Chap 2 : Vở kịch của thần chết
Sau khi ăn xong , vì trong tô súp có thuốc ngủ nên khi ăn xong khoảng 1 phút sau cô đã ngủ luôn trong lòng hắn
- Daddy , sao người cứ cho em ấy ngủ hoài vậy ít nhất cũng phải cho con chơi với em một chút chứ - Anh đang tính bế cô đi chơi thì cô đã ngủ mất biết là Daddy hắn đã dở trò nên quở dọng trách móc không chút cam tâm khi bảo bối lại bị cha hắn cho ngủ
- Đồ ngốc này con chưa biết gì hết mà đã trách Daddy sao , ta cho con bé ngủ vì trưa rồi con bé cần phải đi ngủ nếu ta không bỏ thuốc con bé chắc chắn sẽ đòi về và quậy banh cái nhà này luôn quá với lại ta quan sát qua camera thấy con bé cứ chạy nhảy trong biệt thự để con phải đi kiếm nguyên một buổi sáng ta là đang giúp con đó - Hắn cũng không phải dạng vừa ánh mắt nhìn người con có chút trách móc .Thiên Phong đứng dậy và đi lên cầu thang bế cô lên phòng
- Hả , trưa cũng phải ngủ à sáng nay hai tụi con chơi vui mà có mệt gì đâu - Anh ngu người nhìn người Daddy bá đạo của mình đang ãm cô
- À , ông dạo này học hành sa sút lắm rồi đấy nhá , từ lúc nghe tin có em gái là học hành lơ là đã vậy còn hay đi mua đồ gấu bông các thứ nữa chứ. Tí nữa có buổi đấu giá ở Indonesia đấy liệu mà chuẩn bị - Hắn đi đến giữa cầu thang thì quay lại nhìn cậu
- Aizzz lại đi nữa - Anh chán nản vò đầu và đi lên phòng chuẩn bị
Đến phòng hắn đặt cô xuống phòng
- Bảo bối , không ngờ ta vẫn còn một thiên thần ,tìm được con chính là niềm hạnh phúc đối với ta từ nay đây sẽ là nhà con , con không cần phải đi học nữa ta sẽ nuôi con yêu thương con - Hắn đặt cô xuống và ngồi cạnh mép giường ánh mắt cưng chiều nhìn mặc dù mới 31 nhưng hắn vẫn rất trẻ như mới 18 mái tóc được vuốt lên có vài sợi tóc rũ xuống ánh mắt đầy vẻ yêu nghiệt nhìn cô nước da trắng như hoàng tử , khi cười thì đúng hút hồn người khác
( đừng hỏi vì sao ba cô 31 tuổi đã có hai đứa con lớn tồng ngồng thế này nhá ,truyện ad nó hư cấu lắm ^^ )
Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng đã gặp anh
- Chuẩn bị xong chưa, đi thôi - Hắn nhìn anh không nói lời nào và đi xuống cầu thang
- Daddy người không sợ em ấy tỉnh lại sẽ quậy phá và trốn đi sao - Anh đút tay vào túi quần và đi theo sau hắn ,giọng nói có chút trêu chọc
- Không cần ông lo , thuốc sẽ có tác dụng đến khi chúng ta về nhà , ta đã lường trước được việc này rồi - Hắn lấy một điếu thuốc châm lửa rồi nhả một làn khói vào không khí , thuốc hắn hút không phải là loại thuốc tầm thường mà các đàn ông khác hay hút mà là loại thuốc do tập đoàn hắn chế tạo ra độc quyền của công ty và không hề có chất gây nghiện , có tác dụng thanh lọc phổi và thơm miệng .Chưa được xuất khẩu trên thị trường chỉ giới thượng lưu , có giấy phép bán hàng tập đoàn hắn mới bán cho và giá cả cũng không hề rẻ
( Ai mua ib ad nhé ahihi )
------------------------------------
Không đừng , buông tha cho tôi đi mà
Cô chạy trong cánh rừng tăm tối, phía sau xa xa có một người con trai cầm dao tay dính máu , chiếc áo sơ mi đang còn dính máu rất nhiều
Trên người cô có vết thương ở ngay eo máu chảy xuống làm chiếc váy nhuốm máu
Không
Cho dù có phải chặt chân em tôi cũng sẽ bắt em về còng chúng lại không cho chúng chạy thoắt
Tôi đúng là quá sơ suất rồi
Giọng nói cứ vang vãn bên tai cô
KHÔNG
Cô bật dậy , mồ hôi chảy ướt chiếc áo nước mắt trên mặt cô vẫn còn .Cơn ác mộng ấy là sao trông nó thật quá .Cô đưa ta lên trán lau mồ hôi và nhìn xung quanh căn phòng
- Họ đâu rồi nhỉ - Cô tự nghĩ và đang tính bước xuống giường thì một người thanh niên khoảng 16 tuổi mặc bộ vest của người quản gia bước vào
- Chào tiểu thư , tôi là Lâm Hiên là trợ lý của ông chủ , ông chủ nói sau này khi hai người đi vắng tôi sẽ là người chăm sóc cô chủ - Người con trai bước vào nhìn cô tay phải đặt lên ngực trái lễ phép nói chuyện với cô , anh ngước lên nhìn cô khuôn mặt chững chạc da trắng máu tóc màu nâu hơi xoăn mũi cao có nét lai tây
- Ờ , tôi muốn đi tắm anh ra ngoài đi - Do gặp ác mộng nên Cô mới dậy sớm vậy nên còn khá mơ hồ không nhận thức được sự việc, cô chỉ ngước lên nhìn thoáng qua anh rồi lại cúi mặt xuống
- Tiểu thư , cô ngồi trên giường đi để tôi ãm cô vào phòng tắm rồi tôi hầu hạ người ,ông chủ đã dặn nếu để cô tự làm thì tôi sẽ bị đuổi việc đó - Anh ngước đôi mắt hơi ướt lên nhìn cô ,mặt hơi xụ ra giọng nói lại còn hơi mè nheo cô nữa
- Haizz ,thua anh luôn đó , thôi được rồi - Cô bất lực nhìn anh và ngồi xuống giường
- Hihi , tôi tới đây - Anh như con mèo nhỏ chạy tới bên cạnh cô và bế cô lên đưa cô vào phòng tắm
Vô phòng tắm anh đặt cô vào bồn tắm từ từ xả nước ấm vào , anh thả cục xà phòng tắm vào và bắt đầu cởi đồ cô ra
- Ờ Hiên à ,anh giúp như vậy được rồi còn lại tôi tự làm được anh ra ngoài đi - Khi anh vừa luồn tay vào váy thì cô đã đẩy anh ra
- Tiểu thư , người là chán ghét Hiên sao Hiên muốn giúp người mà ,tiểu thư người là muốn Hiên bị đuổi việc sao - Anh lại xụ mặt xuống đôi mắt to tròn long lanh lại bắt đầu rơi nước mắt nhìn cô như con mèo nhỏ bị bỏ rơi
- Không có Hiên đừng nghĩ vậy ,chả là Hiên giúp như vậy được rồi còn lại tôi tự làm được , tôi sợ Hiên mệt mà - Cô đưa tay quẹt giọt nước mắt của anh ánh mắt hơi buồn khi vô tình làm anh buồn
- Nhưng ........hức tiểu thư xua đuổi Hiên , Hiên thương tiểu thư mà tiểu thư ghét Hiên kià- Anh bĩu môi ngồi một góc tay cứ vẽ vòng tròn
- Hiên ,không có mà thôi được anh gội đầu cho tôi nha -Cô nghiêng sang chỗ anh mỉm cười
- Thật sao, được rồi Hiên sẽ làm cho - Anh vui vẻ chạy tới và giúp cô
Xong việc anh đòi tắm luôn cho cô nhưng cô kiên quyết đuổi anh ra ngoài mặc anh cứ quậy phá nói cô này nọ và sài mỹ nhân kế .Tắm xong cô quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang ngồi trên ghế thấy cô ra liền chạy tới
- Tiểu thư người ngồi trên giường đi để tôi mang giày cho người - Anh cầm trên tay đôi giày búp bê của lolita và chiếc váy đen kiểu dáng gothic lolita
Cô nhìn chiếc váy và đôi giày thì hơi e dè như không muốn mặc chiếc váy đó
- Tôi có thể mặc áo thun và quần jean bình thường thôi được không - Cô đảo mắt sang chỗ khác và cúi mặt xuống
- Sao vậy, tôi thấy đẹp mà - Anh ngạc nhiên khi cô không thích nó vì anh đã lựa cả buổi trời, cũng đúng thôi vì trước giờ cô có bao giờ mặc mấy kiểu váy như vầy đâu
- Ừm ,chỉ là tôi thấy không thoải mái khi mặc những chiếc váy như vậy chi lắm
- Vậy thì xin lỗi tiểu thư tôi không giúp người được vì đây là lệnh của thiếu gia và ông chủ nếu cô không mặc thiếu gia sẽ nổi giận đó ạ- Anh không còn vẻ mè nheo như lúc nãy nữa bây giờ khuôn mặt của anh hơi nhăn lại vì khó chịu khi cô không muốn mặc chiếc váy này vì trong lòng bản thân anh cũng muốn cô mặc chiếc váy này
Cô hơi khó chịu trong lòng nhưng mặt vẫn không biểu lộ một cảm xúc nào chỉ đi tới cửa sổ vén chiếc màn lên và nhìn ra ngoài
- Tôi muốn về nhà , ở đây tôi không có lấy một chút tự do muốn mặc đồ giản dị cũng không được muốn tự làm mọi thứ cũng không được , vậy thì đâu gọi là nhà - Cô tựa đầu vào kính khoanh tay đứng nghiêng người nhìn ra ngoài, mái tóc xoăn nhẹ bay theo gió tạo nên một khung cảnh thật xinh đẹp huyền ảo như hoa hướng dương đang ở trong lồng kính khao khát ánh mặt trời bên ngoài
- Tiểu thư ................................ - Anh thấy cô như vậy thì không
Khỏi đau lòng
- Bỏ đi , tôi sẽ mặc anh ra ngoài chờ tôi nha - Cô mỉm cười nhìn anh ,nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn không giấu đi vẻ xinh đẹp thanh lịch của người con gái
- Vâng tiểu thư - Anh cúi người chào cô và đi, đáng lẽ anh được lệnh phải thay đồ và làm mọi thứ cho cô không được để tiểu thư Tân Nhan của bọn họ động tay vào nếu không thiếu gia bọn họ sẽ trách khứ nhưng anh thấy cô như vậy cũng không muốn làm khó
Thay xong cô và anh cùng đi xuống dưới nhà ,cô đi đến đâu đều có người hầu chào nhưng khuôn mặt của cô vẫn không thay đổi chỉ lạnh như băng lạnh lùng lướt qua họ .Trước đây cô hay đọc ngôn tình nên biết cuộc sống của con nhà giàu quyền quý rất sung sướng .Nhưng coi không thèm ao ước những thứ đó làm gì chỉ ước mình có thể lớn nhanh để chăm sóc ba mẹ,nhưng không ngờ hạnh phúc đến và cũng đi rất nhanh
********
Cô đi ra ngoài vườn ngồi xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi và suy nghĩ .Đột nhiên có ai đó bịt mắt cô lại
- Đoán xem ai nào
- Thiên Minh ra đây nào - Cô gỡ bàn tay nghịch ngợm xuống
- Hihi bảo bối em đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy - Anh đi tới ngồi xuống xích đu và nắm lấy tay cô
- Anh về khi nào vậy - Cô rút tay lại ánh mắt trốn tránh
- Anh mới về thôi Daddy thì có cuộc họp nên lên công ty rồi .Em có buồn không anh dẫn em đi chơi nha - Anh hí hửng nhìn cô ánh mắt móng chờ
- Ừm ..................sao cũng được
**************
Đến tối khoảng 8 giờ hai anh em mới về nhà . Bước vào nhà vừa bật đèn lên đã thấy Daddy bá đạo ngồi ngay sofa vẻ mặt lạnh tanh nhìn hai đứa nhóc đi chơi giờ này mới về
- Thiếu gia Tư Đồ Thiên Băng và tiểu thư Tư Đồ Tân Nhan đi đâu mà giờ mới về - Hắn ngồi trên sofa tay chống lên mặt nhìn hai người
- Con đưa em đi chơi - Anh bình thản trả lời hắn không chút sợ sệt
- Thiên Minh con đưa em lên phòng ngủ đi sau đó lên phòng ta nói chuyện
- Nhan nhi đi ngủ sớm đi nha,mai Daddy sẽ đưa con đi chơi - Hắn bước tới quỳ xuống bên cô xoa đầu ánh mắt vẫn nhìn cô đầy sủng nịnh
Cô đang hí hửng ôm chú gấu bông và một túi đồ trên tay nghe hắn nói vậy thì im lặng một lúc sau đó mới miễn cưỡng gật đầu
**********
Anh đến trước cửa phòng hắn và gõ cửa.Nghe tiếng gõ cửa hắn liền bỏ bút trên tay xuống và nói
- Vào đi
Anh bước vào tay đút túi quần trên người chỉ mặt một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần jeans đen ôm rách gối mái tóc còn hơi ướt vẻ mặt lạnh lùng độc tài y như cha hắn,chỉ khi ở bên cô vẻ mặt ấy liền được thay bằng lớp mặt nạ ôn như tươi cười không chút lạnh lẽo.Có thể nói cô như thiên thần xinh đẹp xoa dịu trái tim ác quỷ ấy
- Sao thế , Daddy hôm nay người lạ quá ngay cả con gái mình người cũng đa nghi sao - Anh nghiêng đầu nhìn cha hắn đanh ngồi trên bàn làm việc hai tay đan vào nhau để sát gương mặt đôi mắt trong đêm tối trở nên sâu thẳm cứ như có thể cuốn sâu tâm hồn người nhìn
- Con bé không đơn giản , đừng bao giờ coi thường em con ,con bé chỉ đang diễn một vở kịch và chỉ giả bộ bướng bỉnh để che mắt chúng ta .Có ai bị bắt tới một nơi kì lạ thấy cha mẹ mình bị kẻ khác ức hiếp mà không đau lòng chứ..........................Nhan nhi biết chắc phản khán sẽ không có tác dụng gì bỏ trốn thì càng không với thế lực của ta tìm con bé thì dễ hơn giết một con kiến .Nên con bé đã âm thầm lên kế hoạch từ khi ta đưa con bé về rồi ...........Hừ tiểu mèo hoang thú vị - Giọng nói hắn hơi khàn và có chút ma mị lạnh lẽo nụ cười nhếch lên làm gương mặt càng thêm yêu nghiệt
- Hừ đáng tiếc sắp đặt màn kịch hoàn hảo và sự cố gắng ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả -Chưa để Daddy hắn nói hết anh đã nói ra kết quả ánh mắt nở nụ cười ma quỷ ánh mắt thâm thuý lạnh lẽo như muốn bóp chết con mồi ,đôi tay khẽ tung quân cờ hoàng hậu lên và chụp lại
- Ba mẹ Nhan nhi sẽ là quân cờ để chúng ta khống chế con bé ,và ..........................bạn bè sẽ là nước đi rất tốt để dạy dỗ tiểu công chúa bướng bỉnh này - Hắn nói tiếp ánh mắt nở nụ cười yêu nghiệt cả người thả lỏng tựa vào ghế, hắn xoay chiếc ghế nhìn ra ngoài cửa sổ trên tay cầm một ly rượu đỏ như máu ,bên ngoài trăng hôm nay đỏ như máu như dã tâm của tử thần
******
Bên ngoài có một người đã nghe được toàn bộ câu chuyện ,người ấy nhếc môi quay lưng bước đi ,hành lang tối tăm lạnh lẽo giờ chỉ nghe tiếng bước đi của người ấy .Người đó chỉ mỉm cười nói một câu
" Vở kịch Thú Vị của Thần Chết''
Các bạn nghĩ xem người đã nghe được toàn bộ câu chuyện là ai
1 Chap đủ 100 vote ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro