[Thỏ] Ngày 3: Đôi giày cũ.
- Ranh con, mày đứng lại cho bố!!!
Xử Nữ hộc tốc chạy, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống thái dương nó. Có chết không cơ chứ, từ ngày nó lỡ gây sự với Cự Giải, có lẽ là tên côn đồ dữ dằn nhất từng được sinh ra trên đời này, tự dưng Xử Nữ cảm thấy người ngợm dẻo dai hẳn ra. Cứ mấy hôm là dân làng này lại thấy Xử Nữ vụt qua trước mặt họ, và Cự Giải đuổi theo ngay sát gót. Một tuần vài lần chạy từ đầu làng ra tận con sông phía Bắc, không dẻo người ra mới là lạ.
Hôm nay cũng là một ngày giống như thế. Giữa trưa nắng nóng người ta thấy đôi nam nữ đuổi nhau í ới, mặt ai nấy đều nhăn như cái bị. Quần áo của Xử Nữ hôm nay không phù hợp cho một chuyến chạy việt dã lắm. Đôi giày búp bê mềm khiến lòng bàn chân nó đau nhói mỗi lần dẫm lên sỏi nhọn, còn vạt váy trắng thì khiến nó vướng víu cực kỳ. Sở dĩ nó không nghĩ sẽ đụng mặt Cự Giải ở ngay giữa chợ như thế, quá trùng hợp, hoặc là ông trời hắt hủi nó mất rồi.
Cảm thấy phía sau mình dần yên tĩnh hẳn đi, Xử Nữ thử ngoái đầu lại. Quả nhiên nó đã chạy tới bên rìa làng, những ngôi nhà lợp mái rơm và con đường đất đỏ cắt ngang giờ thu bé lại dần, tiếng nước chảy của con sông phía Bắc dâng đầy trong tai nó. Quan trọng là bóng Cự Giải đã mất hút không thấy đâu nữa.
Xử Nữ nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, tự cho phép mình giảm tốc độ đi đôi chút. Nó chạy thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại dưới một tán bóng râm gần đó, vịn vào thân cây cổ thụ to đùng mà thở hồng hộc. Xử Nữ hãnh diện cười một cái tự hào về bản thân, hôm nay cắt đuôi được Cự Giải nhanh như vậy, hình như tuyệt kỹ lăng ba vi bộ của Xử Nữ vừa tiến bộ thêm tí nữa rồi.
Cơn gió mơn man thổi vào từ bờ sông xoa dịu những giọt mồ hôi chảy dài bên má Xử Nữ. Bên rìa bóng râm, nắng vẫn chang chang đổ một màu trắng lóa, chỉ nhìn xuống mặt đất thôi cũng đủ làm mắt nó nhức nhối. Những cái bóng đa hình đu đưa trên mặt đất, và lá xào xạc, xào xạc, xào xạc, như những cuộc nói chuyện râm ran không hồi kết.
Ngàn lẻ một bóng những chiếc lá con con, lẫn cùng những mảng tối khác dài hơn, to hơn, một đầu thuôn lại.
Xử Nữ ngước mắt nhìn lên, những đôi giày cũ sờn đế mòn vì gió sương đu đưa đu đưa trong mắt nó.
Làng của Xử Nữ có một cái lệ là khi ai đó qua đời, một đôi giày cũ của họ sẽ được treo lên cành cây cổ thụ cuối con sông phía Bắc. Xử Nữ nghe nói rằng đó là do linh hồn người chết nhẹ lắm, và nếu người ta có đi bộ thì cũng chỉ lơ lửng được trên không trung thôi. Lệ đó giữ cũng được mấy mươi năm trời rồi, giờ những cành cây cổ thụ trĩu xuống vì cả trăm đôi giày khác nhau. Giày trẻ con hay ủng công nhân, đế đinh hay là cao gót... đủ các loại giày, đủ các kích cỡ, đủ các màu sắc, treo đầy trên cành cây, lẫn trong tán lá, chen giữa những chùm hoa trắng li ti đang đến mùa nở rộ.
Có phải vì những linh hồn đã khuất, họ muốn làm những linh hồn tự do không? Xử Nữ từng đặt câu hỏi như thế trong một lần nhìn thật lâu những đôi giày treo lủng lẳng trên cây cổ thụ. Có lẽ lúc còn sống họ vẫn chưa đi đủ để thấy cả thế giới. Có lẽ tới lúc làm một linh hồn nhẹ bẫng rồi họ vẫn muốn tiếp tục phiêu lưu, tới những nơi họ chưa từng đặt chân tới.
Nghĩ đến đó, lòng Xử Nữ lại nôn nao. Nó chờ ngày được thấy đôi giày của mình được treo ở đó đến nhường nào.
.
- Đẹp trai mà lại là đầu gấu, phí của giời cho thế chứ lị.
Thiếu nữ váy xanh ló đầu ra sau khi thấy bóng Cự Giải lướt qua mắt mình, nhanh như gió mây qua trời. Thiếu nữ váy đỏ đứng cạnh đó gật đầu đồng tình, mấy lần cô nhìn thấy mẹ Cự Giải qua ô cửa sổ ngôi nhà nhỏ của hai người họ. Giá mà Cự Giải là một anh nông dân hiền hậu chất phác, chắc cô cũng đã qua nhà hắn ngỏ lời thành thân rồi. Nhưng, thành tích của hắn cả cái làng này đều biết, cả cái làng này đều sợ, cuối cùng chẳng đứa con gái nào dám đến gần hắn, ngoại trừ con nhỏ đó...
Thiếu nữ váy xanh hay thiếu nữ váy đỏ, Cự Giải đều không biết tới mặt họ, cũng chẳng để ý tới họ khi hắn lao qua. Hắn chỉ biết lòng hắn bây giờ đang biển xô sóng trào; vừa bắt kịp Xử Nữ ở gốc cây cổ thụ cuối làng, con bé lập tức tháo đôi giày búp bê ra, quăng bừa về phía sau rồi bỏ của chạy lấy người. Một cái giày bay lên không trung rồi đập bốp vào đầu Cự Giải. Khi hắn hoàn hồn, Xử Nữ đã biến mất.
Trán u lên một cục nhưng Cự Giải chẳng thèm quan tâm. Hắn hầm hầm bước qua những con đường đỏ màu đất của cái làng nhỏ, mắt tìm kiếm một bóng váy trắng bé loắt choắt nấp ở đâu đó. Vô ích, chẳng thấy con bé ở đâu cả. Cự Giải tức tối đấm bờ tường cái ruỳnh.
Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu hắn. Có khi con bé kia chạy qua sông rồi thì sao?
.
Xử Nữ ngó nghiêng một hồi lâu thật lâu. Cự Giải không quay lại. Nó cười phớ lớ, hình như ông trời thương nó lại rồi.
Số là khi nhác thấy Cự Giải xuất hiện, con bé đã định co giò chạy rồi. Đôi chân đau nhói kìm bước nó lại, Xử Nữ bèn nhanh chóng kéo giày ra khỏi chân. Quả thật gót nó đang đỏ tấy lên vì chạy đường dài. Vô tình hành động đó đã kéo dài thời gian cho Cự Giải tiến lại gần nó hơn.
Đúng vào thời khắc đó, một vật thể khác thường chưa từng xuất hiện trước đó đập vào mắt nó. Bắc ngang con sông là một cây cầu gỗ cong cong, dưới ánh nắng ban trưa bề mặt gỗ bóng lên như có nước tràn qua.
Một cây cầu bỗng dưng hiện ra ư?
Thế nhưng, Xử Nữ không có thời gian để suy nghĩ. Lập tức nó quyết định sẽ vượt sang bên kia sông, trước khi Cự Giải tóm được mình.
Cơ thể vốn nhỏ con nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát Xử Nữ đã băng qua cây cầu gỗ. Bàn chân sưng tấy chạm xuống lớp cỏ mềm bên bờ sông, nó liếc mắt qua vai để rồi ngỡ ngàng nhận ra Cự Giải không hề chạy theo mình.
Tên con trai lực lưỡng đứng sát mép nước bờ bên kia, từ đây Xử Nữ cũng có thể đoan chắc hai đầu mày của hắn đang chau lại nhăn nhó. Hắn đi đi lại lại mấy vòng, nhưng không, Cự Giải không đi qua sông, và dường như cũng chẳng để ý tới cây cầu ngay trước mũi hắn.
- Hắn không nhìn thấy nó đâu.
- H... Dạ?
- Cây cầu ấy. Hổ không nhìn thấy cây cầu đâu.
Giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng khiến Xử Nữ giật mình. Quay lại đằng sau, nó nhận ra một cô gái tầm tầm tuổi nó đang đứng bên cạnh nó từ lúc nào. Gọi là tầm tầm tuổi, nhưng vì Xử Nữ vốn nhỏ người nên nó vẫn thấp hơn cô nửa cái đầu. Nó chợt nhận ra có gì đó quen quen trên khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc tím búi cao của cô gái, như thể họ đã từng lướt qua nhau ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó mà Xử Nữ đã quên lãng trong tâm trí mình.
- Ở đây có hổ hả chị? - Con bé nhớn nhác nhìn quanh. Bãi cỏ mướt mát chạy dài từ bờ sông tới tận chân trời, không biết một con hổ thì có thể trốn chỗ nào nhỉ? Chưa kể, Xử Nữ còn không mang theo cái rìu của nó bên người.
Cô gái tóc tím ngơ ngác, trỏ ngón tay về bóng Cự Giải đang bực tức quay về phía làng. - Ý tôi là tên kia cơ.
Xử Nữ ngỡ ngàng, nó từng nghe bảo từ bên kia sông là một ngôi làng khác hẳn luôn rồi. Vậy mà lại có một cô gái biết đến Cự Giải, một tên đầu gấu vốn hầu như chẳng ai dám qua lại cùng!
Lại còn đặt biệt danh cho hắn!
Chẳng lẽ là... người yêu!?
Quá hoang đường!!!
Xử Nữ bụm miệng vì phát hiện động trời của mình, trong mắt người kia dường như những xoắn vòng trong đồng tử của nó vừa xoáy sâu thêm chút nữa. Khoảng lặng vụng về giữa hai người dường như kéo dài thêm ra, cho tới khi Xử Nữ phá vỡ nó bằng cách nghiêng đầu vẻ hết sức nghiêm trọng rồi khuyên nhủ:
- Chị à, tên đó tệ lắm, không như chị nghĩ đâu. Ở với hắn là khổ cả đời đấy chị ơi, chị nghĩ kỹ lại đi. - Nó chậc chậc lưỡi, chậm rãi lắc đầu như cách nó thấy ông trưởng làng hay làm mỗi lần nhìn thấy đôi nào hú hí bên bờ tường. Thế rồi con bé nở nụ cười toe toét. - Thay vì đi với hắn, chẳng bằng giết em thì hơn.
Lúc đó Xử Nữ chỉ nghĩ, nó đang gặp một người ở ngoài làng, người ở bên ngoài thì chắc sẽ khác với những kẻ nó từng nhờ giúp đỡ trong cái làng bé tin hin của nó. Đã thế lại còn là người quen của Cự Giải thì chắc không phải là người bình thường rồi. Có lẽ cô sẽ có thứ mà những người kia không có, sự quyết đoán, để cái chết của Xử Nữ sẽ đến nhanh thật nhanh, hoặc đơn giản chỉ không tự dưng trái khoáy như Cự Giải là được.
Xử Nữ không đọc được những suy nghĩ lướt qua trong đáy mắt cô gái khi cô tự dưng nhìn nó đăm đăm một lúc lâu. Từ ngữ trượt khỏi đầu môi cô, nhẹ bẫng như cách cơn gió vờn qua mái tóc màu hổ phách của con bé.
- Ở thế giới này rồi cậu vẫn chưa tìm được cái chết ư?
- Chưa chị ạ, - Xử Nữ gật đầu cái rụp đầy nôn nóng. - Vậy nên chị giúp em nhé? Nhé?
Chỉ thấy kẻ kia lặng lẽ cúi đầu xuống như thể đang nhớ về một điều gì thật xa xăm, như lúc Xử Nữ cố tìm kiếm khuôn mặt cô trong trí nhớ của mình. Rồi cô cất tiếng, một nụ cười mỉm nở ra trên mặt cô:
- Cậu ngồi xuống đây đi. Nước sông sẽ làm chân cậu bớt đau đấy. Nhìn chân cậu đang sưng hết lên kia kìa.
Xử Nữ ơ một tiếng, thế là con bé lại phải đợi thêm tí nữa à? Nhưng rồi nhớ đến gót chân đang đau của mình, nó quyết định nghe theo lời cô. Thiết nghĩ đối diện với cái chết nó không nên có một đôi chân đau tẹo nào.
Đi theo cô gái tóc tím, nó ngồi xuống mép nước phủ bởi cỏ mềm xanh mướt. Kỳ lạ làm sao là dưới cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa mà nước sông vẫn mát lịm đi. Làn da đỏ tấy của Xử Nữ khẽ giần giật tê tê khi cảm giác mát lạnh khoả qua chân nó, con bé thích thú ngó ngoáy những ngón chân bé tí trong dòng nước trong vắt. Bên cạnh nó, cô gái lạ cũng thả chân xuống mặt nước, mắt cô nhìn về những đốm sáng lung linh khi gió gợn qua làm sóng nổi lăn tăn.
- Chị tên là gì thế ạ? - Xử Nữ hỏi, cảm thấy mình nên biết tên người sẽ giúp mình chết lúc sau đó.
- Thiên Cầm. - Cô gái đáp. - Và chị xin lỗi... nhưng chị không thể giúp em chết được đâu.
- Cái gì cơ? - Xử Nữ trợn mắt, nó thẳng đứng lưng dậy, chân khoắng một cái làm những giọt nước toé lên long lanh. - Nhưng mà, chị!!!
- Bởi vì chị đâu còn là con người nữa.
Thiên Cầm nhoẻn cười, thực ra ngay cả lúc làm con người, có lẽ cô cũng chẳng có dũng khí làm một việc như thế. Con người... không, có lẽ kể cả lúc còn sống, cô cũng sẽ chẳng đủ dũng khí để giết Xử Nữ.
- Em ở làng có thấy cái cây cổ thụ nơi người ta treo giày lên đúng không? Xem nào, nếu như nhìn cái cành thấp thấp hướng ra đầu sông, có thể thấy giày của chị được treo ở đó đấy. Bây giờ chị qua bên này rồi, nhưng giày của chị vẫn ở đó.
Thiên Cầm không biết thế giới này hoạt động như thế nào. Trước lúc chết, cô biết mình đã từng là người của ngôi làng bên kia bờ sông. Thế nhưng sau khi nhìn thấy giày của mình treo trên cành cây cổ thụ, cô lại được biết rằng đã từng có một cuộc đời khác, cũng của Thiên Cầm, cũng kết thúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, tuy rằng tanh mùi máu và một thứ mùi hoang dã không thuộc về loài người. Có kỳ lạ lắm không, khi với cô lúc này cuộc đời đó lại chân thực hơn nhiều so với cái làng bé xíu ở bên bờ sông kia? Giống như mới ngày hôm qua thôi cô vẫn còn đang chạy trên đoạn hành lang mờ tối, và mới ngày hôm qua thôi, trời vẫn còn đổ mưa, dính bết mái tóc tím của cô vào hai bên má và máu dính bết lớp vải nhầy nhụa vào da thịt. Giống như mới ngày hôm qua Thiên Cầm vẫn còn thấy những nan lồng vô hình chăng ra trên đầu mình.
Có phải bây giờ Thiên Cầm đã thoát khỏi cái lồng đó rồi không?
Bên cạnh cô, Xử Nữ há hốc mồm, hết nhìn cô gái lại nhìn bóng cái cây cổ thụ xa xa bên kia bờ. Giờ nó mới nhớ ra, lúc ban nãy Thiên Cầm không hề tháo giày ra trước khi thả chân xuống nước, vì ngay từ ban đầu cô gái đã đi chân trần khi tới bên cạnh Xử Nữ.
Chờ đã... Thiên Cầm nói là bên này.
Cây cầu bỗng dưng hiện ra dù trước đó nó chưa từng ở đó, nước sông mát lạnh dù nắng trưa chói chang bỏng lửa. Và khi nó nhìn ra chung quanh là một trảng cỏ rợp rờn, nối liền với màu xanh như ngọc của bầu trời.
- Chị, chị nói là chị đã chết phải không?
Thiên Cầm lúng túng gật đầu.
- Nếu vậy thì... có phải em cũng đã chết rồi, đúng không? - Xử Nữ chậm rãi hỏi, một cảm giác nhộn nhạo bắt đầu lan ra trong lòng nó.
Dễ dàng như một bước chân dậm lên ván gỗ, như nước khoả qua những ngọn cỏ ven bờ, chẳng lẽ cái chết đã đến với Xử Nữ mà nó còn hẵng chưa hay?
Xử Nữ chưa từng đặt tâm chú ý nhìn cảnh vật bên kia bờ lần nào, trưởng làng làng nó cũng từng bảo, tốt nhất đừng tìm cách sang tới bên kia. Cây cầu duy nhất bắc sang đó ở tận thượng nguồn cách đó vài dặm xe ngựa, dù con sông nhỏ, nhưng dân làng chẳng bao giờ tìm cách vượt qua.
Có lẽ vì nơi này là xứ của những kẻ đã chết.
Và Xử Nữ đặt chân được qua đây, vì nó cũng đã chết.
Xử Nữ đã sẵn sàng soạn một bài cảm tạ Cự Giải vì đuổi nó đến cây cầu bắc qua con sông này, thậm chí là sẵn sàng từ bên này xướng bài ca đó lên gửi về Cự Giải ở đầu sông bên kia (sẵn tiện nếu Cự Giải dễ chịu thì có thể treo đôi giày búp bê lăn lóc bên bờ sông lên cây cho nó được không?) Thế nhưng... nó vẫn muốn được đính chính lại lần nữa. Chết đã phụ lòng nó quá nhiều lần rồi.
Và bởi vì, Thiên Cầm trông buồn lắm. Khi cô bật ra tiếng cười lục cục trong cổ họng, và quàng tay ôm lấy đầu gối như một đứa trẻ cô đơn. Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt của Xử Nữ, khuôn mặt của kẻ đã từng khiến nhiều người kinh sợ khi cô còn là Vàng Anh. Ở thế giới này Xử Nữ vẫn vui vẻ tìm cái chết như thế, trong khi Thiên Cầm thấy nó cô độc vô cùng.
- Chị bảo là không thể giúp em chết được đúng không? Bởi vì em còn sống, còn chị đã chết rồi. À, với cả... - Cô chợt quay về đằng sau, khoát tay lên toàn bộ bầu trời màu xanh và mặt đất màu xanh trước mắt. - Ở chỗ này không phải chỉ có người chết thôi đâu. Còn có những kẻ còn sống khác nữa, dù cách họ sống... không được vui vẻ lắm.
- Thế ạ... - Xử Nữ ỉu xìu, thế mà nó đã hy vọng đấy. Như mọi lần, chết lại làm trái tim Xử Nữ tan vỡ, sao có thể bạc tình nó đến vậy. Nó ngả người ra đằng sau, nhìn lên bầu trời xanh thẳm như màu ngọc lam, xanh đến nỗi đáy mắt nó có chút nhức nhối...
Thiên Cầm phía bên kia đang chỉ về một hướng nào đó mà Xử Nữ chẳng để ý, lời nói của cô trong tai Xử Nữ như vọng về từ một nơi xa thật xa chốn này.
- Nếu em đi về phía Nam sẽ thấy một toà lâu đài rất lớn và rất cũ, dù nó vẫn còn đẹp lắm. Chị nghe bảo có một cặp đôi người đẹp và quái vật đang hành xác nhau ở đó - người ta bảo thế, dù chị trông họ có vẻ hạnh phúc. Gần đây Thiên Thần đi lạc vừa xuất hiện, thỉnh thoảng cô ấy lại đi tớiđây. Có lần từ bờ bên này chị cũng thấy cô ta đứng ở bên kia sông, nhưng hình như cũng chẳng phải cô ta, vì nụ cười khác lắm.
Xử Nữ nhớ về những lần đứng bên sông, và nhớ về cái sự thực rằng nó vẫn chưa từng qua đây một lần nào trong đời. Nếu không phải xứ của những kẻ đã chết, thì đây là nơi đây phải xa xôi đến vậy để làm gì?
Tiếng Thiên Cầm vang vang, vừa giống như đang trả lời cho câu hỏi của nó, vừa giống như đang tự thoại với bản thân mình.
- Những linh hồn tự do... Giống như xứ của những linh hồn đi lạc hơn.
- Cảm giác chết như thế nào hả chị? - Xử Nữ lầm bầm thắc mắc, chợt cảm giác cỏ mềm và gió mơn man khiến mắt nó díu lại. Nhưng nó vẫn bắt mình phải thức, một câu hỏi nó đã tò mò lâu tới vậy, nhất định phải có câu trả lời.
- Chà, chị nghĩ với mỗi người thì chết sẽ mỗi khác. Với chị thì nó hơi cô đơn. Nhưng chị nghĩ cô đơn một chút cũng không sao. Ít nhất là không phải đi giết người, cũng chẳng bị đuổi giết...
.
Khi Xử Nữ mở mắt ra đã là quá chiều, và một con trăng non lơ lửng nhợt nhạt trên bầu trời thay vì mặt trời nóng rẫy như nó từng nhớ. Xử Nữ nhận ra mình đang nằm dưới gốc cây cổ thụ cuối làng, vì trong mắt nó những đôi giày cũ đủ màu sắc khác nhau khẽ đung đưa khi gió thổi vào từ bờ sông. Nó nhỏm người dậy, nhận ra váy mình đã lấm lem bùn đất còn đôi giày búp bê vẫn lăn lóc gần bờ nước như hồi ban trưa.
Bằng một cách nào đó Xử Nữ đã về đây, dưới gốc cây cổ thụ của làng nó và dưới những đôi giày của các linh hồn lang thang. Xung quanh nó cảnh vật lặng im như tờ, chỉ có lá xào xạc như những cuộc nói chuyện không hồi kết. May mắn thay, Cự Giải hoàn toàn khuất bóng.
Xử Nữ tập tễnh bước về phía bờ sông. Nó nhận ra chân mình dù còn hơi đỏ lên nhưng đã đỡ sưng tấy hơn trước nhiều, liền kiễng gót nhìn về phía bờ bên kia, lần đầu tiên suốt thời gian sống trong cái làng này. Cây cầu gỗ đã biến mất.
Trời đang dần tối lại, phía Đông đã chìm vào một màu xanh tím thẫm bật màu trăng non, thế nhưng Xử Nữ vẫn có thể nhìn gần rõ cảnh vật bên kia bờ. Nó nhận ra lý do tại sao suốt những năm đó nó chưa từng nhìn sang bờ bên kia, cũng chưa từng có ý định bước sang. Chẳng có gì ở đó - một cánh đồng đầy những cụm xuyến chi xơ xác úa già, đôi ba bãi phân bò rải rác, vài ngôi nhà xám xám phía sau, ánh đèn leo lét hé ra từ ô cửa tò vò của chúng. Vậy nhưng trưởng làng đã từng nói, tốt nhất là đừng qua bên kia.
Đồng cỏ xanh biến mất, Thiên Cầm cũng biến mất. Xử Nữ chú mục mảnh trăng nhạt trên bầu trời, như một cái gì lạc loài giữa thế giới những mảng tối đan chéo. Nó tự hỏi đôi giày của Thiên Cầm là đôi giày nào trên cành cây trĩu nặng hướng ra bờ sông này.
.
Đã có những ngày Xử Nữ tháo giày ra rồi đi chân trần trên bờ sông thật lâu. Thỉnh thoảng nó bắt gặp Cự Giải, và nó lại lóc cóc chạy trốn, hai tay vung vẩy hai cái giày như xách làn đi chợ. Chẳng có gì thay đổi hết. Không có cầu gỗ, không có đồng cỏ, cũng chẳng thấy ai đi ra bên bờ, dù là Thiên Cầm hay người tên Thiên Thần mà cô từng bảo. Và nếu Xử Nữ có nhúng tay xuống nước, thì vì những ngày đó thuộc về một mùa hè nồng oi của phương Nam, nên nước sông cũng nóng ran như bị đun trên bếp lò.
Cuối mùa hè năm đó Xử Nữ mang một chiếc giày búp bê cũ ngày nó đi qua bên kia con sông tới chỗ cây cổ thụ. Đã là xế tà, nhưng ngày tháng Tám vẫn nóng nực đến bức bối.
Xử Nữ đứng dưới gốc cây cổ thụ, tiếng lá xào xạc và nước cuộn chảy róc rách đầy dần trong tai nó. Nó cầm cái giày búp bê trong tay, ngước đầu nhìn lên cả trăm những đôi giày khác chen lẫn giữa những búp lá um tùm.
À... hình như hơi cao quá rồi.
Xử Nữ hết sức bất lực nhận ra chiều cao của nó không thể với tới dù chỉ là cành cây gần nhất, mà cái cành đã trĩu xuống vì sức nặng của mấy đôi giày rồi đấy! Nó dậm chân một cái cực kỳ bực mình, lườm lườm cái cây ra vẻ thù hằn lắm.
- À... cậu ơi? Cậu có cần tớ giúp không?
Cậu trai tóc đen, không biết từ đâu ra, đề nghị giúp đỡ. Thứ nhất, chiều cao cậu ta vừa đủ với cái cành cây. Thứ hai, cậu ta rất đẹp trai. Xử Nữ liền đồng ý ngay tắp lự, có lẽ nó mê cậu này rồi đấy. Chắc lát nữa nó nên hỏi xem cậu ta có thể giúp nó chết được không biết chừng.
Bạch Dương nhận lấy dải lụa đen từ tay Xử Nữ rồi với tay buộc cái giày lên cành cây. Cậu thấp giọng trầm trầm nói với con bé:
- Chia buồn với gia đình cậu nhé.
- Hả? Không, đây là giày của tớ mà.
- Gì cơ?
Xử Nữ nhoẻn miệng cười hì hì. Nó đang định mở miệng nhờ vả thì tiếng dậm chân bịch bịch của kẻ nào đó rất giận dữ vang lên...
- Ê con nhỏ kia!!!
Xử Nữ hoảng hồn nhảy cẫng lên, mặt mày biến sắc. Cự Giải càng lúc càng hằm hè tiến đến, Xử Nữ định kéo Bạch Dương tẩu thoát, nhưng cậu vẫn đứng trơ trơ như ông tượng. Mà hình như Xử Nữ tôi luyện lăng ba vi bộ của mình tiến bộ ra thì Cự Giải cũng nhanh hơn tí nữa thì phải, vì chỉ trong chốc lát khuôn mặt cáu kỉnh của hắn đã dí sát Xử Nữ. Mồ hôi Xử Nữ toát ra chẳng kém gì chạy đường dài.
- Á à, bắt được mày rồi nhé.
Này ông ơi, ông cũng đẹp trai lắm đấy, có thể tha cho tôi đi được không?
Bạch Dương đứng bên thấy mỹ nhân gặp nguy không thể không cứu, liền xen vào giữa hai người họ.
- Anh trai này, có gì từ từ giải quyết...
Anh trai Cự Giải đã định hất tay gạt Bạch Dương sang một bên. Bỗng một thứ đập vào mắt hắn làm Cự Giải chú ý.
Cái giày búp bê buộc lưng chừng trên cành cây, Cự Giải nhận ra nó. Ngày hôm trước chẳng phải chính cái giày đó đập vào trán hắn khi con bé Xử Nữ tẩu thoát hay sao? Hắn quay sang Xử Nữ lúc này đang giãy giụa gỡ cẳng tay mảnh khảnh khỏi nắm tay chắc như gọng kìm.
- Ê, mày định chết đấy à?
Lúc nào mà Xử Nữ chẳng định chết! Thế mà chưa chết được đây này!
Cũng vì lý do đó, Xử Nữ chỉ đem có một chiếc giày tới bên cây cổ thụ bên bờ sông.
Bởi vì nó chưa chết. Và nó vẫn đang kiếm tìm cái chết.
Lại là gió thổi từ ngoài sông vào, thứ gió dịu mát và mơn trớn da người. Lá rì rào và sóng xôn xao. Cự Giải cúi xuống, nhìn vào đôi mắt xoáy sâu của Xử Nữ.
- Mày không chết được đâu. Tao đã nói là chính tay tao sẽ giết mày mà.
Là do cách Cự Giải nói câu đó, hay là do hiệu ứng hỗ trợ rất kịp thời và hợp lý của thiên nhiên, mà khán giả như Bạch Dương chợt cảm giác câu nói vốn đầy mùi đe doạ của tên đầu gấu giờ nghe cứ như một lời tỏ tình.
Nhìn theo bóng hai kẻ kia dần nhỏ lại rồi biến mất trên con đường đất đỏ, Bạch Dương chèm chẹp miệng như cách ông trưởng làng làm mỗi khi nhìn thấy mấy đôi yêu nhau quấn quýt bên giậu bìm bịp. Dạo này người ta yêu nhau kỳ cục thật đấy.
Bạch Dương quay về con sông bàng bạc. Dưới ánh trăng, cây cầu gỗ cong cong hiện ra, mặt cầu loang loáng như có sóng táp qua. Bạch Dương mỉm cười, đồng cỏ xanh rờn rợn ngợp trải dài đến miên man trong đôi mắt xanh lục thăm thẳm của cậu.
Ngày 22 tháng 3 năm 2020
Thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro