
2
Một tháng trôi qua. Mỗi ngày , cô đều tìm ra trò mới để bỏ trốn. Sau đó lại là mẫu chuyện quen thuộc " Thả tôi ra" , "đê tiện" , " hèn mọn" ....lặp đi, lặp lại. Hắn những lúc đó chỉ cười và im lặng hoàn toàn không đánh cô, không lớn tiếng. Hắn chăn sóc cô, luôn miệng nói yêu cô và không một đêm nào chịu tha cho cô. Cho đến một ngày cô quá tức giận nói.
- Chắc chằn Jin sẽ tìm ra tôi. Chắc chắn là như vậy.
- Kể cả như vậy em nghĩ anh ta chấp nhận một cô gái không còn trong sạch như em.
- Anh ấy không phải thứ đê tiện như anh. Anh ấy sẽ không giận tôi. Tô sẽ vẫn là cô dâu của anh ấy.
" Bốp" Bàn tay to lớn gián lên mà cô như trời gián làm cô ngã xuống giường. Hắn điên tiết mạnh bạo làm cô. An An đau đến cắn môi bật máu, khóc lớn rồi không chịu nổi mà ngất đi.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thấy hắn đang ôm gọn mình trong lòng, dịu dàng vuốt ve. Thân thể cả hai không một mảnh vải dính lấy nhau. Lần nữa nước mắt của cô lại rơi xuống. Jungkook đưa tay xoa má cô, nhẹ nhàng nói một cách gượng gạo:
- Anh xin lỗi. Anh không nên đánh em. Có đau lắm không? Bảo bối, tha lỗi cho anh.
Cô không nói lời nào xoay người đưa lưng về phía hắn. Hắn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, âu yếm hôn lên vai cô.
- Anh bế em đi tắm.
Dây xích được tháo ra. Hắn bế cô vào phòng tắm. An An đứng trước gương. Lần đầu tiên cô thấy được hình ảnh của mình sau hơn một tháng. Mọi thứ đều như vậy duy chỉ cô đôi mắt sưng húp và những dấu hôn xanh đỏ rải khắp cơ thể khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Nước đổ xuống. Trong màn nước trắng xoá hắn ôm lấy cô. Khuôn ngực trần nam tính dán vào tấm lưng ngọc ngà. Hắn gục đầu vào hõm cổ cô hít hà mùi hương trên cơ thể cô.
- Anh yêu em.
Câu nói này hắn đã lập đi lập lại bao nhiêu lần rồi. An An rơi nước mắt. Cô sợ hãi, sợ hãi thực sự. Tại sao tim cô lại xao động khi nghe hắn nói những lời đó. Biết được mình chính là mạng sống của hắn khiến cô chán ghét nhưng sâu thẫm trong tim một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách. Mặc cho cô có ghê tởm nó vẫn chiếm lấy trái tim cô. Sai trái! Hắn sai và cô cũng đã sai.
- Hôm nay em muốn ăn gì?
Lời nói ngọt ngào khiến tim cô đập loạn nhịp. Bàn tay hắn vuốt ve cơ thể cô trở nên quen thuộc đến nỗi bản thân có phản ứng. Cô quay lại nhìn hắn. Con người cao lớn đó đang thống khổ chờ câu trả lời của cô. Hắn luôn hỏi cô như vậy mỗi khi rời khỏi nhà nhưng cô chưa bao giờ đáp trả. Cô vòng tay qua cổ hắn, tựa mình vào lòng ngực hắn. An An nghe thấy được tiếng tim hắn đang đập mạnh. Không hiểu sao cô rất vui. Cô khẽ cười.
- Hôm nay anh hãy về sớm.
Vòng tay ôm cô siết chặt. Lần đầu tiên trong căn phòng này hạnh phúc lại ngập tràn đến vậy. Hắn bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường, lấy khăn lau khô người cô rồi lấy sơ mi của mình mặc vào cho cô.
- Mua cho tôi đồ lót nữa. Như vầy rất khó chịu.- Cô đỏ mặt lí nhí nói.
- Anh biết rồi.
Hắn bật cười rồi đi đến cầm lấy sợi xích. Không khí xung quanh bỗng trầm lại. Jungkook nhẹ nâng lấy chân cô quấn sợi xíchvào. Hắn căng thẳng đến chảy mồ hôi liếc mắt nhìn cô. An An thở dài ôm lấy hắn.
- Không sao, tôi quen rồi.
Nhìn hắn bây giờ thật tội nghiệp. Cứ như một đứa trẻ cố giữ lấy một thứ gì đó sắp mất đi. Rồi hắn đi làm. Tự nhiên cả hai lại lưu luyến nhìn nhau. Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an.
- Về sớm!
- Anh biết rồi.
Hắn cười, nụ cười thật hạnh phúc quay đi. An An vừa bi thương vừa đau lòng nhìn bóng lưng quen thuộc biến mất sau cánh cửa. Cô phải làm sao vời hắn đây.
Hắn trở về nhà sau một ngày vất vả. Hôm nay là sinh nhật An An. Sáng nay hắn đã rất sợ cô sẽ giận sau khi hắn lỡ nặng tay với cô nhưng đổi lại hắn vô cùng hạnh phúc. An An có lẽ đã từ từ chấp nhận hắn. Cô ôm hắn lại còn bảo hắn về sớm làm tim hắn muốn chảy ra ngoài. Hắn càng yêu cô nhiều hơn. Hắn mua bánh kem và những món cô thích dự định sẽ tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt.
- Bảo bối anh về rồi.
Hắn bước vào phòng. Bánh kem và tất cả thức ăn rơi xuống. Jungkook đứng ngẫng ra. An An đâu rồi? Bảo bối của hắn đâu rồi. Sợ dây xích đã được tháo ra. Hắn chết lặng. Một vật gì đó va vào đầu hắn. Hắn ngất đi. Trước lúc ngất hẳn chỉ kịp nghĩ hắn mất bảo bối thật rồi.
......
Jungkook mở mắt tỉnh dậy. Bản thân hắn đang ở một căn phòng lạ. Trước mặt hắn là một cô gái. Hắn biết người này. Đó là Liều Lĩnh, một trong những người chị của An An. Là người sẽ tiễn hắn đi về cõi chết. Biết là ngày này sẽ đến nhưng hắn không muốn nó đến sớm như vậy. Hắn còn muốn ở cạnh bảo bối một chút nữa. Không sao. Hắn sẵn sàn rồi.
- Giết tôi đi.- Giọng nói lãnh đạm. Hắn nhắm mắt chờ đợi.
- Anh nói cái gì?- Liều Lĩnh mệt mỏi xoa trán hỏi lại.
- Giết tôi đi.
Thời gian như ngưng động. Không có gì xảy ra. Khi hắn mở mắt lần nữa. Căn phòng chỉ còn mình hắn. Ít phút sau, Liều Lĩnh trở vào trở vào theo sau đó là Sinh và chồng của cô ấy. Họ bắt đầu tiêm thứ gì đó cho hắn. Hắn sắp chết. " An An à! Anh sắp chết rồi. Em được tự do. Em luôn mong muốn như vậy có phải không." Mắt hắn dần díp lại. Hắn buồn ngủ. Nếu bây giờ có bảo bối bên cạnh để hắn ôm ngủ thì hay quá. Ôm một lần cuối thôi cũng được. Tiếng cười đánh thức hắn. Trước mặt hắn, An An đang đứng đó.
- An An? Thật sự là em sao? - Jungkook bật dậy cố gắng lấy lại tỉnh táo dụi mắt nhìn thật rõ. Thật sự là bảo bối.
Sinh vỗ vai cô rồi đi ra ngoài. Hai người ở lại im lặng nhìn nhau. Anh thật sự không nằm mơ. Trước lúc chết anh còn được gặp cô lần nữa. Tốt rồi. Ông trời còn cho anh ân huệ sau cùng.
- Anh mãn nguyện rồi. Giết anh đi. Em sẽ được trở về bên cạnh Jin. Em sẽ được tự do. Anh....- Hắn cười, nụ cười bi thương.
- Anh im đi!- Cô quát lên, bước nhanh đến lên lao vào lòng anh.- Anh làm em thành ra thế này rồi đi chết sao? Anh có trách nhiệm không vậy? Tên điên này.
Cô khóc nức nở, vừa khóc vừa dùng sức đánh vào vai hắn.
- Không phải em muốn lầy Jin sao?- Tại sao đến giờ phút ngày hắn lại ngốc vậy?
- Anh muốn em đi lấy người khác vậy sao? Anh có còn yêu em nữa không? - Cô rưng rưng nước mắt ngước nhìn hắn.
- Anh yêu em. Mãi mãi yêu em. - Jungkook ghì chặt thân ảnh nhỏ bé trong lòng.
- Em cũng yêu anh. Em chỉ lấy anh thôi. Em đã nói vời Jin rồi. Em muốn được ở bên anh. Jin và các chị của em đã đồng ý. Chúng ta được ở bên nhau rồi.
Hắn ngây người. Bảo bối đã chấp nhận hắn rồi. An An yêu hắn, An An muốn ở bên hắn. Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ. Cô chủ động hôn hắn. Nụ hôn vụng về nhưng đủ khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc.
- Uhm! Uhm! Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi.
Tiếng nói vang lên làm cả giật mình và tách anh ra. Người vừa nói là Taehyunh. Mặt Cao Ngạo đen lại. Còn cặp bên cạnh thì Jimin đang che mắt Ấm Áp mặt đầy sát khí nhìn hai người kia.
- Như vầy là không được nha. Tại em mà một tháng này tại chị phải chạy đông chạy tây. Vậy mà vừa về đã khóc bù lu bù loa không thèm hỏi han bọn chị một tiếng mà cầu xin này nọ rồi đạt được mục đích thoắt cái đã chạy đến đây làm loại chuyện .......An An à! Bọn này dễ dãi với em quá rồi.
An An đỏ mặt cúi đầu. Vừa lúc đó Jin đi vào. Jungkook lập tức vòng tay kéo bảo bối vào lòng mình.
- Thật là cái thằng này. Cướp người của người khác rồi còn làm thái độ đó. Ý em là gì đây.- Jin cười khổ nhìn thằng em " mấy dạy".
An An trừng mắt nhìn hắn. Ai đó liền đổi thái độ cúi đu vẻ hối lỗi.
- Jin, em xin lỗi.
- Hai đứa hạnh phúc là anh vui rồi.- Jin xoa đầu An An.- Tiểu ngốc này, em đã hiểu tình yêu và tình cảm anh em là gì chưa?
An An gật đầu siết chặt tay Jungkook.
- Em xin lỗi anh, Jin.
- Thấy có lỗi thì hai đứa phải hạnh phúc biết chưa?
- Bọn em biết rồi. - Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.
Vừa lúc đó Liều Lĩnh kéo tai một chàng trai bước vào.
- Em bải anh đem anh ta về chứ có bảo anh đánh anh ta bất tỉnh đâu.
- Bà xã, tha cho anh. Một tháng qua em vì cậu ta ăn không ngon, ngủ không yên . Anh chưa giết cậu ta là may rồi.- Đôi mắt tinh anh bất bình liếc Jungkook.
- Mau xin lỗi em rể. Nhanh lên.
- Xin lỗi em rể
Thực ra tâm trạng của chồng Liều Lĩnh của là tâm trạng của các chàng rể trong nhà. Tên đáng ghét nào đó thế nhưng không hề quang tâm hậu quả mình gây ra mà đang cùng bảo bối của mình chìm vào thế giới riêng của mình, cười đến tít mắt.
Trên bãi biển một ngày nắng đẹp. An An nằm gọn trong lòng Jungkook. Gió thổi mát rượi. Chiếc võng đu đưa làm cô thiu thiu ngủ. Cô chuyển mình vòng tay ôm anh.
- Jungkook!
- Có chuyện gì bảo bối? - Hắn cưng chiền hôn lên trán cô.
- Anh yêu em từ khi nào?- An An nghịch ngợm dùng ngón tay vẽ ngang dọc lên khuôn ngực trần nam tính.
- Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là khi nhận ra thì đã rất yêu em rồi.- Bàn tay to lớn không an phận từ vai chuyển xuống eo cô luồng vào lớp áo thun trắng mà vuốt ve.- Là bảo bối của anh quá đáng yêu, quá câu dẫn nên yêu em đến chết thôi.
- Đáng ghét.- Cô ôm cổ anh chủ động hôn nhẹ lên môi anh.- Em cũng vậy.
Lập tức hành động khiêu khích phải trả giá. Anh kéo cô xuống một nụ hôn nồng nhiệt, say đắm đến khi cánh tay nhỏ khẽ đẩy nhẹ vai anh mới quyến luyến rời ra kéo theo sợ chỉ bạc. An An đỏ mặt giấu mình vào lòng ngực anh nói lí nhí.
- Em buồn ngủ.
- Ngủ một chút đi. Lát nữa tới giờ ăn anh gọi dậy. - Anh cười đem cô một lượt ôm gọn, che bớt gió cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro