Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hầu nhỏ (1)

Chuuya là nhân viên của một quán bar tình dục thu hút khá nhiều người. Công việc của cậu đơn giản chỉ là rót rượu và banh chân ra để phục vụ. Vốn cậu chỉ là một nhân viên pha chế bé nhỏ thường ngày pha những ly rượu ngọt đắng cho khách. Nhưng trong một lần, có một vị khách ngũ quan sắc sảo tới quán, người thế mà lại ngắm trúng cậu và cậu bị 'ép' phục vụ cho hắn. Từ lần đó, cậu chẳng biết tại sao lại bị đem vào dàn nhân viên phục vụ tệ hại này. Dù sao cậu cũng là một chàng trai phải dùng từ 'xinh đẹp' để tả nên cũng chẳng thể nào mà tránh khỏi những vị khách giàu sang có ham muốn riêng là chiếm hữu người đẹp để làm nô lệ tình dục.

Màu tóc rực rỡ như hoàng hôn, đôi ngươi xanh biếc xinh đẹp, khuôn mặt cùng với thân thể hoàn hảo đến mức người khác chỉ muốn nhìn thấy cậu khóc lóc dưới thân cầu thoả mãn. Với những đặc điểm trên cậu đã có thể thu hút nhiều người cùng với số tiền lớn mà họ để lại.

—————————————

Hôm nay, trời xanh, mây trắng, nắng vàng khiến nhiều người tự tin vững bước vào công việc. Còn Chuuya thì không, từ sáng đến giờ cậu luôn cảm thấy lạnh sống lưng, như có điềm báo, cậu định nghỉ làm một bữa nhưng thế quái nào ông chủ lại gọi điện và bắt buộc cậu phải đến quán để hầu vài vị khách Vip của ổng.

"Chuuya, hôm nay tôi nghe ông chủ nói là có vài vị khách vừa đẹp trai vừa giàu đã đặt phòng Vip và ông ấy bảo cậu sẽ là người phục vụ họ đấy."

"Aw thật sao? Vậy cậu là nhất rồi Chuuya à, khi làm việc cậu nhớ lén lút chụp ảnh của họ cho bọn tôi nhé!"

"Đúng đó! Giàu đã trọn 8 điểm mà giờ còn đẹp trai thì kiểu gì cũng 10 điểm, chắc chắn là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!"

Chuuya ngồi dựa vào sofa khi nghe những lời các nhân viên nữ nói, cậu gác tay lên trán, giọng có chút chán nản, mệt mỏi nói:

"Hm, chỉ mong người lần này không giống như mấy ông già bụng trái banh ấy, giàu mà nhìn khác gì đám biến thái, đã giàu thì phải thêm cái đẹp vô chớ."

"Mà nếu được thì các cô xin ông chủ đổi chỗ với tôi đi, những vị khách lần này, tôi nghĩ là tệ lắm đây...nghĩ đến việc này tôi lại thấy có lành."

"Lành gì cơ?"

"Lành ít dữ nhiều."

Cả đám nhân viên nữ liền bật cười sau câu nói đó, Chuuya cũng chỉ biết im lặng, mắt lim dim muốn ngủ mặc cho bọn họ đang cười nói về các vị khách lần này nhưng lại bị tiếng ồn làm cho chẳng chợp mắt được vài phút. Một ông chú mặc bộ vest khá lịch lãm đứng trước cửa, ông lớn tiếng nhắc nhở cậu:

"Chuuya, các khách quý đều đã đến phòng rồi, cậu còn không mau đi làm việc mà còn ở đây vui chơi được à? Mau đi thay đồ nhanh rồi lên phòng cho tôi!"

"Chỉ có mỗi việc là rót rượu và làm thoả mãn khách mà cậu cũng chẳng xong, việc chậm chạp, trễ giờ này của cậu đã khiến tôi mất mặt với khách quý đấy!"

Chuuya đã nhiều lần nghe tiếng càu nhàu của ông ta nên chỉ tỏ vẻ coi thường rồi đi vào phòng thay đồ. Ông ta là chủ của cái quán này, nhiều nhân viên ghét ổng lắm trong đó cũng có Chuuya nhưng vì ông ta cho rất nhiều tiền về công việc này nên họ mới chịu ở lại đây làm việc đấy. Dù sao thì tiền vẫn rất quan trọng mà, chỉ cần một lần lăn giường thôi là đủ tiền để họ sống chín tháng mười ngày rồi.

————————————

Bên ngoài là tiếng nhạc ồn ào vang lên liên tục, cùng các cô gái nhảy múa trên sân khấu và tiếng hò hét của các vị khách. Còn bên trong phòng mà Chuuya đã được chỉ là phục vụ thì im lặng đến đáng sợ, sát khí của những vị khách ấy khiến cậu và ông chủ không khỏi rùng mình. Cậu đành cất tiếng lên để phá tan bầu không khí ấy.

"Tôi xin phép được rót rượu cho quý ngài đây ạ."

Chuuya ngồi cạnh một chàng trai trông khá ưa nhìn, cậu cảm thấy chàng trai có chút quen như đã gặp lần nào rồi. Chàng trai ấy cứ nhìn cậu mãi khiến cậu khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì người ta nên cậu đành yên phận mà ngồi yên mặc người kia có nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Hắn được đà mà lấn tới, tay đặt lên eo cậu, xoa xoa rồi dần chuyển xuống mông cậu.

vài tiếng sau, bọn họ vẫn ở lại và bàn họp gì đó, cậu đang rất chán và muốn trốn khỏi nơi này vì cậu chỉ có việc đi qua đi lại rót rượu cho bọn họ chứ có làm gì khác khiến cậu vui đâu. Chàng trai cạnh cậu như biết người bên cạnh đang buồn chán, liền chủ động thì thầm làm quen với cậu.

"Chuuya Nakahara nhỉ? Cậu có muốn làm việc gì đó cho đỡ buồn chán không?"

"Việc gì đó đỡ buồn chán? Cảm ơn quý ngài nhưng tôi không cần phiền ngài đến vậy đâu ạ."

"Cậu có vẻ lạnh lùng nhỉ? Dazai Osamu là tên tôi, cứ gọi Dazai là được rồi, không cần phải dùng kính ngữ đâu."

Cậu cũng chỉ gật đầu vài tiếng vâng vâng rồi im lặng, mong mỏi muốn được yên đợi chờ bọn họ đi về. Cơ mà người kế bên cậu lại chẳng có ý định để cậu yên đâu. Cứ cách vài phút, hắn lại nói vang vảng bên tai. Hệt như hắn ta đang muốn sự chú ý của cậu vậy.

"Cậu Nakahara đây đúng là xinh đẹp như lời đồn ha? Nhưng cậu lại lùn quá. Nếu cậu đứng kế bên tôi, có khi người ta lại chẳng thấy cậu vì cậu nhỏ bé quá ấy."

Hắn khẽ cười, cậu là do không muốn gây chuyện trước mặt kẻ giàu, không thì lại bị thành trò cười nên cậu đành ôm cái giận trong lòng chứ không thì tên này kiểu gì cũng sẽ bị cậu đấm cho bầm dập.

"Quý ngài đây xin hãy giữ tự trọng, theo tôi thì cách nói chuyện của ngài đây chẳng giống với vẻ ngoài cao sang của ngài tí nào cả."

Như nhận được câu trả lời chẳng như mong đợi, hắn có giận nhưng cũng chỉ là bên trong, bên ngoài vẫn là dáng vẻ thanh lịch của một chàng trai. Xem ra hắn chịu đựng cảm xúc cũng giỏi nhỉ?

"Cậu đây là cố ý nói vậy sao? Cậu có biết câu 'Khách hàng là thượng đế' không hả? Thái độ như vậy với khách là không tốt đâu, tôi khiếu nại đấy."

Cậu không nhịn được liền ném cho hắn một cái liếc sắc bén, mím môi cố giữ bình tĩnh. Đàn bà quây quanh hắn đếm không xuể, ấy thế mà lại say mê ngắm nhìn người từ 'lần đầu' gặp, một chàng trai mang nét đẹp tựa những giọt rượu đỏ tươi ấy.

————————————

"Ngài còn cần chuyện gì sau, ngài Dazai?"

Hắn lắc ly rượu đỏ đang cầm trên tay, đưa ánh mắt tàn bạo ấy nhìn về phía ông.

"Tôi muốn mua cậu nhân viên vừa rồi."

Mua? Hắn nghĩ dễ dàng mà mua đi đứa khiến cho ông ngày càng giàu có à? Ông lập tức từ chối.

"Xin lỗi, ngài Dazai. Cậu ta là một trong nh-"

"500 triệu yên?"

"Vâng vâng! Tôi đồng ý! Ngài muốn khi nào cậu ta đến nhà ngài?"

"Ngay bây giờ."

————————————

Chuuya hiện tại đang ngồi trong xe hắn, ấm ức nhìn vào bầu trời thông qua cửa sổ xe, điềm báo lúc sáng của cậu rất đúng nhưng cậu thể tránh được nó. Dazai nhìn người đang phẫn nộ mà không nhịn được liền cười khúc khích. Một tay kéo người bé hơn vào lòng, vùi vào cổ người ấy mà tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào .

"Từ giờ tôi sẽ là chủ nhân của cậu đấy! Rất vui và mong được cậu giúp đỡ nha."

"Đồ tệ hại chỉ biết dùng tiền để mua tất cả. Anh nghĩ mua tôi là sẽ có lợi cho anh sao?"

"Đâu đâu, mua được cậu là tôi hạnh phúc lắm đó, vả lại hiện tại không có lợi thì tương lai cậu sẽ có lợi mà."

"Kẻ như tôi ngoài việc giúp anh thoả mãn thì còn việc gì mang lợi ích cho anh chứ?"

"Đó chỉ là một phần thôi, còn một phần là cậu sẽ làm vợ tôi và sẽ là mama của những bé con sau này."

Hắn cười rồi tha hồ ngửi lấy mùi hương của cậu, lâu lâu thì lại cắn một cái ngay cổ khiến cậu đau điếng. Cậu cứ nghĩ hắn là một con cún chỉ biết cắn người, khắp cổ cậu hiện giờ cũng đã xuất hiện nhiều vết cắn, cũng có xen lẫn với dấu hôn.

————————————

"Aw, Chuuya mặc bộ nào cũng dễ thương hết chơn á, mặc thêm bộ hầu gái luôn nha."

Chuuya tự nhiên lại bị hắn ép mặc những bộ trang phục thiếu vải để chụp ảnh, nào là sườn xám nhưng lại không cho cậu mặc quần, đồ cosplay thỏ, đồ nữ sinh váy ngắn,... hay là dùng dây trói cậu lại khi không mặc gì. Cậu nhìn vào bộ hầu gái mà khóc trong lòng. Nó tựa đầm hai dây nhưng ngắn và bó hơn, màu chủ yếu là đen trắng và một chút chi tiết nhỏ khiến cho Chuuya khi mặc nó đã thêm phần đáng yêu và có nét quyến rũ.

"Có vẻ thiếu vài thứ rồi, cậu mau đội cái cài tai mèo này đi, rồi quay lưng lại."

Cậu làm theo lời hắn, đội chiếc cài tai mèo lên mái tóc, chỉnh sửa chút rồi quay lưng về phía hắn dù không biết tại sao phải làm vậy.

"Ư ah!?"

Một cơn đau điếng khiến cậu gần như mất cảm giác, có thứ gì đó lạnh buốt ở bên trong cậu.

"N-ngài Dazai!"

"Bây giờ thì đáng yêu hơn rồi này."

Hắn xoay xoay cái sextoy đuôi mèo ấy, tay không tự chủ mà lần mò tới cặp vú nhỏ hồng hào. Hắn xoay người cậu lại, đôi mắt hắn nhìn vào cặp vú nhỏ ấy, hạ người thấp xuống mút một bên ngực. Cậu ưỡn ngực lên chút để hắn thuận tiện mà mút, cơ thể này chẳng biết tại sao lại không thể tự chủ, nó như khao khát muốn được hắn vấy bẩn.

"ưm ah...đừng mút nữa mà..."

"Không muốn mút ngực sao? Vậy thì mau thè lưỡi ra, ta cùng nút lưỡi~"

Hắn ngưng việc rồi chườm tới hôn cậu, hai lưỡi cùng nhau quấn quýt. Tay hắn cởi bộ đồ cậu đang mặc, cởi bỏ chiếc quần lót. Hắn tách môi cả hai ra, rồi cúi người xuống, đưa lưỡi chạm vào tiểu dương vật của cậu, hai ngón tay của hắn cũng nhẹ nhàng trêu chọc tiểu huyệt hồng hào ấy.

Nhận thấy cái cơ thể nhỏ bé đó đang run lên, hắn khẽ cười thầm, dứt khoát ngậm tiểu dương vật vào miệng mà chơi đùa. Chuuya đang được khẩu dâm sướng đến mức chỉ biết bất lực mà yếu ớt vặn vẹo, trơ mắt nhìn nơi nhạy cảm bị xâm nhập. Khoái cảm ngay lập tức xộc đến não cậu khiến cậu chịu không nổi, khi cậu cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt kia đang đảo quanh và trêu chọc thứ nhỏ bé đang cương cứng ấy của cậu. Cậu nhắm nghiền mắt run run, cố cắn chặt môi để ép bản thân không phát ra tiếng rên rỉ nào. Nhưng kĩ thuật của người phía dưới tốt hơn cậu nghĩ. Chỉ sau một lúc, Chuuya cuối cùng cũng không nhịn được bắn ra, lấp đầy miệng Dazai bằng thứ tinh dịch nóng hổi.

Điều cậu không ngờ rằng, hắn lại nuốt hết thứ đó vào miệng, khiến khuôn mặt kiều diễm kia của cậu đỏ bừng như tôm luộc,bối rối trông dễ thương đến lạ...

"A! S-sao ngài lại nuốt thứ đó chứ?! Bẩn lắm, mau nhả ra đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro