Chap 2: Sống chung???
Vì ngày hôm nay chỉ mới là ngày đi nhận lớp nên ngày mai mới chính là ngày chính thức bắt đầu học tại ngôi trường cấp 3 Lý Thường Kiệt này.
Sau khi nhận lớp xong thì nó với khuôn mặt rất chi là ưng ý khi biết những năm tháng cấp 3 sau này sẽ học chung với một cậu bạn học sinh đúng chuẩn soái ca, tha hồ mà ngắm thì còn gì tuyệt bằng. Nhưng trái lại với nhỏ Minh Nguyệt thì... có vẻ những ngày tháng sau này mà nói thì thật sự rất rất rất mệt mỏi đây. Minh Nguyệt chỉ còn biết thở lên thở xuống, không biết nói gì khi cô có một đứa bạn thân mê trai như nó vậy.
-----------------------------------------------------------------------
- Con về rồi! _ Nhận lớp xong rồi chỉ biết về nhà. Cô bước vào nhà, tháo giày ra mà trông có vẻ cực nhọc lắm.
Rồi đột nhiên, mẹ cô hôm nay không biết là tại sao mà trông mặt bà có vẻ vui lắm, rồi nói với cô.
- Minh Nguyệt, hôm nay nhà mình có khách, con mau xuống nhà bếp đem ít trái cây, bánh kẹo với nước ngọt mời họ đi!
- Nhà có khách? _ Cô nghe mẹ nói vậy thì cũng có chút ngạc nhiên. Vì mọi khi nếu nhà cô có khách thì mẹ chỉ mời có mỗi trà, còn hôm nay lại đặc biệt mời trái cây, bánh kẹo còn có cả nước ngọt nữa. Khiến cho cô có chút tò mò vị khách này của nhà mình.
- Nhanh nhanh, con còn đứng đó nữa... _ Mẹ cô hối cô. Có chút không muốn làm lắm, bởi cô mới vừa đi nhận lớp về, chưa kịp hít thở lại bị bắt đi chuẩn bị đồ để tiếp khách. Như vậy có quá đáng đối với cô không chứ?
Nhưng vì vị khách này thật sự rất quan trọng với mẹ của cô nên cô chỉ còn biết ngậm lại cái miệng, ấm ức đi xuống bếp chuẩn bị món ngon để tiếp khách. Sau 10 phút chuẩn bị thì cuối cùng cũng đã làm xong, bây giờ cô mới bắt đầu bưng ra. Vừa mới bưng ra thì cô không khỏi không ngạc nhiên bởi cái người đang ngồi trước mặt.
Đó chẳng phải là cậu bạn Hoàng Ánh Dương đã làm cho con nhỏ Như Tuyết chết mê chết mệt hay sao? Đứng hình đúng 3 giây, cô mới lấy lại được hồn mà bưng đồ đi đến chỗ ngồi.
- Đây là... _ Người đàn bà trông rất quý phái nhìn cô nói.
- À, đây là Minh Nguyệt, con gái tớ! _ Mẹ cô nói.
- Ồ, cháu là Minh Nguyệt? _ Người đàn bà ấy vừa nghe xong lại "Ồ" lên một tiếng rồi hỏi tiếp. Cô chỉ có biết ậm ừ mà trả lời.
- Vâng, cháu tên Minh Nguyệt...
- Minh Nguyệt à, để bác giới thiệu với cháu, đây chính là con trai bác tên Hoàng Ánh Dương...
- À vâng, cháu có biết cậu ấy. Vì sáng nay đi nhận lớp thì cháu có gặp cậu ấy! _ Cô từ tốn mà đáp lại bà ta.
- Vậy ra hai con học cùng lớp à? _ Tới bây giờ mẹ cô mới chịu lên tiếng.
- Thế thì còn gì bằng. Không dấu gì con, bác chính là bạn thân của mẹ con, nay vì một số công việc mà bác đành phải gửi con trai bác đến nơi này sống một thời gian...
- Là.. là sao ạ? _ Nghe có vẻ chưa hiểu lắm, cô hỏi lại.
- Thì chính là từ giờ trở đi, Hoàng Ánh Dương, con trai của bạn thân mẹ sẽ sống ở đây cùng với chúng ta, con không có ý kiến đúng chứ? _ Mẹ cô vội lên tiếng giải thích với cô, bên cạnh đó là kèm theo một nụ cười rất chi là thân thiện với nó.
- Con nào dám có ý kiến cơ chứ? _ Cô cười cười vậy thôi nhưng thật ra là bị ép buộc phải làm đấy.
Còn không phải là vì lời nói ấy, nụ cười ấy của mẹ cô hay sao? Cô đã quá dỗi quen thuộc rồi, nên nếu cô thử nói không hay lắc đầu thì thế nào cũng được ban một cái chết không toàn thây. Thật ra cô cũng không muốn cậu ta ở đây, vốn cô đã có một thằng em trai đã rất nghịch ngợm rồi, nay lại có thêm một thằng, đã vậy còn bằng tuổi nữa cơ chứ. Rồi cô không biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào đây? Là một cực hình ông trời muốn dành tặng cho cô ư?
-----------------------------------------------------------------------
- Ông trời ơi~
Cô hiện giờ là đang ngồi với nó tại quán nước tên " RED", lúc mới đến đây thì không biết cô là ăn phải cái giống gì hay uống nhầm phải thứ thuốc gì mà cứ ngồi lẩm ba lẩm bẩm một mình. Là phát điên rồi sao?
- Ê Minh Nguyệt, từ nãy tới giờ bà là bị điên à?
- Điên cái con khỉ!
- Chứ sao? kể nghe coi...
-Haizzz~ tốt nhất là không nên kể cho bà nghe, mất công nhà tui hôm nay lại sáng nhất đêm nay _ Cô nói, vì vốn biết Thanh Như là ái mộ tên Hoàng Ánh Dương kia, nếu mà biết được cậu ta sống cùng với cô thì không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra.
Quanh đi ngẫm lại, cô thật sự không biết nên nói hay là không nói. Chỉ còn một cách thôi...
- Thôi thì tui đi nhảy sông tự vẫn vậy! _ Cô nói.
Vừa nghe được câu nói đó của cô, nó không khỏi giật mình.
- Ê Minh Nguyệt, bà nói cái gì mà ghê vậy? _ Nó hỏi.
- À không, ý nghĩ đó chỉ vừa mới lóe lên đầu tui thôi, giờ thì đã bị bà dập tắt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro