Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

louis: một chút si tâm

phân cảnh đầu tiên louis xuất hiện, với tất cả sự đĩnh đạc người ta không ngờ lại có ở một sinh viên và những tiếng hò hét của người hâm mộ vây quanh. tôi đã không thể rời mắt khỏi anh ta, nhưng không phải vì vẻ đẹp mã đào hoa vốn có của một con hươu đực, tôi không thể rời mắt vì tôi phải thăm dò và đề cao cảnh giác. sự hoàn hảo không kẽ hở của anh ta đe dọa tôi.

tôi đã nghĩ thế này, những thứ thoạt trông hoàn hảo lại là những thứ khiếm khuyết nhất. louis hẳn đang che giấu những bí mật. tôi thậm chí cho rằng louis đích thị là phản diện tối hậu của bộ phim này. về sau tôi mới nhận ra ở đây chẳng có phản diện nào cả, chỉ có những con vật đang tự chiến đấu với bản năng của mình. nhưng đó lại là một câu chuyện khác, quay về với louis, tôi không thể ngờ đến cuối cùng anh ta lại là nhân vật yêu thích nhất của tôi.

mẫu hình tôi tự đặt ra vốn là những good boy dễ bảo như legoshi, ngay từ những tập đầu tôi đã tan chảy trong chất giọng tông trầm và sự tử tế pha chút ngây ngô của chàng sói xám. vậy mà định mệnh đẩy đưa, càng xem tôi càng bị louis lôi cuốn. phải công nhận một điều, anh ta được đề cử cho vị trí beastar không phải không có căn cớ. lưng thẳng tay thon, vóc dáng mảnh dẻ mà có nội lực, cặp mắt to tròn, sáng quắc bên dưới hai chiếc sừng màu đồng cong vút; trên mình là âu phục phẳng phiu và khí chất của một quý ông tạo nên một tổng thể cực kì kiêu sa, lịch lãm. nhưng để làm thành một nhân vật xuất sắc thì bề ngoài thôi chưa đủ, còn phải có chiều sâu.

nếu được xếp loại, tôi sẽ chọn louis cho danh hiệu nhân vật phức tạp nhất vũ trụ beastars. bởi đến tận giờ phút này, nội tâm của louis vẫn như một thành trì đồ sộ với đầy những tầng hầm, mật thất mà tôi không thể khám phá vẹn toàn. trực giác của tôi đã đúng, anh ta che giấu những bí mật dưới gót giày, nhưng trực giác lại quên mách bảo tôi rằng chúng là một kiểu bí mật bi thương. quá khứ từng là món hàng bị rao bán ở chợ đen, sau đó được mua để đào tạo thành người thừa kế, tiếp đến lại phải nhồi mình vào cái khuôn hoàn hảo để đạt được sự công nhận của xã hội. rốt cuộc louis chưa từng một lần sống vì mình. nơi anh ta hết mình nhất chính là sân khấu. trong bộ trang phục tử thần adler và đứng trên đôi chân đã đau đến không còn cảm giác, anh ta hạnh phúc, cảm nhận mình tỏa sáng giữa một rừng tiếng hò reo. sau đó ngã quỵ khi vở kịch hạ màn mà trong lòng còn cồn cào tiếc nuối vì mình đã chưa kịp chào khán giả.

nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì tôi chỉ xem anh ta là kẻ ngốc. nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, con hươu luôn giữ chặt vương miện trên đầu và không xem ai ra gì ấy lại có ngày dám đơn thương độc mã, một mình tiến vào sào huyệt của bốn mươi con sư tử để cứu bạn bè đến không màng sống chết. khoảnh khắc nhá nhem mà anh ta nhận ra mình là thú ăn cỏ tuyệt vọng không thể thắng nhưng vẫn hiên ngang đứng dưới trăng, bật lên tiếng cười khinh mạn như giễu cợt cả thế gian, tôi biết mình đã xiêu lòng rồi.

tại sao hôm ấy anh ta lại đột nhiên thay đổi quyết định, bỏ mặc tất cả rủi ro và lao đi trong cơn mưa? vì cảm thấy mình thua kém một con sói yêu đơn phương? hay vì anh ta vốn dĩ luôn anh hùng như vậy, chỉ là thường ngày ra vẻ sống bất cần? nếu vậy cũng là dễ hiểu. khi một trái tim đã chịu đựng mọi sự tan nát, nó rất khó để biết yêu, càng không dám tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình. thế nên những kẻ vô tâm thường là những kẻ ham muốn sự quan tâm bậc nhất. và louis là một kẻ như thế. anh ta độc lập và rắn rỏi như một vách đá thẳng đứng, nằm ngoại vi mọi sự xói mòn. so với tính cách rụt rè và bốc đồng của legoshi, louis rõ ràng trưởng thành hơn. nhưng gã sói xám cho mọi người xung quanh cảm giác an toàn vì gã trông như một người lớn đã đủ khả năng tự vệ. còn louis lãnh đạm và từng trải, vậy mà lại khiến tôi cảm thấy con hươu này đang mang một vết thương vô hình nào đó, cần được chăm sóc, vỗ về.

haru từng nói louis giống như một đứa trẻ vậy, cái tôi ngút ngàn của anh ta thích được chú ý và yêu thương, đôi khi là một thoáng ấu trĩ trong hành động và lời nói. ví như lần anh ta kiên quyết điều hành băng shishigumi, ép người cha không cùng huyết thống kí đơn thôi học. sau tất cả, con đường louis chọn vẫn là một con đường với mục đích tốt đẹp và đầy phẩm giá, mong muốn xóa bỏ định kiến về một chủng thú ăn cỏ thấp kém trong mắt thú ăn thịt. louis sẽ thay đổi hình ảnh của giống loài mình trong mắt thế giới dù cho phải đứng trong tối hay ngoài sáng, dù cho phải dấn thân vào một nơi ô uế mà bản thân chẳng thuộc về.

nói thêm một chút, trong tất cả các mối quan hệ của louis, duy chỉ một kẻ nhất mực trung thành và tôn trọng anh đến sẵn sàng hiến dâng mạng sống, chính là ibuki. tình cảm giữa cả hai sâu sắc hơn tất cả mọi tình cảm mà louis từng có, kể cả với haru, kể cả với legoshi. tôi tin louis đã mở lòng với ibuki và theo một cách nào đấy, họ đã xem nhau như tri âm tri kỷ. nhưng cái chết của ibuki là bất khả kháng cho quá trình phát triển của nhân vật louis. cái chết ấy giải thoát cho louis khỏi chợ đen, chấm hết một sai lầm. ibuki đã chọn trả louis về lại cho ánh sáng, mặc kệ bản thân sẽ kẹt lại bóng tối vĩnh hằng. ibuki xem louis như một bề trên đáng kính cũng là một bằng hữu liền tâm, không thể chịu đựng viễn cảnh cả hai phải chia lìa và hắn chắc rằng louis cũng như vậy. không còn cách nào khác, hắn dùng cái chết của chính mình để cắt đứt sợi dây duyên nợ đang kéo louis chìm dần.

tình yêu tôi dành cho louis không chỉ là tình yêu cái đẹp, nó còn hàm chứa cả nỗi bất lực trước một kiếp đời đã chịu nhiều giày xéo và ý muốn bảo hộ anh ta khỏi tất cả những đàn áp bất công. trên tất cả, tôi muốn đền anh chút hạnh phúc mà cuộc đời đã keo kiệt không ban tặng. đúng, anh là một biểu tượng cần có để giữ sự phân hóa của thú ăn thịt và thú ăn cỏ trong tầm kiểm soát. nhưng xin đừng quên, anh còn cuộc đời của riêng mình, còn nhiều thiếu sót cần được cảm thông. đừng cố trở nên hoàn hảo, louis. mọi sinh vật luôn tồn tại ở mức tương đối, bất kì ai cũng mang đầy khiếm khuyết nhưng vừa đủ để yêu thương.

tôi mong quá khứ sẽ buông tha anh như cái cách con số 4 tách lìa thân thể. anh có thể là kẻ ngốc luôn cố chứng minh lý tưởng mà không màng hậu quả, nhưng hãy miệt mài đuổi theo số mệnh của mình. một ngày nào đó, anh có thể can đảm mà rơi lệ. một ngày nào đó, cõi lòng anh được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro