Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼tập 5🌼

"Bắp cần bơ, yêu đâu cần cớ, nhưng người lại thờ ơ"- đôi môi mấp máy nói vu vơ đôi chân thì cố bước theo người trước mặt

Người gì đâu mà ít nói 'thấy ghét' hà lúc nào cũng im lặng như tượng, là con gái mà nàng cũng có liêm sỉ nhưng vì cô nàng sẽ vứt đi

"Tối nay em định ở nhà tôi nữa sao"-trong giọng nói mang phần than phiền nhưng đáp lại là tiếng "ờ" tỉnh bơ

Từ khi cả hai biết nhau là người Hàn Quốc thì mối quan hệ cũng cởi mở hơn thân thiết hơn. Nàng lúc nào cũng qua nhà cô ở ké hình như là ở chung luôn rồi thì phải vì nàng mè nheo với cô là mình rất cô đơn và buồn và điều đó đã đánh vào lòng 'thương người' của cô. Seulgi biết nàng thích mình nhưng lại coi như là không biết.

Ngày cô chấp nhận nàng vào trái tim mình là vào 2 tháng sau lúc đó nàng nhớ mình đã nghiêm túc nói với cô chỉ mong cô chấp nhận cho nàng một cơ hội mà đừng quan tâm về vấn đề tuổi tác hay giới tính vì đơn giản đối với nàng đó là một tình yêu thì không có gì ngăn cản được một khi đã yêu rồi thì.....yêu đến chết, điều mà nàng mong muốn đã thành cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng thay cho lời đồng ý.

Họ yêu nhau trong im lặng, chỉ có Rosé cô bạn thân nàng quen biết được tình cờ vì học chung lớp biết được nàng và seulgi yêu nhau.

Tình yêu của họ thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn, những điều lãng mạn họ dành cho nhau chỉ đơn giản như một bữa tối, những chuyến đi ngắm hoa anh đào, coi phim rạp cùng nhau, thật đơn giản phải không, nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lại thấm như đất và nước. Năm tháng trôi, Irene cô nàng 18 tuổi đã trở nên quyến rũ, sống  nội tâm, sâu sắc và thấu hiểu nhiều hơn, còn seulgi thì vẫn vậy vẫn mang một gì đó rất đa sầu một nỗi buồn không biết tên.

Nàng đã hoàn thành xong việc du học của mình với tấm bằng xuất sắc nàng rất vui nhưng song song ấy nàng buồn vì phải xa cô, trước ngày nàng đi thì đêm hôm đó trong căn phòng ấy có hai người một người  nằm trên giường lật tới lui những trang của cuốn sách còn một người thì ngồi trên bàn để soạn giáo án mới.

"Ngày mai em về rồi"-trong câu nói rất bình thường nhưng nàng đã rưng rưng nàng không muốn xa cô

"Tôi biết"

Bỗng nàng cảm thấy phần nệm bị lún xuống vội trở người và vòng tay ấm áp ấy ôm chặt lấy nàng

"Tôi sẽ nhớ em lắm"
Nàng òa khóc trong lòng cô
"Đừng khóc nữa"
Sự vỗ về ân cần, nàng cũng vòng tay lại ôm lấy cô thật chặt
"Hứa với em đi"
"Hứa gì ?"
"Cưới em"
Cô bật cười, hôn thật sâu vào đôi môi nàng, nàng đáp trả mãnh liệt, trong cơn hoan ái cuồng nhiệt nàng nghe loáng thoáng được câu nói "tôi hứa" và đêm hôm đó nàng đã trở thành người của cô thuộc về cô.

Cô đã hứa là sẽ cưới nàng mà....
Tại sao.....lại để nàng thấy được hoàn cảnh hiện tại cai nghiệt này...
Cuối cùng cũng chỉ có nàng ngây thơ khờ dại tin vào tình yêu này sao....





Hãy ngủ đi em
Lo làm gì chuyện của sớm mai
Ai của riêng ai
Chẳng quan trọng nữa
Tình yêu đến cuối cùng
Cũng chỉ là một lời hứa thôi
Ai cũng quên rồi
Sao em nhớ....

----------

Kang seulgi

"Cháu cũng biết tôi hẹn cháu ra đây có chuyện gì mà....con gái tôi Bae suzy sắp phải kết hôn với một người đàn ông giàu có, tôi biết cháu yêu nó nhiều lắm, tôi cũng không muốn ngăn cản hai đứa nhưng gia đình tôi cần tiền để duy trì sự nghiệp của chúng tôi nếu như công ty chúng tôi phá sản, cháu biết đó....ừm rời xa con bé, xin cháu"- nói rồi người đàn bà ấy bước đi để lại một người nắm chặt cốc cà phê tới đau nhói lòng

Reng reng
"Alo"
"Seulgi à, đừng nghe lời mẹ chị nói....chúng ta...bỏ...bỏ trốn đi em"
"Chị à...em xin lỗi...ở bên em chị không có tương lai đâu"

*tút..tút..*

Tôi rời xa Hàn Quốc để dập tan nổi nhớ về chị nổi niềm yêu thương da diết, tôi dọn tới Nhật Bản Tokyo để xinh sống và làm công việc của một giáo viên hóa.

Trong 10 năm tôi sống ở đây giảng dạy ở đây mọi xinh hoạt điều ồ ạt nhưng tôi không quên được chị. Cho tới ngày tôi gặp được cô bé ấy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro