Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Vở kịch không có hồi kết


Từng ngày cứ thế trôi qua,nhắm mắt đã đến cuối tuần.Hắn và anh đã hứa cho cô về thăm ba mẹ và chỉ được tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn chỉ trong phạm vi hắn muốn

Sáng hôm ấy cô được Thiên Băng lựa cho mình một chiếc váy xinh đẹp và anh cũng giám sát cô chặt hơn sau cái ngày mà cô tự tung tự tác mặc đồ mình muốn ,anh cũng cho người lục soát trong phòng cô nhưng ngóc ngách để xem cô có còn dấu bộ đồ nào nữa không .Nếu cô còn những bộ đồ đó nữa thì anh nghĩ chắc chắn sẽ không giáo huấn cô nhẹ nhàng như hôm đó nữa mà là sẽ đưa cho Daddy ác ma dạy dỗ ,và hôm đó anh cũng không nói với Daddy chuyện hôm đó cô bướng bỉnh như thế nào vì đơn giản anh cảm thấy việc đó khá nhỏ nhặt không cần phải nói với Daddy

Anh chải tóc và cột tóc cho cô làm mọi thứ từ đầu đến cuối chăm sóc như bông hoa thủy tinh bé nhỏ chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm vỡ bông hoa xinh đẹp ấy.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
****

Anh nắm lấy tay cô nâng lên

- Tiểu thiên sứ của anh - Anh nhìn cô cười dịu dàng bàn tay vuốt tóc cô hành động dịu dàng ôn nhu này chỉ dành cho một người duy nhất là cô

Chiếc váy xinh đẹp được nhập khẩu từ Pháp và cũng chính tay Stylist nổi tiếng tự tay thiết kế và cắt may Daddy của anh đã tự mình sang tận pháp để lấy chiếc váy về cho cô.Hắn luôn muốn con gái mình phải thật xinh đẹp để thiên hạ các tiểu thư quyền quý khác phải luôn nhìn cô với con mắt trầm trồ ngưỡng mộ vì cô chính là con gái của ông trùm Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm

- Đi thôi,đừng làm màu nữa - Cô rụt tay lại nhẹ nhàng đứng lên ánh mắt hiện rõ sự trốn tránh và chán ghét

- Nhan nhi em nói vậy là có ý gì ,chọc tức tôi sao - Anh nhìn cô đang bình thản đi tới cánh cửa ,ánh mắt của Thiên Băng lộ rõ vẽ khó chịu

- Tùy nghĩ sao nghĩ - Cô mở cửa bước ra khỏi phòng để lại
anh đang đứng đó với gương mặt tối sầm

- Thú vị,xem ra tiểu mèo hoang này phải dạy dỗ dài dài .Đúng là con người quật cường thật muốn đem em sủng ái - Thiên Băng nhếch mép đặt bàn tay lên mắt cười điên dại

*****

Dàn xe hơi của Tư Gia đậu trước một căn nhà nhỏ.Một cô gái xinh đẹp ăn mặc quyền quý khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ phấn khích,cô chạy vào nhà mái tóc và chiếc váy bay theo gió nhìn như trong phim cổ trang

Trong nhà có hai người đó là ba và mẹ cô họ đang ngồi thất thần ánh mắt tuyệt vọng ,trên đầu ba cô còn bị băng bó trông rất đáng thương

- Ba ,mẹ - Cô mừng rỡ chạy lại gần họ ,họ nghe được giọng nói trong veo ấy liền quay đầu lại nhìn theo hướng tiếng nói phát ra

- Tĩnh Hy con.........con về rồi - Mẹ cô chạy tới gương mặt không kiềm được cảm xúc mà bật khóc

- Mẹ.....

Cô ôm lấy bà bật khóc như đứa trẻ ,bao nhiêu uất ức buồn bã như được giải bầy

- Tĩnh hy ..........- Ba cô từ trong nhà bước ra ,một người hiền hậu luôn yêu thương vợ con luôn tạo ra tiếng cười cho cả nhà .Khuôn mặt đã có nếp nhăn bàn tay vì lao động mà chai sạm trông rất đáng thương

- Ba ........

Cô đang định chạy tới bên ông thì Hắn từ đâu xuất hiện nắm tay tay cô kéo lại về phía mình

- Tân nhan ,ta đã nói rồi cái gì ta cho con cũng có giới hạn .Con đừng nên thách thức sự nhẫn nại của ta - Hắn ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ chạy trốn

- Nè ,bỏ ra tôi chỉ muốn bên cạnh ba mẹ một chút thôi mà sao chú phiền phức vậy - Cô vùng vẫy thoát ra và quay mặt lại đối diện với hắn

- Hừ, ta phiền sao ,bé cưng nếu con muốn như vậy thì lần sau có qùy xuống cầu xin cũng đừng mong ta cho con về đây - Hắn nhìn cô đầy sát khí,đúng là bướng bỉnh không dạy không được

- Chú ...................- Cô đang định nói gì đó thì ba cô kéo tay cô lại ánh mắt buồn rầu

- Tĩnh Hy đừng như vậy ,Tư tổng là ba con đó - Ông không trách mắng cô mà chỉ nhẹ nhàng nói với giọng buồn bã

- Cho các người và bảo bối của tôi 20 phút

Hắn buông cô ra trước khi đi không quên hôn nhẹ lên trán cô và nói

- Ta không muốn con đi quá xa NHAN NHI - Hắn ghé sát vào tai cô nói những lời mật ngọt  nhưng sự thật lại là lời đe dọa của ác qủy

Cô im lặng lướt qua hắn

- Ba mẹ ,hai người có ăn uống đầy đủ không mà sao lại hốc hác xanh xao vậy

Cô nắm lấy tay người mẹ hiền hậu ,khuôn mặt cô thoáng buồn

- Tĩnh Hy ba mẹ không sao con đừng quá lo lắng - Mẹ cô mỉm cười lắc đầu như muốn cô không cần phải lo cho mình

- .....mẹ - Cô ôm chầm lấy bà mà khóc trước giờ cô muốn thứ gì họ đều mua cho cô hết ,nhưng tại sao hạnh phúc ấy lại bị tước đoạt một cách không thương tiếc như vậy

Khi cô còn nhỏ mỗi khi ngủ cô đều gặp ác mộng và giật mình tỉnh giấc,trong giấc mơ luôn có một giọng nói vang lên trong đầu cô

'' Càng yêu quý ai đó thì sinh mạng người đó sẽ dễ bị tước đoạt ''

'' Mọi thứ người yêu quý sẽ dần dần chết dưới tay người ''

'' Không ai được phép lại gần người, công chúa nhỏ của ta ''

Dần dần khi cô lớn lên ,cô có cảm giác như mọi chuyện dường như được ai đó sắp đặt

****

- Nhan nhi ,xong chưa đi về thôi em - Sau 20 phút Thiên Băng bước vào gương mặt chẳng có cảm xúc nhìn bọn họ

Cô vẫn nắm chặt tay bà như không muốn rời xa họ,ánh mắt hiện lên vẽ quật cường

- Nhan nhi anh nói em có nghe không vậy - Ánh mắt anh bắt đầu lạnh lẽo chân mày nhíu lại khiến bầu không khí đột nhiên căng thẳng

- Tĩnh Hy à................................- Ba cô thấy có vẻ không ổn liền lên tiếng như muốn cô theo họ về

- Câm miệng , con bé giờ là Tư Đồ Tân Nhan không phải Tĩnh Hy nữa các người liệu mà ăn nói cho đoàng hoàng - Hắn bước vào gương mặt tức giận lãnh khốc đến đáng sợ

Hắn đột nhiên liên tiếng làm họ giật mình run rẩy .Một lời nói như bản tuyên án tử hình

- Tư tổng,chúng tôi .................chúng tôi xin lỗi - Mẹ cô run rẩy cúi gằm mặt

- Nè,chú đúng là đồ...........

Chưa để cô nói hết Thiên Băng đã đi tới nắm lấy tay cô kéo lên ánh mắt giận dữ

- Nhan nhi ,em không nhớ đã hứa gì với chúng ta sao .Bây giờ lại muốn tạo phản à

Anh quay lại nhìn cô đang run rẩy,ngiến răng, nhấn mạnh từng câu nói

- Không.............tôi không về đó đâu ,tôi muốn ở đây .Mẹ ơi

Cô cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay cô ra ,dùng sức quay về phía họ vùng vẫy cố gắng như muốn vươn tới hạnh phúc ấy.Từng giọt nước mắt cứ lăn dài ,gương mặt khi khóc quả thật rất hút hồn người khác

- Tư Đồ Tân Nhan - Hắn đứng nhìn cô đang xù lông như con mèo nhỏ ,gương mặt không còn ôn nhu nữa mà chỉ có lãnh khốc đáng sợ tột cùng

- Hức...........hức tôi muốn ở đây vài ngày

Cô ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn

- Tư Đồ Tân Nhan ,con thành công trong việc chọc giận ta rồi đó - Đột nhiên hắn cười lớn môi nhếch lên ánh mắt yêu nghiệt như đang nhìn con mồi run rẩy đang chọc giận phải sói xám

- Chú........

Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi,tim đập mạnh thâm tâm như đang hối thúc cô hãy bỏ trốn khỏi hai cha con nhà này

Hắn đi tới vác cô lên vai

- Nè,chú bỏ tôi xuống cái đồ đáng ghét này

Cô giãy dụa đấm vào lưng hắn la hét.Đàn em của hắn thấy Boss và thiếu gia đã ra thì lập tức gập người cúi chào

- Boss - Đồng loạt những tên đàn em đang đứng đó đồng thanh cúi chào hắn

- Về biệt thự

Hắn để cô vào trước sau đó quay ra nói gì đó với Thiên Băng

- Con qua tổ chức xử lý một số việc với trợ lý Hiên cho ta .Xong việc nhớ ra siêu thị mua mấy con gấu bông đem về tổ chức

Hắn không đợi câu trả lời mà bước vào trong xe luôn

- Ơ................ Daddy ......người

Hắn bước vào trong xe ôm cô vào lòng ,thấy cô không phản kháng nữa mà chỉ bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn ra ngoài hai tay ôm lấy đầu gối như con mèo nhỏ

- Sao thế bảo bối,sao không phản kháng nữa đi

Hắn bước vào xe ôm cô ngồi lên đùi mình ,lông mày nhíu lại cười lạnh nhìn cô.Trên đường đi cô liên tục chửi bới hắn

- Hứ,chú đúng là cái đồ đáng ghét tôi muốn ở bên ba mẹ mình vài ngày thì đã sao có mất mát gì đâu

Cô đẩy vòm ngực hắn ra ,vẻ mặt hờn dỗi trách móc

- Nhan nhi,ta nhớ mình là Daddy của con mà nhỉ mà sao con cứ 7749 lần gọi ta là chú vậy

Hắn đơ mặt nhìn con gái rượu của mình đang trề môi bĩu mỏ giận dỗi hắn

- Gọi ta là Daddy bất cứ khi nào con muốn ta sẽ cho con về,còn nếu con còn bướng bỉnh đòi về căn nhà rách nát đó và gọi ta là chú thì....................................ta nghĩ mình sẽ không ôn nhu dịu dàng với con như bây giờ nữa đâu. Lựa chọn của con cũng sẽ nói lên nhiều thứ lắm - Hắn càng ôm chặt cô hơn nhẹ nhàng hôn lên má cô ngón tay quẹt giọt nước mắt

- Buông ra ,còn lâu tôi mới gọi đồ đáng ghét như chú là Daddy chú mãi mãi không xứng làm Daddy của tôi

Cô đột nhiên mất kiểm soát nhìn thẳng vào mắt hắn mà hét lớn và giãy dụa khỏi hắn

- Hừ,được lắm để xem con cứng đầu được bao lâu

Tới nơi hắn nắm cổ tay cô thật mạnh và kéo đi , Tân Nhan vì đau mà hét lên

- Buông ra,chú làm gì vậy .Tên khốn

Cô la hét vùng vẫy ,nhưng tay hắn chỉ càng thêm lực siết chặt hơn.Người hầu thấy vậy thì run rẩy lo lắng cho tiểu thư của họ

- Kẻ nào chán sống dám lên tầng 2 '' GIẾT KHÔNG THA ''

Tới phòng hắn mở cửa ra ném cô xuống giường

- A.........chú

Cô chưa kịp thích ứng thì hắn lấy trong hộc tủ một viên thuốc bóp cằm cô ép cô uống ,hắn vớ chai nước gần đó đổ trực tiếp vào họng cô

- A .........hức.......chú buông tôi ra

Cô phun nước ra viên thuốc xắp văng ra thì hắn lại bóp cằm cô gằng giọng

- Nuốt mau ..............

Hắn lại tiếp tục đổ nước vào họng cô liên tục khiến cô vì sặc
mà ho liên tục.Đến khi viên thuốc đã đi xuống hắn mới chịu dừng tay

- Chú ...........chú cho tôi uống....................cái gì - Cô vật vã ngồi đó liên tục ho ngước mắt lên nhìn con người đang nở nụ cười đáng sợ kia

- Tân Nhan đây là hậu quả của việc con không ngoan đó

Hắn vuốt ve khuôn mặt của cô và dùng hai tay nâng khuôn mặt cô ép cô nhìn thẳng vào mình

- Gọi Daddy ta liền tha cho ba mẹ con ,cục cưng ah

- Da.........Daddy - Cô cố gắng nhấc môi ,khuôn mặt mệt mỏi mái tóc đã ướt có vài lọn tóc còn dính vào mặt cô

- Hưmmm............thật ngoan

Hắn bế cô lên ôm cô vào lòng ,ánh mắt cử chỉ lại quay về trạng thái ôn nhu lãnh đạm

Mắt cô đột nhiên nặng trĩu ,mở không nổi mùi nước hoa bạc hà của hắn làm cô từ từ đi vào giấc mộng

- Hừmm................Nhan nhi đây chỉ mới là mở đầu ,hắn hôn lên má cô nhẹ nhàng đứng dậy ôm cô lên và đi ra ngoài

- Dọn dẹp bên trong đi - Hắn đi qua hai người hầu và nói

- Vâng ạ

******
Hắn bước vào một căn phòng trong đó có một bàn làm việc và một chiếc giường kingsize hai bên bàn làm việc đó là kệ sách rất cao và to

Hắn đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô ,áp mặt xuống hôn nhẹ lên trán cô trước khi rời .Sau khi đã cho bảo bối của mình ngủ xong gương mặt hắn quay lại trạng thái lãnh đạm băng giá sát khí bao bọc như ngày nào ,hắn đi tới bàn làm việc mở máy tính lên thì tên đàn em của hắn gõ cửa bước vào

Tên đàn em bước vào thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang nằm trên giường thì cũng ngạc nhiên nhưng nó lại nhưng chóng biến mất

- Boss , Thuốc đã chế xong

Tên đó cúi người chào hắn

- Tốt , cho lũ đàn em thử trước ngươi không muốn xảy ra sơ xuất gì đâu

- Dạ ,tôi đã cho thử rồi thưa Boss ,không có tác dụng phụ hay gì hết ạ

- Tốt ..............

- Dạ,tôi xin phép

Hắn đan tay ngã người ra đằng sau đăm chiêu suy nghĩ ,ánh mắt đột nhiên dán lên cô bé đang ngủ say trên giường

'' Liệu làm vậy con bé có hận mình không ''

Hắn ở trong giới giang hồ bao nhiêu năm, hắn chưa hề quan tâm tới cảm nhận của ai trừ hai bảo bối này của mình ,nhưng đột nhiên trong mắt hắn lóe lên tia đau xót áy náy

-------------

Hi là ad đây ,mấy ngày nay nhiều bạn hóng quá nên ad cố viết để ra chap mới cho mọi người nè

Chứ bình thường ad lười viết lắm mặc dù ý tưởng một đống

Lịch ra chap

Ngọt Ngào Uy Vũ : Chủ nhật
Loạn luân : Chủ nhật

Ad thấy mấy tác phẩm này hay nè các bạn qua ủng hộ ,hối tác giả ra chap mới đi ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro