
¹²
mới bữa trước kêu off mà nay ra chap mới ngại ghia (◕દ◕)
idea này xuất hiện khi toi đang coi 'cổng mặt trời' 🌞
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.______________________________________
hoàng long đang rơi vào cảnh sinh viên nghèo lên thành phố. anh trầm tư suy nghĩ về những tháng ngày tiếp theo ở cái nơi thủ đô này.
"lấy gì ăn tháng này đây."
anh bị đuổi việc khỏi quán cafe trước đó anh làm. cũng tại thằng chó khách kia sờ mông anh, anh tức quá mới đấm vào mặt nó một cái. thế là ngay hôm sau bị đuổi.
hoàng long đi trên đường, mong sẽ có nơi nào đó nhận mình vào làm. hy vọng vậy thôi chứ anh thừa biết nó khó khăn như nào. bỗng một căn nhà gần đó thu hút ánh mắt của anh. trên cánh cổng to lớn có tờ giấy ghi đang cần tuyển người làm. cơ hội đến anh không chút do dự liền bấm chuông căn nhà đó.
chào đón anh là một dì có vẻ cũng đã lớn tuổi. dì vui vẻ chào anh và hỏi anh muốn tìm gặp ai.
"dạ con thấy trên tờ giấy ghi cần tuyển người làm ấy ạ."
dì cũng chỉ 'à' một tiếng rồi đưa anh vào trong. gương mặt hoàng long cứng đờ lại khi thấy con người đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đó chính xác là thằng chó sờ mông anh dẫn đến việc anh bị đuổi.
"ồ, người quen." nam hải cười thích thú khi gặp lại người hôm nọ. lần trước nó mới sờ được có một cái đã lãnh nguyên cú đấm vào má, làm mém tí răng nó rớt ra ngoài.
"cậu chủ quen người này à?"
tiếng 'cậu chủ' vang lên làm hoàng long đứng hình. thằng chó này là chủ của căn nhà này ấy à? có đùa không đấy?
"ừm, quen chứ. nếu là đến xin việc thì nhận vào luôn đi. khỏi cần thông báo với mẹ tôi."
nhìn cái sự đắc chí trên gương mặt nó làm anh càng thêm cay cú. nhưng giờ nếu bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ chết đói mất. thôi thì ráng nhịn nhục tí vì miếng ăn vậy.
anh được dì dẫn đi khắp nhà để chỉ dẫn công việc. trung bình một ngày anh chỉ cần làm từ sáng đến trưa thôi, mấy thứ cần làm cũng không quá nặng nhọc gì.
"dạ, thế con làm từ mai đúng không dì?"
"anh làm từ nay đi. phòng tôi đang bẩn đó." nam hải từ phía sau đi đến, ra lệnh cho anh lên phòng mình dọn dẹp.
hoàng long cười ngoài mặt chứ bên trong đang ngứa chân lắm rồi. ước gì anh có thể đá vô mặt thằng chó này một cái.
nam hải ngã lưng ra giường, ngắm nhìn người đẹp đang chăm chỉ dọn phòng cho mình. nó muốn nhào lại ôm anh quá đi mất, người gì đâu mà cười xinh thế.
"ôm em cái đi rồi tí em dọn phòng cho."
hoàng long im lặng, chỉ tập trung vào công việc của bản thân. anh phải nhịn, phải nhịn. chỉ một chút nữa thôi là sẽ xong, anh sẽ được về. không cần phải đôi co với nó làm gì cho mệt.
"không nghe em nói à? lát em nói mẹ anh làm việc không nghiêm chỉnh đó."
"điên à? không thấy người ta đang dọn hay sao? nói mãi thế."
nam hải đứng dậy, ôm anh từ phía sau. tay định vươn lên cởi cúc áo sơ mi của anh ra. may là anh phản ứng kịp, nhanh chóng đẩy ngã nó ra giường.
"người đẹp muốn chủ động à? em nằm sẵn rồi này. đến với em đi."
"đồ điên."
hoàng long soạn đồ rồi đi về. bỏ lại một thằng đần nằm ngẩn ngơ cười như được mùa.
"dễ thương thật. mông cũng mềm nữa."
hôm sau anh vẫn đến làm, không thích nó thật nhưng anh vẫn phải đi làm. vả lại có nó chó thôi, chứ mẹ nó tốt với anh lắm, biết anh đang túng thiếu nên tạm ứng trước lương cho anh nữa. nhờ vậy mà tối qua anh đã thoát khỏi cảnh ăn mì gói.
"bình tĩnh, mày làm được mà long."
anh bước vào nhà, gương mặt phạm nam hải là thứ đập vào mắt anh đầu tiên. có cách nào giết nó, giấu xác mà không bị phát hiện không nhỉ?
"người đẹp có nhớ em hong?"
anh không trả lời, lủi thủi xuống bếp để lại nó ngồi đấy một mình.
"a, con đến rồi. cho dì hỏi nè long." dì giúp việc niềm nở chào anh.
"dạ, dì nói đi."
"ngại quá, lúc nãy bà chủ dặn dì đi dọn quần áo để cho bà chủ đi công tác. giờ dì lại đang bận tay, con giúp dì nấu tiếp được không?"
anh vui vẻ nhận lời, dù sao ở với mấy người bạn. người nấu ăn cũng chủ yếu là anh nên mấy cái này chẳng là vấn đề gì cả.
"à mà cái nồi cháo đó là cho cậu hải. cậu chủ đang đau bao tử, con nêm cẩn thận nha."
hoàng long gật đầu, suy nghĩ có nên hạ độc nó ngay lúc này không. mà nếu vậy người đầu tiên bị nghi ngờ là anh rồi, thôi thì chờ cơ hội khác để xử nó sau vậy.
lát sau, đồ ăn đã được bưng ra bàn. nam hải ngồi vào bàn ăn, chán nản nhìn vào tô cháo trước mặt. nó có phải trẻ lên ba đâu mà bắt nó ăn cháo suốt thế?
"dì hai, con không có thích cháo. dì đừng có nấu nữa được không?"
"cái đó là tôi nấu, không phải dì."
mắt nó sáng rực lên khi biết cháo là do người thương đích thân nấu cho mình. mà ăn như này, có hơi dễ dàng thì phải.
"vậy à? thế giờ bưng lên phòng giúp tôi nhé. tôi muốn ăn trên phòng."
"sao con không ăn ở đây?" mẹ nó lên tiếng trước biểu hiện kì lạ của con trai.
"nay con mệt, muốn lên phòng ăn rồi nghỉ luôn."
hoàng long nở một nụ cười gượng gạo trước sự đòi hỏi của nam hải. nhưng nó là chủ, nhịn nhục nó mộ tí vậy. nó thong thả ngồi trên ghế, nhìn người đẹp trước mặt bưng tô cháo đến.
"tôi để trên bàn nhé?" anh định bụng sẽ để đấy rồi đi xuống nhà làm việc. ở gần nó thêm chút nữa, anh sẽ không kiềm chế được cánh tay của mình mất.
"đút đi rồi em ăn."
"giỡn à? cậu là trẻ con chắc?"
"thế anh cứ đi đi. rồi em sẽ nói với mẹ đồ ăn anh nấu làm em nuốt không trôi. làm em tiếp tục đau bao tử."
hoàng long hít thở sâu, cố gắng giữ cho đầu óc mình bình tĩnh nhất có thể. kiếm việc rất khó, giờ mà để bị đuổi thì đời anh sẽ tiêu.
anh định lấy một cái ghế gần đó để ngồi xuống thì bị nó ngăn lại.
"ngồi lên đùi em này" nó vỗ mấy cái lên đùi, ý bảo anh ngồi xuống.
"nè, đừng có quá đáng nha."
"vậy thôi. em sẽ nói mẹ anh không cho em ăn, bắt em phải nhịn bữa trưa."
ai đó hãy thay anh đấm vào mặt thằng chó này đi. xin đấy, anh sợ đây là ngày làm cuối cùng của anh quá đi mất.
thấy anh có chút chần chừ, nó liền kéo anh lại, ngồi trong lòng nó. hớn hở chờ anh đút cho từng muỗng cháo.
"phải ăn đàng hoàng đó."
"tất nhiên rồi ạ."
nhìn bộ dạng người đẹp đang thổi cho nguội muỗng cháo cầm trên tay sau đó đưa đến miệng nó, nam hải phấn khích không thôi. nó yêu người trước mặt thật rồi, hay từ nay nó cho anh làm người ở của riêng nó nhỉ?
"em ăn ngoan thì long phải khen em chứ."
hoàng long bất lực, đành đưa tay ra xoa nhẹ tóc nó. miệng không quên khen nó ngoan như nào. trong mắt nam hải thì đây là hành động yêu chiều vô cùng dễ thương, còn trong mắt anh thì nó không khác gì nựng mấy con chó hết.
tay nó đưa xuống mông anh mà bóp một cái làm anh giật thót. mém tí làm đổ tô cháo lên người cả hai.
"quá đáng quá rồi đó."
"sao anh mắng em? coi như đây là phần thưởng cho việc em ăn ngoan đi."
nam hải nhìn ánh mắt người kia có chút giận dữ khi nhìn nó. nhưng nó không thấy sợ, ngược lại còn thấy thích thú vô cùng. ghẹo anh kiểu này vui chết đi được.
sau khi bị la thì nó cũng ngưng việc sàm sỡ anh lại. chăm chú vào việc ăn hơn, thật ra là do mắt nó đang bận tập trung chỗ khác rồi.
'áo mỏng quá ta.' nam hải cứ vô thức há miệng để ăn cháo, mắt không rời khỏi phần ngực lấp ló của người trước mặt.
phải chi nơi đó thế chỗ món cháo này thì hay biết mấy. nó thề sẽ ăn ngon lành và mút mát đến khi nào chán thì thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
noel này nhớ qua 'một list nhạc hay' để xem sech wxrkey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro