Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Thiếu chuyên nghiệp

[Tao tin rằng tụi bây đã hiểu mình không có sự lựa chọn. Thế nhưng tao sẽ cho tụi mày một sự lựa chọn nho nhỏ. Bà đây sẽ cho chúng mày tự chọn lấy linh căn của mình.]

[Thế nhưng ai đó sẽ phải trả một cái giá tương ứng cho thiên phú của tụi mày]

[Ở nơi tụi mày sắp tới, linh căn có càng nhiều thuộc tính, càng bị khinh rẻ, vì người ta cho rằng kẻ đó tu luyện chậm chạp, không có tiền đồ. À mấy đứa hông có linh căn hông tính]

[Tam linh căn, linh căn có 3 thuộc tính là tiêu chí tối thiểu để được nhận vào tông môn thông qua thi tuyển, còn lại nếu không dựa vào quan hệ thì chỉ có thể làm freelancer]

[Trong đám tụi mày, hể có đứa nào muốn giảm số thuộc tính trong linh căn, thì phải có đứa lãnh thêm một thuộc tính]

[Ngoài ra còn có thuộc tính và thể chất đặc biệt cần có kẻ khác gánh chịu một vài hình phạt tương ứng]

Lớp trưởng dè dặt:
-Chị ơi...
[Tao biết mày muốn nói điều gì, tất cả mặt định là tam linh căn, tao chỉ chấp nhận tăng thiên phú cho những ai có bạn bè sẵn sàng hi sinh cho nó, đây là cách ta đảm bảo những đứa "đót bớt" không nhận được thiên phú bá đạo, tụi mày sẽ không biết thêm gì về thế giới trước khi chọn thiên phú đâu, hãy xem như đây là xổ số di truyền có ý thức và lương tâm đi!]
-Dạ hông, em chỉ muốn nhắc chị là người phàm chúng em chỉ sống được 3 phút hông có oxy thôi, chị bịt mũi bạn em nãy giờ cũng hơi lâu rồi á chị!

[Á, xin lỗi, chụy quên]
[Hông sao đâu! Chị thả nó rồi nè! Có gì chị hồi sinh nó lại cho]

Nhất Phương ho khan mấy tiếng, lúc này nó chật vật lật người nằm ngửa, đầu tóc bù xù, mặt thiếu máu, mắt lờ đờ. Nó thở hổn hển, hỏi:
-Người mà chị hồi sinh có phải là tôi hay chỉ là một người khác có cấu tạo và ký ức tương tự?

[Hỏi rất hay! Hay để chị cho cưng trải nghiệm thử ha?]
-Vậy thì chị cho tôi một lần hồi sinh bất cứ ai mà tôi chọn đi!
[Dẹp! Đúng là...thôi, các ngươi coi bảng đổi chác rồi chọn linh căn đi]

Lúc này, Minh Hiền nói:
-Hay để vậy luôn đi! Cho công bằng!
Tôi:
-Ờ! Chứ hổng lẽ bắt đứa khác chịu khổ?

Nhất Phương:
-Vậy chúng ta phải giải thích thế nào cho chuyện 45 đứa thiên phú đủ tốt tụ lại một chỗ?
Chúng tôi giật mình, đúng là như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị chú ý quá mức, nhưng nếu tăng thiên phú lên thì sẽ còn bị chú ý hơn nữa! Nói gì nói chứ tui hông muốn đổi thiên phú đâu á. Em SHợ lắm những ánh nhìn và ghét lắm những con người nhớ mãi hông quên!

Nhất Phương:
-Để mình phân tích, số lượng linh căn ít, đại diện cho sự tập trung vào một thiên phú nhất định, kiểu dồn hết điểm vào một chỉ số á, nhưng nếu muốn build char cân bằng thì sao? Nhiều linh căn sẽ tốt hơn.
Tử Uyên:
-Vậy mày chịu nhiều thuộc tính hơn đi! Nói cho cố vô cuối cùng cũng muốn dụ đứa khác gánh thay.

Nhất Phương:
-Đúng vậy! Mình muốn ai đó gánh lấy trách nhiệm nặng nề, mình sẽ gánh thêm 4 thuộc tính. Nhưng người muốn tăng thiên phú cũng phải chấp nhận đánh đổi. Thứ nhất, chúng ta cần ai đó chịu trách nhiệm mạnh lên để làm chỗ dựa cho những người khác, lớp phó, bạn là người thích hợp, người còn lại, cần phải học luyện đan và y tế, chúng ta có quá nhiều thứ phải giấu diếm, mình tin mấy bạn hiểu điều này.

-Mình không phải người cao cả. Mình làm vậy là có chủ đích. Tính cách của mình không muốn quá tập trung vào bất cứ thứ gì, vậy nên mình muốn linh căn không bị gò bó. Thiên phú cao đồng nghĩa với việc bị dòm ngó, thủ tiêu, đoạt xá, chúng ta đã quá quen với chuyện này thông qua các tác phẩm hư cấu rồi. Hơn nữa, đi tới cuối cùng, tài nguyên đủ, cơ duyên đủ, chưa biết cái nào tốt hơn cái nào đâu!

-Linh căn tốt đại diện cho cơ hội được trường sinh bất lão, mình chưa có ý định hướng tới mục tiêu đó, mình còn việc cần làm và muốn làm chốn quê nhà, ở Trái Đất. Quan trọng nhất, chị ta chưa chắc đã nói hết. Chị ta nói rằng người ta quan niệm, người ta khinh thường, chứ không nói nó tốt hay không tốt cho con đường chúng ta chọn.
Mọi người cứ thoải mái chọn thiên phú mình muốn đi, không ai biết cái nào tốt hơn cái nào đâu!
Lê Trân:
- Tui không cần bạn gánh cho tui, với tui nhiêu đây là đủ. Bạn biết rất nhiều thứ, kiến thức của bạn là cần thiết cho lớp mình. Xin lỗi, mình không sẵn sàng đem tương lai của bạn ra mà cược.
- Nếu mình nói việc mình có thêm thuộc tính có thể là cần thiết thì sao?
- Chứng minh đi!
-Trên [bảng đổi chác] quy định mỗi đứa chỉ nhận tối đa 7 thuộc tính trong linh căn trước lúc sang bên kia. Tại sao vậy? Ban đầu mình nghĩ là để ngăn ngừa việc ai đó hi sinh để buff 44 đứa còn lại thành thiên tài cấp thế giới. Thế nhưng khi nhìn kĩ lại, mình phát hiện một góc nhìn khác.
-Chúng ta được quyền chọn thuộc tính bình thường bao gồm: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và phong. Tương ứng với hai hệ thống pháp thuật của phương Đông và phương Tây. Vậy nếu như gánh thêm thuộc tính thứ 7, thì thuộc tính này sẽ đến từ đâu?
[Thuộc tính cuối sẽ được quay số ngẫu nhiên theo xác xuất xuất hiện ở thế giới các ngươi sắp bước sang]
[Nhưng thuộc tính hỗn tạp như vậy thì tốc độ tu luyện cũng chậm như tốc độ xe lưu thông khi qua BOT, cũng khó kiếm được thứ gì tốt. Con người sẽ đạp lên kẻ khác khi có cơ hội, cưng nên biết điều đó thì hơn!]
-Điều có thể sẽ tốt cho mình, cơ thể mình không mấy khỏe mạnh, việc tăng tu vi nhanh hơn khả năng thích ứng của cơ thể sẽ gây ra nhiều hệ quả ngoài dự đoán. Hơn nữa, thuộc tính cuối cũng không nhất định phải là ngẫu nhiên!
[Đúng vậy, chụy hoàn toàn có thể chọn thay ngươi, chẳng hạn, thuộc tính sương mù hay là thuộc tính than, thuộc tính nước đá, để cho cưng khóc không ra nước mắt]
-Vậy, mọi người sẽ chọn thế nào đây? À phải rồi, để an toàn, chúng ta cũng cần ai đó có thiên phú tương đương để cản Lê Trân lại khi cần.

-Rồi ai sẽ cản mày/bạn ? -Lớp đồng thanh hỏi.
-Mình bị neft tới vậy mà còn chưa đủ sao? Hông lẽ 44 chọi 1 cũng không đủ tự tin?
-Số lượng không phải vấn đề ở đây! Tao nghi mày là phù thủy, pháp sư hoặc là tiên gia chuyển thế, trên người có bí bảo cấp độ tiên giới...- Ngọc bắt đầu sáng tác.
-Vậy thì mấy bạn nhớ đối xử tốt với mình nha!
[Tao không có thời gian ở đây nghe tụi mày nói nhảm]
[Chọn lẹ hông thôi tao để y nguyên thả tụi mày đi]

Kết quả, Nhất Phương thất linh căn, thuộc tính cuối là [tuyết], Lê Trân song linh căn [phong, hỏa], Huyền Trân song linh căn[ thủy, mộc], Vân Phàm đàm phán chuyển chức luyện khí sư, song linh căn[hoả, thổ] tiến hóa thành thuộc tính[ nham], công nhận nó hên thật, tỉ lệ có 81 phần mười ngàn mà nó cũng rút trúng. Cuối cùng, Bạch Công Tử cũng là song linh căn[thủy, kim] vì nó có nghiên cứu về văn hóa dân gian lại biết chữ cổ, có hy vọng vẽ bùa thành công. Những người còn lại để y nguyên 3 thuộc tính cho ngầu, dù sao cũng đâu biết ít hay nhiều mới tốt. Thuộc tính của tôi gồm: [phong ]( để chạy cho nhanh), [thủy ]( để lặn cho giỏi), [thổ ]( có gì hông ổn thì mình chui xuống đất).

[Tốt rồi, qua bển có gì hông biết thì tự tìm hiểu đi, nào chết rồi thì tao cho đầu thai kiếp khác, chết sớm, đầu thai sớm, bái bai]

Rồi chúng tôi lại bị đưa tới một nơi vô cùng quen thuộc, chính là chỗ thằng Chi ôm cây hồi khi trước. Chỉ khác là lúc này không có tụi cây bắt ruồi.

Nhất Phương chợt lên tiếng:
-Bã hông cho mấy bạn thêm cái gì hả?
Trời đất, bộ thằng này là quỷ hả?
Kiều:
-Bộ bã có cho bạn cái gì sao?
-Mình chỉ nghĩ bã sẽ cho mấy bạn thêm gì đó để tạo sự cân bằng ở vạch xuất phát giữa chúng ta.
Thiên An:
-Bộ bạn tưởng bạn giỏi hơn tụi này tới mức bã cần buff tụi này lên cho bằng với bạn hả?Sao bạn khinh thường tụi này quá vậy?
Đúng rồi, tụi này cũng đâu có... thảm vậy đâu.
Thế rồi gió đột nhiên nhẹ nhàng thổi về phía nó, màn sương cũng dần tiến đến rồi xoay quanh người nó. Có gì đó thay đổi, nó vẫn đứng đây, vẫn như vậy nhưng tôi cảm thấy nó dần trở nên xa cách.
-Vậy thì là do mình quá kém cỏi nên mới nhận được sự cân bằng. Thiên phú của mình là[ tụ linh], chủ động tăng 10% khả năng thu hút linh lực xung quanh. Cây kỹ năng bẩm sinh của mình là [trị liệu sư], kĩ năng mở khóa đầu tiên là[sạc mana lv1], giúp nhanh chóng thu thập các loại năng lượng loại pháp thuật.

Tôi nói:
-Tôi thấy bạn bị đì thì có, sang đây lạ nước lạ cái mà không nhận được kỹ năng tự vệ, vậy thì quá nguy hiểm rồi còn gì? Đã vậy nó còn chiếm chỗ phát triển sau này nữa chứ!
Nhất Phương:
-Nó sẽ chiếm chỗ phát triển của mình như thế nào đây?
Đỗ Khang:
-Mấy kỹ năng đó có thể nhận được từ nhiều nguồn khác nhau thường rất dễ kiếm, nhưng đặt điểm của loại này là không thể cộng dồn.
Vạn Tử Đình:
-Mỗi người chỉ nhận được một thiên phú và một cây kỹ năng bẩm sinh thôi, cho dù không phải loại chiến đấu thì cũng không phải là loại không nhập phẩm như vậy.
-Mấy bạn biết điều này từ đâu vậy?

Chúng tôi giật mình, lộ rồi. Quan trọng là bây giờ nên tìm cách giấu diếm hay...không!

Tôi bình tĩnh vươn tay ra, một quyển lưu bút cũ nát màu tro nguội hiện ra trong tay tôi.

-Bộ bã quên phát cho bạn hả? Tui tưởng ai cũng có chứ! Tôi có nên cho bạn mượn hông hay...

Giọng tôi nhỏ dần trong sự dè dặt. Tôi không phải là người giỏi nói dối. Cũng may, Nhất Phương rất dễ tin người, đó là khuyết điểm của nó, tôi cảm thấy có lỗi khi gạt nó như vầy. Mong nó hiểu cho tôi.

-Có gì đó đề cập tới việc không được tiết lộ nội dung không?

Nó hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, tôi biết nó thường như vậy khi cố gắng tiết chế cảm xúc. Lúc là kẻ ngoài cuộc, tôi từng cảm thấy những lúc như vậy rất mắc cười. Thế nhưng lúc này thì khác, ánh mắt nó thật đáng sợ, nó rất bình thường nhưng tôi vẫn sợ, một cách vô thức.

-Hông! Nó kiểu như mấy cuốn sổ tay du lịch thôi à!

-Cho mình mượn một chút!

-Nè!

-Cám mơn!

Nó rất khách sáo, đó cũng là một phần trong cách giao tiếp của nó. Nó giữ khoảng cách với mọi người vì nó không thể hòa nhập. Nó sợ phải ở trong đám đông mà nó không thuộc về. Nếu bây giờ chúng tôi khiến cho nó cảm thấy bản thân không thuộc về nhóm này, tôi sợ là nó sẽ bỏ đi. Chí ít là lúc này, tôi cho việc nó phải một mình sinh tồn ở đây hơn là việc nhóm tôi không có nó. Nó chậm rãi nhận lấy cuốn lưu bút trong tay tôi, rồi chậm rãi lật từng trang giấy. Dù cho nó đang dáng mắt vào từng con chữ, tôi vẫn cảm thấy nó đang quan sát chúng tôi bằng cách nào đó. Tôi biết nó thật phi lý, chỉ là tôi không thể quẳng cái cảm xúc này ra khỏi lồng ngực. Tiếng giấy cũ cọ vào nhau giữa khu rừng yên tĩnh và đứng gió, tiếng mạch đập của chính tôi và âm thanh của những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang làm tôi nhớ lại áp lực của những ngày thi cử. Tôi không nhớ việc che giấu ai đó lại khó chịu thế này. Tôi không làm sai gì cả, vậy...

Rồi nó gấp cuốn sổ tay lại bằng tay trái, tay phải lấy ngón trỏ cong lại kết hợp với ngón cái xoa vùng giữa hai chân mày một cách mệt mỏi. Nó thở dài:
-Mấy bạn có tình cờ giấu mình chuyện gì hông?

Chúng tôi im lặng, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không muốn mất đi kĩ năng này. Tôi cũng không muốn chơi trò xúc xắc trong cướp biển vùng Ca-ri-bê với nó.

-Im lặng đôi lúc cũng là một câu trả lời. Mấy bạn có phải chịu phạt khi tiết lộ điều đó với kẻ khác không?

Chúng tôi do dự, rồi nhẹ gật đầu. Nó hít một hơi dài. Rồi hỏi một câu khiến chúng tôi ngỡ ngàng.

-Nếu mình đoán chính xác hoặc gần đúng nội dung bí mật đó, vậy thì có tính không?

Khoannnnnn! Chết, quên mất chuyện thằng này chuyên môn đoán mò lấy điểm. Khoan đã, Chế Lạ khuất mặt khuất mày hông có nhắc gì tới vụ này hết, và tụi mình cũng không nhắc hay gợi ý gì về chuyện tới trước nó hết, đây không phải là lỗi của tụi mình. Đúng, cái này là do đạo diễn với biên kịch sai chứ hổng phải tui sai. Vậy thì hổng tính. Quan trọng là trọng tài là cha mẹ, hổng lẽ trên đời này có cha mẹ nào hông thương con cái, cố ý làm giảm khả năng sống sót của con mình hay sao? Bình tĩnh, bình tĩnh! Còn cứu chữa được, nếu như tình huống này hông đến tai bã thì....

-Vậy bạn có chuyện gì giấu tụi mình hông mà thẩm vấn tụi mình kiểu đó?

Hay! Giỏi lắm An, kỹ năng đánh trống lãng cấp thượng thừa. Để coi nó...

-Mình chỉ tính toán lại những gì chúng ta có thôi! Tóm lại, mình sẽ không gặn hỏi, mấy bạn cứ chuẩn bị cho tình huống lúc nãy nhưng đừng đề cập tới nó, mình cũng sẽ không nhắc lại nữa. Trước tiên sống tiếp cái rồi tính!

Là tôi đã hy vọng quá nhiều ở con An hay đã quá khinh thường thằng quỷ cùng bàn? Nghĩ kỹ lại thì từ nãy tới giờ tụi mình hông ai có ý định quan sát xung quanh hết, mấy đứa khác thì còn nói là do sơ ý chứ binh nhất với binh nhì mà cũng vậy thì chỉ có một khả năng là tụi mình đã quen với chỗ này. Quan trọng hơn, dấu dép dấu giày còn nguyên, đất ở đây không có cỏ nên... Khoan đã, sao thằng Phương cũng hông có ý định dò xét chỗ này? Với cái tánh của nó... Trừ khi nó cũng đã quen với chỗ này hoặc là nó có phương thức nào đó để quan sát xung quanh. Đúng rồi! Nãy giờ nó vẫn đang bật kỹ năng[ sạc mana lv1], nếu nó dùng khả năng cảm nhận ma lực do kỹ năng mang lại, vậy thì không cần nhìn cũng biết được tình huống xung quanh. Nhưng như vậy thì mệt óc lắm! Đã vậy còn không được chi tiết cũng hông có màu sắc gì hết, chỉ là cảm giác mờ nhạt đối với môi trường xung quanh thôi. Sao nó không trực tiếp quan sát bằng mắt thường cho rồi? Với lại mana nãy giờ nó thu được đi đâu hết rồi?

-Mình nạp xong rồi, đi kiếm đồ ăn đây!

Lê Trân vội ngăn lại:

-Khoan, cho thêm vài đứa đi chung với bạn đi! Thức ăn, nước uống, chỗ ở đều cần có người phụ trách...Làm gì nhìn tui ghê vậy? Bộ sau lưng tui có gì hả?

-Sau lưng bạn là mấy dây nước á, mấy cọng dây leo đó chặc ra mà thấy nước trong là uống được, nhiêu đó chắc tầm vài khối nước có hơn. Chỗ ở thì dựng tạm ở đây hay đi chỗ khác tùy mấy bạn, Tụi mình lợp đại căn nhà là được ời! Đồ ăn thì tốt nhất đi chỗ nào không xa nhưng cũng hông quá gần nhà là được.

-Tay không sao làm? Bộ bạn tính kêu cả đám đi đập đá hả?-An

-Ừm! Nếu bạn có mang theo đủ dụng cụ thì chắc không cần cũng được. Mình...

[Chúc mừng mấy cưng!]
[Mấy cưng đã hoàn thành thử thách! Gói tân thủ nè, biến khỏi chỗ này ngay cho chị]
/*Nhiệm vụ: Trong vòng 3 ngày tiến tới nơi chỉ định, đứa nào hông tới kịp thì biết tay chị*/
/*Đã nhận kĩ năng[ túi đồ lv1]*/
/*Đã nhận được 40 viên "tích cốc đan"*/
/*Đã nhận được 40 chai nước khoáng 0.5 lít*/
/*Đã nhận được "bộ tăng võng quân đội"*/
[Nước uống, chỗ ở và lương thực đều có đủ rồi á, xuất phát đi!]
Mọi người tưởng tụi này sẽ đi liền phải KHông? À há ha ha ha! Còn lâu! Tuồng cải lương "Công chúa di hành" xin được phép bắt đầu!
Huyền Trân:
-Đâu có được, Nhất Phương.
-Tuân lệnh công nương! Bây giờ ta sẽ nói mấy chuyện cần làm, phân công thế nào đều tùy vào tướng quân đó nhé!
-Quốc sư cứ yên tâm phân phó, mạt tướng sẵn lòng liều mạng tuân theo!-Văn nói.
-Đằng kia có mấy cây cọ, hái hết trái chín xuống, ép dầu để riêng, xác đem đốt, lát mình chế xà bông. Xa xa có mấy bụi cây bông, với vài cây gòn, hái trái tụi nó cho mình làm băng gạt. Phía dưới mấy dây nước có cây gạt nai, hái đọt tụi nó để dành băng bó. Kế đó có đám cây chó đẻ, hái để dành cầm máu, nhớ hái, đừng nhổ để sau này nó mọc lại. Sẵn hái luôn mấy trái bồ kết để lát nữa cho hai vị công chúa gội đầu đó nhé!
-Mạt tướng đã rõ!
Lê Trân:
-Nhớ hái nhiều nha!
-Biết rồi!
Nhất Phương nói tiếp:
-Bây giờ tới phần lương khô, không có thời gian nên chúng ta sẽ se làm loại để trong thời gian ngắn.
Sang:
-Dám hỏi ngắn của quốc sư là bao lâu?
-Có 3 năm à!
[Vậy còn vừa vừa?]
-25 năm.-Nhất Phương trả lời một cách thản nhiên.
[Ủa rồi dài với mày là bao lâu vậy?]
-À thì cũng hông lâu lắm đối với chị.
[Bao lâu?]
-Đâu đó 120 tới 150 năm. Em hông định làm mấy món đó bây giờ đâu, tốn công lắm!
[Mày nói thiệt hay giỡn?]
-À thì, em cũng chưa đợi lâu vậy bao giờ, hay chị đợi thêm mấy ngày...
[Dẹp! 3 ngày là 3 ngày! Đừng có dụ tao, tao không tin làm được mấy cái thứ đó!]
Nhất Phương tỏ vẻ không quan tâm.
-Được rồi, mấy bạn giúp mình mấy cái đó nha, mình đi ra kia hái thuốc chế....
[Tao mượn nó một chút! Mấy đứa mày ở yên đây, tao tạm ngưng tính giờ rồi, yên tâm]

Rồi Nhất Phương hóa thành những hạt bụi sáng rơi xuống đất.
Ngọc Hân nhị công chúa nói:
-Sao tao thấy đất diễn của nó hơi bị nhiều á!
Hồng:
-Mày đừng có vậy, lỡ nó bị xã vai là cả đám tắm nước lã á.
-Gì chứ trái bồ kết nấu với nước nóng là đem gội đầu được rồi. Hổng có thúi đâu mà lo!
-Rồi lấy đâu ra sữa tắm?
-Thì kiêu con Nắng chế!
-Rồi lấy hóa chất đâu ra cho nó chế?
-Thì kiêu giáo sư...ý tao quên. Ủa mà tụi mày nghĩ nó chế được hả? Chắc nó chỉ chém gió với Chế Lạ thôi chứ làm sao nó biết?
Ngọc:
- Ừ đúng rồi! Làm sao nó biết?
Nho Nho:
-Mấy bà ngoại quê ta thường dùng tro củi để chùi xoong nồi bị đóng mỡ quá nhiều.
Bạch Công Tử:
-Thời trung cổ phương Tây cũng sử dụng phương pháp tương tự để rửa chén, sau khi chà sạch vết bẩn, họ sẽ chét tro lên những vật dụng còn dính dầu mỡ rồi tưới nước sôi lên. Dầu mỡ sẽ trôi theo tro, nếu chưa đủ sạch thì lặp lại các bước trên vài lần.
Đỗ Khang:
-Tụi mình cũng đặt biệt danh cho nó rồi.
Trung:
-Nó mà chém hông chính xác thì bã bắt nó đi làm gì?
Tử Uyên, Hồng Yên, An và Ngân xúm lại đánh Trung.
-Ui da đau! Sao mấy mầy là con gái mà bạo lực quá vậy?
-Cái con đàn bà lộn kiếp này, sao mày dám nói kiểu như tụi tao ngu vậy hả?
-Tao là trai thẳng đàng quàng( đàng hoàng) nha mậy. Ui da!
-Còn dám cải!
-Mấy đứa mày vừa vừa thôi nha, hông lát tao hông đàm phán với nó đâu á!
Tử Uyên nắm tay trái, Hồng Yên nắm tay phải, An nắm lỗ tay trái, Ngân bóp cổ Trung, đồng thanh hỏi:
-Mày tính đàm phán với nó cái gì?
-Mấy cái nhu yếu phẩm của tụi mày!
-Mày biết mày nói cái gì hông?
-Tao chỉ biết một điều là nó biết nhiều hơn tao và tao đủ khả năng yêu cầu một hai thứ từ chỗ nó! Nếu tụi mày không đối xử tốt với tao thì đừng có hối hận!

Bốn đứa nhìn nhau, rồi quay sang nhìn những đứa khác. Chúng tôi đã nghe thấy tất cả. Cùng một câu nói, cùng một người nói, cùng một thời điểm, cùng một ngữ cảnh, nhưng khi vào tai những người khác nhau, họ sẽ hiểu theo cách khác nhau. Do đó dẫn đến những kết quả khác nhau.
Tôi giả đò hông nghe thấy. Mấy đứa khác trong nhóm nam đứa cười khúc khích, đứa xúm lại xì xào to nhỏ, đứa lại suy tư.
Còn nhóm nữ? Tôi không biết tụi nó nghĩ gì, hiểu cái gì nhưng tôi thấy họ bắt đầu tiến đến chỗ Trung với ánh mắt khó tả.
-Mày/bạn đã biết quá nhiều!
Sau đó lớp trưởng phất tay, bọn tui hiểu ý, nhóm nam lập tức vây quanh nhóm nữ và bạn Trung Cà Qua Y của chúng ta. 21 thằng đứng sát nhau, quay lưng về phía tương lai thấy trước, bịt tay lại.
Mặt dù đã bịt tay, nhưng tôi vẫn nghe được đôi chút.
-Thả nó ra, nói đi, bạn tính đàm phán với nó bằng cách nào?- Trân nói rất nhẹ nhàng, đúng, nó nói nhẹ nhàn như lúc hạ lệnh hạ sát thằng thầy bói.
-Tui, tui, tui, tui hông biết gì hết, bạn bình tĩnh, tui, ế khoan, tụi mình dù gì cũng chung một lớp, mấy bạn đừng có chơi đánh hội đồng tui như vậy, bạo lực học đường là hành vi bị chúng ta lên án hồi kiểm tra 2 tiết môn văn đó, nhớ hôn?
-Tụi mình tốt nghiệp hết rồi!- Quỳnh Anh nói.
-Đó là khoảng thời gian không tươi đẹp trong thanh xuân của tao!-Tử Uyên.
-Của tụi tao.-Nhiều đứa đồng thanh.
-Bạn có quyền giữ im lặng nhưng những gì bạn nói có thể sẽ trở thành bằng chứng chống lại bạn trước các quyết định của chúng tôi.-Linh nói một cách rõ ràng và từ tốn.
Liên tiếp lời:
-Bạn có quyền giữ im lặng nhưng hãy nhớ mình có ông chú làm bên bộ quốc phòng.
-Ổng có sang với bạn hông?
-Hông, nhưng bạn sẽ biết ổng đã dạy mình những gì nếu bạn không nói ra những gì bạn nên nói.
-Tao sẽ nói, nhưng tôi chỉ nói với một mình Hồng Yên, với điều kiện trao đổi công bằng.
Kim Nhạn bình tĩnh nói:
-Bạn đã biết quá nhiều! Có những thứ rất ngại ngùng, tụi mình không muốn người khác giới biết quá nhiều về những điều đó. Mình sẽ giúp bạn chuyển sang nhóm của tụi mình rồi chúng ta từ từ bàn điều kiện cũng được. Sau này sẽ rất nhiều thời gian, mình đợi được!
-Ý bạn là... Ê, bạn lấy cái đó ở đâu ra?
-Không quan trọng! Đè nó xuống!
Trung la lên:
-Lát nữa mấy bạn cũng phải kể chi tiết cho thằng kia nghe, hông lẽ bạn cũng tính...
-Chuyện đó lát nữa tính sau, mình nói rồi, chúng ta còn nhiều thời gian.
-Cái này là tụi mày ép tao! Cái gì vậy trời? Khoan, tao đầu hàng, tụi mày kêu nó dừng lại, tao nói, tao nói! Tụi mày...cho tao thở một chút!
Liên nói trong lúc cười điên loạn:
-Tất cả xít ra một chút cho nó thở, Tấm ơi, bạn nhớ nhìn kỹ, đừng cho nó có cơ hội bật kỹ năng nghen[cười]!
-Mày yên tâm có tao đây rồi!
Nhạn à, mày khoan hãy cất đồ nghề vô, tùy vào độ thành thật của nó mà có khi mày phải thực tập ở đây rồi.
-Trung ơi là Trung, bạn muốn có sự khoan hồng hay muốn chuyển sang nhóm của tụi tui vậy Trung?
-Dạ mấy chị, em lạy mấy chị, mấy chị tha cho em, em hứa em sẽ nói những lời tốt đẹp trước mặt nó về mấy chị...
-Không cần, cái tui cần là những gì bạn nói lúc nãy, bạn sẽ đàm phán với nó bằng cách nào?
-Bạch kim, là bạch kim! Nó sẽ cần bạch kim.
-Nói cho rõ ràng một chút. Tại sao nó cần bạch kim?
-Nó cần bạch kim và nickel làm chất xúc tác.
-Cho cái gì?
-Hả?
-Nó cần chất xúc tác cho cái gì?
-Cái đó em không biết! Nhưng mà...Nắng, chị nói nó nghe đi, chị cũng thích bạch kim mà phải hông?
-Mình thích vàng và kim cương hơn. Nhưng mà bạn đúng, bạch kim có thể dùng làm chất xúc tác cho nhiều phản ứng hóa học. Có khi tui cũng sẽ cần một ít. Liên, tiếp đi!
-Vậy bạn lấy nó ở đâu ra? Đừng nói với mình là bạn đem theo. Lúc sang đây ai cũng chỉ có một bộ đồ dính da, đồ đạc trấn lột được từ chỗ hai đứa kia cũng không còn. Không lẽ bạn biết tìm nó ở đâu?
-Sao em biết được? Em cũng mới sang đây, với lại cho dù em biết đi chăng nữa thì chắc gì nó không biết?
-Nói ý chính!
-Em biết cách phân biệt bạch kim, không dám đảm bảo ăn chắc nhưng cũng có tỉ lệ đúng. Trước đây bạch kim hay bị nhầm lẫn với các loại kim loại cùng màu khác, đôi lúc còn bị xem như tạp chất mà bị loại bỏ. Chỉ cần nó tin em làm được...
-Thì bạn sẽ có thể bàn chuyện lương bổng?
-Đây là giúp đỡ lẫn nhau, lương bổng gì đâu!
-Tốt coi như bạn thành thật!
-Vậy mấy chị thả em ra được chưa?
-Chưa! Đó chỉ mới là điều tụi tui muốn biết, chuyện bạn biết quá nhiều tính sao bây giờ?
-Nó biết nhiều hơn em! Chị kiếm nó đừng kiếm em!
-Chưa đủ! Cho tụi tui lý do để bỏ qua chuyện này!
-Nếu nó biết hoặc có sự nghi ngờ về những gì vừa mới, hoặc sẽ diễn ra, mấy chị cũng có thể sẽ không nhận được những gì mấy chị nghĩ là em biết. Bởi vì nó cũng sẽ giả đò như nó không biết gì cả. Nó cũng đâu muốn có kết cục giống em!
-Sao tự nhiên mày nói chuyện giống nó dữ vậy hả?-Hồng yên thắc mắc.
-Tại đạo diễn kêu em!
-Đạo diễn nào?-Nhóm nữ thắc mắc.
-Mấy chị sắp biết rồi!
[Cách ly Trung 14 ngày!]
-Có vụ này nữa hả?-Nhóm nữ ngỡ ngàng.
[Có chứ! Ngoài ra, những đứa có điện não đồ bất thường cũng cần phải cách ly, thiệt tình hồi đem mấy đứa sang đây chị cũng quên mất vụ kiểm dịch. Hồi nãy bác Sỹ phán thằng Phương cần nhập viện ít lâu, chị mới sực nhớ ra]
-Nó bị Cô Vít hả chị, tội nghiệp nó quá vậy đó hà!- Tử Uyên cười hớn hở.
[Hông nó bị thiếu máu với một vài loại thương tích không đáng chú ý thôi à, mấy đứa đừng có lo]
Ngọc:
-Lúc chị đem nó đi, nó vẫn khỏe mạnh yêu đời, mới có một lúc mà bị thương thiếu máu. Thiệt là... Ủa mà nó bị ai thương tới mức thiếu máu luôn vậy chị?
[Đợi nó hồi phục rồi nó kể cho nghe! Bây giờ những đứa có tên sau đây cũng phải đi cách ly với bạn Trung tội nghiệp của chúng ta]
[Đây là vì an toàn của thế giới này, mấy cưng chịu khó một chút nha!]
Ngọc:
-Ủa vậy là chị cũng biết lo cho an nguy của thế giới này à?
[Đúng vậy! Nhìn vậy thôi chứ chị đây cũng là một con người cáo già... ủa lộn cao cả! Chị không mong gì hơn một thế giới bình yên nơi mọi chủng tộc đều có thể chung sống hòa thuận hết em à!]
-Chị mong một thế giới bình yên à?
[Đún Vvvậy!]
-Chị thật sự lo cho an nguy của thế giới này à?
[Không Sai!]
-Chị nói thiệt đa?
[Thiệt đó đa!]
-Vậy thì tại sao biết bao nhiêu cái lớp chị hông chọn mà chị chọn ngay cái lớp này?
[Vì chị... ý cưng là sao chị chưa hiểu.]
-Lớp tụi em có những đứa trong đầu chứa rất nhiều thứ có mùi bất hợp pháp, những đứa ám sát sư hằng đêm chăm chỉ luyện tập, những kẻ máu liều có tài cầm binh đánh trận, những tên gián điệp hai mang ăn lương hai đầu, Chémmmm trước tâu sau. Chưa kể tới những bí mật vô nhân đạo bị vùi lấp dưới danh nghĩa thanh xuân đen tối. Chị đem tụi em sang đây mà còn mặt mũi tự hào tuyên bố mình muốn tốt cho thế giới này hay sao?
[Tự nhiên sao tao thấy mình cần soi lại sơ yếu lý lịch của tụi mày vậy cà?]
[Thôi, tóm lại là giờ một bộ phận không nhỏ trong số tụi mày cũng phải vô khu cách ly ở mấy hôm]
-Vậy là nhiều đứa phải ra đi hả chị? Em thương tâm quá!
[Cũng hông nhiều lắm đâu em!]
-Hông ít cũng hông nhiều, vậy là vừa vừa rồi!
[Chắc... thôi em thông cảm đi, bản dịch không được hoản hảo lắm, chị cũng không rành tiếng Việt.]
-Vậy chị rành tiếng gì? Chị nói đi em kiếm phiên dịch cho chị liền luôn!
[Chị nói tiếng Ha Ma Ghê Đon em à!]
-Sao ngôn ngữ của chị nghe nó Tận thế quá vậy?
[Ai cũng nói vậy hết em ơi! Thôi giờ những đứa được...]
-BỊ! -Nhóm nữ giúp Chế Lạ sửa lỗi ngữ pháp.
Nhắc cho mọi người nhớ lại, trên nguyên tắc, tới tận bây giờ nhóm nam vẫn "không nghe thấy gì cả". Chúng tôi vẫn đang tự nguyện bịt tai lại từ hồi nãy tới giờ.
[Những đứa bị nêu tên sau đây phải đi cách ly 14 ngày]
[Hai thằng công tử Bạc Liêu, tụi mày đốt tiền nấu trứng, có dấu hiệu bị ấm trán, cần phải cách ly]
Hắc-Bạch hai vị công tử dường như tính nói gì đó, nhưng đã bị chuyển đi trước khi kịp nói gì cả. Làm sao tui biết? Tôi đứng giữa hai đứa tụi nó.
[Thôi để tao kể tên mấy đứa khỏi đi cho nhanh.]
[Đỗ Khương, Đỗ Khang, Xuân, Thủy, Thanh Khê, Chi, An, Ngân, Tử Uyên, Liên, Pèn, Sinh, Sang, Vân, Kim, Cải, 17 đứa tụi mày ở lại, còn lại đi cách ly!]
Roài xong! Hơn nửa lớp đi nghỉ dưỡng rồi! Tại sao? Tại Sao? Tại sao xung quanh tôi toàn là mấy đứa dân đen? Con đỏ, hoàng tộc với quý tộc tại sao không có đứa nào ở lại?
[Chị rất xin lỗi về sự thiếu chuyên nghiệp của mình! Thôi, mấy đứa lên đường bình an]
Ừ, kiểu này chắc tôi "lên đường" sớm. Cả đám bàn đề cho cố vô, kéo thêm mấy đứa khác sang làm bài tập lớp, cuối cùng kết quả quân số lúc chạy deadline bị xén bớt phân nửa.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro