Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Picnic4

Đi ngang qua coffee house, linh liền bảo dừng lại. Lay người Tâm Như thức dậy đòi đi uống cafe . Khánh ko đồng tình cho lắm ! Trời đã khá lạnh nếu ko về nhà kịp thời thì chết cóng mất.
-Không đi dc
Nhỏ bỉu môi hờn dỗi:Chỉ 1 ly thôi mà
Gia Uy ngáp dài nói:Cũng dc đi thôi
-Ưm ... Buồn ngủ -Như dụi mắt nói
_____________________
Linh bước vào đến quầy bán hàng nhìn vào menu lựa. " 4 ly Campuchino "
Cả 3  ngồi xuống ghế đợi , nhỏ lại lén lút nói thầm vào tai nhân viên cái gì đó rồi tươi cười bỏ đi.
Sau 5p Nhân viên phục vụ mang ra hai ly đem về và hai ly uống tại chỗ. Như nhíu mày ngước lên hỏi:Sao có hai ly đem về
Cô nhân viên áy náy liếc qua nhìn Linh cầu cứu. Nhỏ ho khan vài tiếng cười:À thì lát tao đi lấy đồ khoảng 1 tiếng quay lại đón mày nên gói hai ly uống dọc đường á mà đúng ko anh..
Bảo Khánh ngơ ngác nhìn :Là sao ? Ui da ....
Anh nhìn xuống cái chân bị đạp ko thương tiếc liếc qua nhìn nhỏ lạnh lùng. Linh nháy mắt muốn anh hợp tác 1 chút . Anh miễn cưỡng gật đầu . Nghe thấy zậy Gia Uy ko nói gì chỉ lẳng lặng uống cafe
-Em đi vs dc ko -như lên tiếng ko đời nào cô lại ở 1 mình vs Gia Uy dc xấu hổ lắm
-Thôi còn anh Gia Uy mày tính bỏ ảnh hả ? Hai người ở lại trò chuyện vui vẻ bye .
Lật đật nắm tay anh chạy đi thật nhanh , anh hoang mang nhìn bàn tay nhỏ nhắn cố gắng kéo đi có cảm giác thích thích.
-Linh đừng đi mà....
Như bất lực ngồi xuống hai mắt cắm cúi nhìn ly cà phê . Anh ngồi gần nhìn sắc mặt buồn bực của cô phiền não thấy có chút thương
-Họ đi rồi cũng về mà đừng buồn
-.......-Vẫn cắm cúi
-Em sợ anh ăn thịch em hả-anh cười trộm cuối mặt lại gần
-Không ....không có -lấp bấp
-Thế thì ngước lên nhìn anh đi -anh chăm chú nhìn
Cô ngước lại hai mắt ko dám nhìn thẳng mơ hồ nhìn phía xa .
Anh mỉm cười xoa đầu cô :Em đáng yêu thật
Vài vết ửng hồng nổi trên khuôn mặt trắng ngần . Cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục nhã như thế này.
Hai người cứ im lặng 1 hồi lâu , ko chịu dc nữa cô mới chịu mở miệng
-Anh thích mẫu người con gái như thế nào
-Hửm .... sao lại hỏi chuyện này -anh chần chừ nói
-Thắc mắc thôi -đáy mắt trùng xuống
Con ngươi đen láy sáng lên thăm dò biểu hiện của cô.
-Anh thì cũng đơn giản thôi :ngoan, học giỏi, hiền cá tính là dc
Cô nghe xong liền nhìn lại bản thân mình . Mình cũng khá giỏi nhưng ko có hiền chút nào !
-Vậy còn em ..... -anh từ tốn uống cafe
-A... Em cũng đơn giản: học giỏi, cao ráo , trắng và thương em .
Anh bật cười thành tiếng làm cô ngượng chín cả mặt.
-Muốn đi dạo phố ko ?
Cô nhìn ngoài trời hình như vẫn chưa rét lắm nên gật đầu . Cả hai tính tiền bước ra khỏi quán sải bước trên con đường đổ bê tông
-Lạnh không!????
Cô cười lắc đầu đôi môi run lên . Anh thấy mình thật ngốc khi quên mang áo khoát theo để bây giờ cả hai đều chịu lạnh.
-Lạnh thì nép sát vào anh
Cô ngạc nhiên khi anh thốt ra câu này liền lắc đầu
-Không .... Không lạnh
Hai người bước đến gần quán ăn bên lề dường , bánh gạo cay nóng hổi tỏa làn khói trắng thơm phứt. Cô nhìn chằm chằm đồ ăn trước mắt có cảm giác thèm thuồng làm sao.
-Em thích ăn ko
-Dạ có chứ -cô gật đầu bỏ qua khuôn mặt ngại ngùng
Anh bước đến nở nụ cười thân thiện với bà chủ bán
-Cho cháu 2 phần bánh gạo
Bà chủ ngước mặt lên gật đầu nhìn cô đứng cách 2m
-Cháu mua cho bạn gái sao
Nghe đến đây cả hai trợn mắt nhìn bà chủ , cô nuốt nước bọt ngỡ ngàng. Anh bình tĩnh gãi đầu cười
-Dạ vâng cô ấy rất thích món này
Cô đỏ mặt trong lòng ko khỏi vui sướng lẫn ngại ngùng khi anh nói thế . Mua xong anh đưa bánh gạo trước mặt cô khuôn mặt có chút ngượng
-Cảm ơn anh ............
Vừa đi vừa cắn miếng bánh gạo trong lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
-Hồi nãy em đứng đó chắc ngại lắm
-Dạ.... Một chút... .. -cúi đầu
-Anh cũng zậy... Nói chuyện với em anh vui lắm
-.......-im lặng con tim nhảy liên hồi
-Thôi cũng trễ ... Anh đưa em về bằng taxi
Cô nhìn anh đi về phía trước trong lòng hơi buồn . Như mày đúng là con ngốc ko dám mở miệng trước mặt anh ấy ! Mày là đồ thất bại Như ạ!!!!!!!!!
Trên taxi cô ngước nhìn ngoài cửa sổ lâu lâu quay qua nhìn anh đang làm gì bên cạnh. Anh ngồi bấm điện thoại thỉnh thoảng cười châm biếm trông rất vui.
Tới nhà , cô bước xuống xe nhìn anh bên trong vẫy tay tạm biệt. Anh gật đầu hai mắt chứa đầy thương yêu sau đó nói tài xế lái đi . Chiếc xe rời khỏi tầm mắt ko hiểu sao cô lại thấy hơi trống trãi , vắng lặng .
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loan#luân