan toả nơi ngực trái, tim đập rộn ràng, bơm từng luồng sinh khí nóng chảy lên gò má hồng. Cô bước bên cậu. Bìa rừng - nơi không được phép đến, nơi không có bất kì ai, ngoài cậu và cô.

Cô mặc chiếc váy trắng, mái tóc nhẹ buông xuống vai. Cậu mặc chiếc áo màu lá phong. Cả hai im lạng bước bên nhau. Khoảng không ngập tràn lá rụng, nhuốm màu thời gian và bí ẩn.

Cậu bất ngờ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tại sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến thế?

Cô đáp không chần chừ, như thể câu trả lời ấy luôn chực chờ đầu môi:

- Vì cậu khiến tim tớ loạn nhịp.

Cậu khựng lại vài giây, rồi tiến đến gần hơn.

Cô nghe thấy tim cậu đập. Nhanh thật nhanh. Hay đó là nhịp tim của chính cô?
.

.

.

Cô nghe thấy tim mình đập, nhanh thật nhanh, như sắp xé toạc cả lồng ngực. Hắn đang đến. Cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn. Và vào cái ngày định mệnh ấy, cô lạc mất cậu, lạc mất chính mình, lạc vào tay hắn, nơi khu rừng bị nguyền rủa. Cô thấy tim mình loạn nhịp, nhưng không phải vì cậu kề bên.

Cô chưa bao giờ thấy mặt hắn, không tiếp xúc nhiều. Trừ những lúc đột ngột trở về, nổi cáu và đánh đập cô, hầu hết thời gian hắn không ở đây, chỉ có cô đơn độc trong căn nhà gỗ. Cô có thể bỏ trốn bất kì lúc nào, nhưng cô chẳng có nơi nào để đi, và kể cả dù đi xa đến đâu, cô luôn bắt gặp mình quay về, cứ như linh hồn cô đã vĩnh viễn bị giam cầm nơi cánh rừng bị nguyền rủa.

Một đêm mưa tầm tã, hắn trở về, quần áo ướt nhẹp. Trước kia, tiếng gió gào sấm rít chẳng thể ngăn cô cảm nhận được sự có mặt của hắn, những bước chân đầu tiên đạp lên đám lá rụng xác xơ đủ để khiến trái tim cô run lên. Loạn nhịp.

Nhưng lúc này, cô chẳng cảm nhận được gì, cho đến khi cánh cửa gỗ ọp ẹp bật mở.

Hắn không cởi mặt nạ, hơi thở nặng nề, khó nhọc lê bước. Cô ngay lập tức nhận ra cái thứ ướt đẫm trên mặt, trên người hắn, thứ đang rỏ tong tong xuống sàn kia không chỉ là nước mưa mà còn quyện lẫn cả máu và nước mắt. Hắn cắn chặt môi, cố ngăn tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi cổ. Chiếc mặt nạ chẳng thể che được những hoảng loạn và đau đớn đang hiện lên trong đôi mắt hắn. Cô đứng trong góc nhà, nhỏ bé và lạc lõng, mong manh đến độ có thể tan vào mưa bất cứ lúc nào. Chớp rạch lên bầu trời những vệt dài. Làn da cô trắng như phát sáng, tà váy xoay tròn theo nhịp thở của gió, ánh trăng rọi trên mái tóc cô, đẹp đến nao lòng. Nơi ánh sáng không thể chạm tới, khuôn mặt hắn chìm trong bóng đêm, máu chảy không ngừng, đè lên những vết máu cũ trên sàn gỗ. Hắn gục xuống, ôm chặt lấy lồng ngực, đau đến mức chẳng thể kêu lên thành tiếng. Môi hắn mấp máy hai tiếng "xin lỗi" nhưng chẳng có từ nào thoát ra khỏi cổ họng. Cô đứng yên đó, lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trong veo không chút giao động.

- Xin... xin lỗi...- Hắn khó nhọc nói từng tiếng - Tớ xin lỗi...

Đôi mắt hắn nói lên nhiều thứ, rằng hắn đau quá, rằng làm ơn hãy giúp hắn đi. Nhưng thân xác hắn bị bóng đêm ruồng rẫy, làm sao cô có thể nhìn thấy? Cô lặng lẽ tiến đến, nhẹ nhàng cởi lớp mặt nạ, những ngón tay lạnh toát dịu dàng chạm vào da thịt đang từng chút mất đi hơi ấm của hắn. Ánh trăng tràn tới theo bước chân cô.

Hắn mang giương mặt của cậu.

- Xin lỗi nhưng sự hiện diện của cậu không thể khiến tim tớ loạn nhịp nữa rồi.
.

.

.

Người ta tìm thấy trong căn nhà gỗ nằm sâu trong khu rừng hai cái xác. Thi thể không toàn vẹn của một người con gái nằm bên đám hoa dại, bộ váy lụa trắng đẫm máu, khuôn mặt biến dạng và nhiều vết bầm tím hằn trên cơ thể. Cái xác còn lại là thi thể nam, có lẽ chết sau cô gái khá lâu, lẫn trong vũng máu và nước mưa, người ta vẫn nhận ra khuôn mặt khôi ngô của chàng trai đã mất tích cả tuần nay.

Người mẹ quỳ bên xác cô con gái, khóc nấc lên và liên tục nói những điều kì lạ.

"Đáng ra sáng đầu đông hôm ấy, tôi nên giữ nó lại."

Nhưng rõ ràng, cô gái đã không trở về sau một buổi chiều thu.
.

.

.

Tim loạn nhịp
là biểu hiện khi ở gần người mình thích
nhưng cũng là dấu hiệu khi bạn sắp đối mặt với một tên sát nhân.

À, đó là nếu bạn vẫn còn trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro