Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Anh thả mình xuống giường, cả cơ thể rệu rã. Chạy concert hai ngày mệt tựa như bị nhốt trong phòng tập tận hai năm. Mở điện thoại lên - một cuộc gọi nhỡ. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi, anh không nhanh không chậm nhấn nút gọi lại, chờ đợi một giọng nói quen thuộc.

/Này, anh thua rồi đấy nhé./

Từ điện thoại truyền tới thanh âm thật ấm áp cùng giọng cười trong trẻo. Con thỏ này thấy anh thua nên vui đến sắp bay lên tận chín tầng mây rồi.

Ừ thì thua, lúc ấy em thiếu điều rơi khỏi khán đài, anh còn tưởng tim nó rớt theo em xuống luôn rồi. Chẳng cẩn thận gì cả.

/Lại còn bảo em, anh cũng đâm vào Jinnie còn gì, chẳng nhìn đường nhìn lối gì cả./

Không nhìn đường được. Bận nhìn em rồi.

Park Woojin trước khi yêu Ahn Hyungseob bị mọi người bảo lên tên mặt than, yêu Ahn Hyungseob rồi thì nghiễm nhiên được nâng cấp thành mặt dày. Chung quy vẫn là bị đánh giá tại cái mặt thôi. 

Em đấy, không dưng lại bày ra cái trò này. Fan để tâm chuyện chúng ta thì có sao, vốn dĩ hai công ty cũng đâu có cấm cản gì. Mấy khi mới có dịp gặp được em, lại vì cái trò né mặt này của em mà hỏng bét. Anh tổn thương lắm đó nghen~~

/Thôi xạo đi ông tướng, ông chả xà nẹo theo tôi suốt cả tuần luyện tập rồi còn gì. Ông là sợ fan nó bỏ ông để chọn bé Ung thì có. Đừng tưởng Ahn Hyungseob này không nhìn ra nhé./

Bé con này, đúng là sắp thành tinh đi trong bụng anh rồi. Nói ra câu nào là chọt thẳng vô tim đen câu đó, chỉ còn thiếu leo lên đầu anh mà ngồi thôi.

Ừ đấy, cứ cho là thế đi. Anh không được quyền lo à, fan mà thích em với bé Ung quá, công ty em lại chẳng bắt hai người thân thiết với nhau sao? Đến lúc đó em nói xem anh phải làm sao?

/Chẳng làm sao cả. Anh không được phép lo. Vì Hyungseob chỉ yêu mỗi Park Woojin thôi. Anh lo tức là nghi ngờ em rồi./

Này Ahn Hyungseob, em học ở đâu mà nói ra được mấy câu như thế này hả? Em không sợ anh vì mấy câu thế này mà chạy đến chỗ em sao?

/Không sợ. Anh mau đến. Em nhớ anh./ 

Anh lặng im, lắng nghe hơi thở vẫn phát ra đều đều nơi loa điện thoại.

Ừ, lên giường ngủ đi rồi anh sang.

/Xuỳ, sang luôn đi này. Sang trong mơ ai mà tính cơ chứ./

Rồi rồi, ngoan ngủ đi. Cuối tuần sẽ đến thăm em. Tới lúc đó nhớ tìm giường cho anh ngủ lại, đừng bắt anh ngủ sô pha đấy nhé.

/Anh sang thì ngủ với em. Giường đâu ra mà tìm cho anh./

Woojin hít một ngụm khí khan, Ahn Hyungseob dạo gần đây nói chuyện quá bạo dạn rồi, phải dạy dỗ lại. Nhất định phải uốn nắn lại.

Thôi không nói linh tinh nữa. Em mau ngủ đi khuya lắm rồi.

/Ừm, ngủ liền đây. Woojin à, em yêu anh. Ngủ ngon./

Yêu em, ngủ ngon.

--------

Park Woojin có thua, chẳng phải đều vì quá yêu thương Ahn Hyungseob sao? Vậy thì thua cũng chẳng lỗ tí nào cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro