Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Nghi ngờ của Thiên Băng


Sau khi phỏng vấn mấy người đó xong ,cô cảm thấy chán nản ngồi trên chiếc ghế chủ tịch xoay nó hai chân đong đưa gương mặt ủy khuất hiện rõ sự không vui khi không có ai chơi . Đang mông lung suy nghĩ một ý tưởng lóe lên trong đầu cô '' BỎ TRỐN '' bây giờ không có ai trông chừng cô Daddy dạo gần đây đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác , Thiên Băng thì đã đi chơi bây giờ chẳng phải rất thích hợp cho việc bỏ trốn sao .Nhưng cô lại lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ ấy

'' Chẳng phải lúc trước mình đã nghĩ rằng với thế lực của hắn thì bắt mình trở lại căn nhà quái qủy ấy dễ như trở bàn tay ,hứ chẳng qua hôm hắn cho mình uống viên thuốc kia mình đã nhân lúc hắn không để ý phun ra chỗ khác ...... .

Đột nhiên cô nghĩ đến tên thiếu gia ngông cuồng Lục Cảnh Nghi kia trong lòng có chút phấn khởi lại có chút chán ghét , trong lòng suy nghĩ xem hắn có thể giúp gì được cho mình không . Đang suy nghĩ thất thần thì Lâm Hiên đi tới

- Tiểu Thư , người xong rồi chứ chúng ta về thôi

Cô đang thất thần đột nhiên Lâm Hiên tới làm cô giật mình nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ thường ngày cố cười gượng

- À ờ xong rồi về thôi

Cô tránh né quay mặt qua chỗ khác nhưng cũng không tránh khỏi dáng vẻ nghi ngờ của cậu , cậu chỉ cười nhạt nhìn cô với ánh mắt thâm thúy

Ngồi trên xe tâm trạng bay bổng suy nghĩ hổn độn cứ loanh quanh trong đầu cô

Anh trai , Daddy , con nuôi , Tư Đồ Tân Nhan , Lục Cảnh Nghi

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cô không biết bình tĩnh bắt đầu từ đâu đột nhiên một chiếc mô tô chạy ngang quay lại nhìn cô , cô nhìn theo thấy đôi mắt ấy rất quen nhưng cũng chả để ý nhiều

________________________

Sau 30 phút đi xe thì cũng tới nhà

Cô bước vô nhà thì thấy Thiên Băng đang ngồi trên ghế Sofa ôm con mèo Anh

- Mèo của ai vậy anh ?

Tân Nhan thấy lạ vì đó giờ anh có bao giờ thích mấy con vật như vậy đâu , tay đưa áo khoác cho người giúp việc hỏi một câu rồi lại lên lầu

- Mèo của bạn anh , gửi chăm sóc mấy ngày ,em ......

Thiên Băng ngước lên nhìn theo hướng đi của cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Tân Nhan lên phòng lấy cái váy ra thay rồi nằm lên giường ánh mắt ngước ra phía xa xa . Cô nhớ lại những ngày tháng êm đẹp khi còn sống với ba mẹ , lúc đó ba đi làm dù cực khổ bao nhiêu cũng sẽ cố gắng sắp xếp một ngày trong tuần để đi chơi và du lịch cùng với cả nhà . Mỗi khi đi làm về đều mua đồ ăn ngon

Còn ở đây không biết do chưa quen hay sao nhưng lúc nào cũng cảm thấy thật tẻ nhạt chán nản , cuộc sống của người giàu chán như vậy sao , chỉ có bốn bức tường sự kiểm soát và ép buộc hay do bản thân đã quá đòi hỏi rồi

Đang suy nghĩ mông lung Thiên Băng mở cửa bước vào

- Tân Nhan , em mệt hả . Anh thấy công chúa của anh có vẻ không có hứng thú với mọi thứ rồi thì phải

Thiên Băng dựa người vô tường khoanh tay cười nhạt nhìn cô

- Em chỉ cảm thấy bản thân bây giờ chả có mục tiêu gì cả . Sau này có khi lại thành phế vật

Thiên Băng cười đi tới chỗ cô tiện tay cầm lên một con búp bê vuốt tóc nó quay người dựa vào kệ tủ 

- Anh nghĩ như vậy cũng chả sao hết , vì những thứ vô tri không có cảm xúc sẽ chằng phải lo nghĩ hay đau buồn cái gì nữa

Tân Nhan im lặng rồi vùi mặt vào gối suy nghĩ gì đó . Thiên Băng ngồi xuống cạnh cô dịu dàng vuốt ve

- Em có muốn ra vườn hoa chơi với siro không ,bữa giờ chắc nhớ em lắm đấy

Nhắc tới siro cô ngẩng đầu lên từ từ ngồi dậy dụi mắt . Thiên Băng cười rướn người hôn lên má cô rồi đi tới tủ lấy chiếc áo mỏng

- Trời sắp mưa rồi , em mặc vào đi kẻo lạnh

Thấy cô cứ đừ người ra mặt thì nhìn sơ cũng hiểu chả nghe anh nói gì nên anh đi tới mặc áo vô cho cô . Hình ảnh một chàng trai đứng mặc áo khoác cho cô gái nhỏ trên giường , màn trắng bên cửa sổ cứ phất phưởng bầu trời đang tối dần khuất đi ánh mặt trời làm bao người say đắm ....

Cô giật mình chớp chớp mắt , sau đó bước xuống giường ,căn phòng không có ánh nắng chiếu rọi bỗng lạnh lẽo dần .Mọi thứ vừa lạnh lẽo vừa xinh đẹp

--------------------------------------

Hai người đi xuống vườn hoa ,hai bên đường đi là hoa hồng chúng mọc phủ gần hết , cánh hoa rụng trên thảm cỏ rất nhiều siro nằm trong chỗ mọi người hay uống trà nghe tiếng bước chân liền bật dậy ngẩng đầu lên hí hửng chạy tới chỗ Tân Nhan và Thiên Băng

- Nó ....rất nhớ em..

Thiên Băng cười nhạt nhìn cô , chỉ thấy một mảng u tối trong gương mặt thanh thoát ấy

- Siro , ở ngoài này chắc em lạnh lắm

Cô ôm siro miệng cười nhạt , đúng là ra ngoài một tí cũng khiến tâm trạng tốt hơn

- Anh à !! Anh chi siro ăn cơm chưa

- Anh vẫn đưa đồ ăn cho nó ,nhưng nó không gặp được em nên không chịu ăn gì hết

Thiên Băng nhìn bầu trời u tối giống như sắp có chuyện chẳng lành , anh trượt xuống cỏ ngồi gần đó vân vê bông hoa héo úa kia , cúi đầu hôn bông hoa ấy , tay anh bắt đầu siết lấy bông hoa làm những kim nhọn đang đâm vô tay

Tân Nhan an ủi siro rồi dẫn nó đi dạo , Thiên Băng chỉ ngồi đấy nhìn cô ánh mắt thâm thúy như đang cảnh giác điều gì đó . Một lúc sau cô đi tới chỗ anh ngồi xuống cạnh đó

Thiên Băng đột nhiên nhìn cô cười nửa miệng

- Tân Nhan , những thứ em nghi ngờ hay suy nghĩ trong vô thức sẽ giết chết em đó . Ở trong này em hãy sống như một đứa trẻ bình thường đi

" HÃY CỨ VÔ TƯ ĐI VÌ NGOÀI KIA TOÀN GIẢ GIỐI VÀ CẠN BÃ THÔI "

Tân Nhan to mắt nhìn anh , ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn kinh tởm . Anh quay qua nhìn cô

- Anh thích dáng vẻ sợ sệt đấy của em lắm

Thiên Băng sờ sợi dây trên áo khoác nghịch chúng rồi mò lên chỗ cổ áo giật mạnh phía mình , lúc này anh đột nhiên khác với dáng vẻ thường ngày ánh mắt đáng sợ dần hiện lên

- Tôi biết rõ em đang suy nghĩ gì đấy , đừng để có một ngày tôi ném em ra ngoài kia cho em biết chúng sẽ chà đạp em như thế nào

Ánh mắt hiện rõ sự bực mình và không hài lòng từ hành động của cô em gái mình khiến anh đã sớm để ý từ lâu

Tân Nhan dù suy nghĩ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ , đối diện với sự lạnh lùng và tàn bạo của anh trai như vậy đột nhiên sợ hãi không kìm được mà rơi nước mắt

- Anh ....anh

Thiên Băng nhìn cô khóc đột nhiên cười đôi mắt như lưỡi dao nhìn xuyên qua tâm trí cô

- Nước mắt của em chỉ có thể làm Daddy mềm lòng còn đối với tôi khi em khóc chỉ là đối phó .Em tưởng có thể làm tôi bình tĩnh bằng những giọt nước mắt đấy sao ?

Nói rồi lấy tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má . Tân nhan bây giờ đã sợ muốn rớt quả tim ra ngoài còn nghĩ ngợi được gì nữa

- 1 là nín ,2 là tôi cho em ngồi đây khóc đến tối rồi ngủ luôn

- Haaa , Da....Daddy....hhu

Cô uất ức cố gắng đứng lên đi về phía cổng chính . Anh thấy vậy thì xì một tiếng nắm tay cô kéo mạnh vô người mình

- Đi đâu , bây giờ Daddy không có ở đây chả ai cứu được em đâu hahh . Anh nói em nín em không nghe bây giờ còn muốn bỏ đi

Thiên Băng nổi giận trừng mắt nhìn cô tay siết chặt cổ tay nhỏ làm cô run run không dám nhìn thẳng anh

- Hoặc là Nín hoặc là ngủ ngoài đây

Cô sợ hãi biết là không còn đường lui liền cố gắng kìm nén nước mắt nuốt ngược vô trong . Cho dù có suy nghĩ có ý đồ hay quậy phá gì thì trước mặt Thiên Băng cũng có cảm giác sợ hãi không dứt ra được

- Em quyết định nhanh đấy , không thì tối nay tôi cho người đem mền ra cho em ngủ rồi ,cưng à

Nói rồi Thiên Băng cuời lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại của cô . Cô chỉ im lặng đảo mắt nhìn xung quanh như đứa trẻ

-Đứng dậy ,đi vô nhà . Sắp mưa rồi

Anh để cô đứng dậy rồi dắt cô vô nhà nụ cười nửa vời vẫn hiện trên mặt

Hello ad off lâu quá nhỉ

Sắp tới chắc ad sẽ chăm ra truyện hơn
Không bỏ bê như lúc trước nữa

Nhớ vote nha
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro