
a gift
ngồi nhìn khung cảnh thành phố dưới nắng chiều, hoàng long càng hiểu vì sao mình lại yêu hà nội đến thế.
đã rất lâu, anh không ra một sản phẩm âm nhạc nào. chính anh cũng đang không hiểu mình phải làm gì tiếp theo. người hâm mộ đang chờ anh nhưng chẳng thể vì thế mà anh lại trình ra một sản phẩm không chỉn chu. họ mong chờ nhiều hơn, họ muốn một mck hoàn thiện và nâng cấp hơn so với trước.
"đâu phải muốn là được.."
hoàng long đem găng tay đấm bốc vào trong nhà thì thấy nam hải đang viết nhạc say sưa. anh mỉm cười rồi tiến lại gần hơn để xem lần này chủ đề của nó là gì.
"nhạc tình nữa à?"
"vâng, em muốn đưa hết cảm xúc mình vào nhạc."
nam hải như một tấm gương đối lập với anh. trong khi anh thì đang bị lạc dần và mất phương hướng thì nó lúc nào cũng vững bước và biết bản rõ con đường của bản thân. nó siêng năng, chăm chỉ và năng nổ trong việc làm nhạc. một ngày có hai mươi tư giờ và nó đã dành tận tám tiếng cho âm nhạc. hoàng long vui cho nó khi nó đã thật sự chứng tỏ được bản thân qua một album chất lượng. nhưng cũng không khỏi rầu rĩ khi thấy mình đang đi chậm lại. anh biết là người hâm mộ của anh có thể đợi. dù vậy thì anh còn phải để họ đợi bao lâu nữa đây? liệu ai sẽ còn kiên nhẫn để đợi mck trở lại.
"baby nghĩ gì thế?"
"linh tinh ấy mà. em đói chứ? anh vào lấy trái cây cho nhé?"
"thôi ạ, baby ăn đi. em chưa viết xong thì không có tâm trạng ăn gì cả." nam hải kéo gáy anh lại, thơm nhẹ lên trên gò má người yêu rồi bảo anh mau vào bếp ăn cái gì đó.
ở cạnh nhau một thời gian, những cái chạm thân mật này đã dường như trở nên bình thường với hoàng long. anh không còn dè bỉu hay khó chịu mỗi khi nam hải muốn ôm, muốn hôn. vì dù gì anh cũng thích được nó yêu thương như thế. đi vào trong bếp, anh mở tủ lạnh ra và thấy trong đó vẫn còn một hộp pizza đông lạnh nên định bụng sẽ hâm nóng lại để làm bữa tối cho cả hai. rồi mắt anh lại lia trúng một chai rượu ngon mà đợt trước trường giang đi du lịch nên mua tặng. anh lấy rượu kèm theo hai chiếc ly rồi để ra bàn. giờ thì anh mới nhớ ra, cả nửa năm hơn anh và nam hải chưa một lần uống rượu cùng nhau.
"hải, nghỉ ngơi chút đi."
"long muốn uống rượu à?"
nam hải rời khỏi khu vực làm việc, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người yêu. một tay nó vòng sang eo anh ôm thật chặt, tay còn lại thì nhận lấy ly rượu rồi đưa lên môi. hoàng long tựa đầu vào vai nó nhấm nháp điếu thuốc lá và một tí rượu. có lẽ anh không cần phải quá áp lực bản thân đến thế. những người yêu anh, hiểu anh vẫn sẽ ở lại. không một ai chọn rời đi nếu họ còn yêu nghiêm vũ hoàng long, yêu ngơ và yêu mck.
"em bảnh lắm đấy hải!" làn khói trắng bay lên che đi tầm nhìn của nam hải và khi nó nhìn thấy trở lại thì đôi môi anh đã kề sát môi nó. "em không những là người yêu, là bạn, là nhà. mà em còn là một tín hiệu để anh không lạc lối."
"em biết long đang nghĩ gì." nó nắm chặt lấy tay hoàng long và trao cho anh một nụ hôn. "anh không bao giờ một mình. vẫn có em, có gia đình, có fan, có những người anh em. tất cả đều đang ở bên anh, my love."
họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà. hoàng long yêu hà nội và yêu cả những gì thuộc về hà nội, đặc biệt là nam hải.
___
đây không phải là một chap bình thường. nó dùng để thông báo mình vẫn ở đây, yêu hoàng long và wxrkey. đồng thời cũng là những gì mình suy nghĩ về con đường sắp tới của long.
mình sẽ viết lại (hoặc không), đó là điều mình không dám chắc. cứ chờ xem nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro