Oneshot
Truyện huyền ảo
Tên: Loài hoa từ trăm năm.
Nhân vật: An Dương, Hải Nguyên. (own characters)
Tác giả: Milana
Warning: 13+
___________________
Loài hoa từ trăm năm
Vài trăm năm trước, ở đất nước là một bán đảo thái bình, có nàng công chúa nọ tên là An Dương. Công chúa vốn đẹp như hoa như ngọc, tâm tính lại hiền lành, tài năng không thiếu, nhưng đáng thương thay, nàng mất mẹ ngay từ lúc sinh ra, thân thể cũng yếu ớt. Quốc vương vốn không nhiều con nhiều cháu nên cũng rất yêu thương An Dương, nhưng nàng vốn dĩ không có ai chống lưng nên thường bị các di nương cùng anh chị em lợi dụng, bắt nạt và cô lập.
Chính vì lẽ ấy, trong cung cấm gần như không có ai chăm sóc An Dương, nàng thường lén lút lẻn ra ngoài chơi mà không ai hay biết. Dân ven biển từng kể rằng họ nhiều lần thấy công chúa trốn ra ngoài bờ biển vào ban đêm một mình. Nàng thường xuyên trèo lên mỏm đá lớn trên biển nằm chơi, đôi lúc lại ngâm mình trong làn nước trong vắt. Có lần vào một đêm trăng sáng, các ngư dân giăng buồm ra khơi đánh cá đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trong lúc thuyền chưa đi quá xa. Họ nghe thấy ở tảng đã gần bờ một giọng hát mê hoặc huyền diệu, nó bắt nguồn từ một thiếu nữ có đôi chân là đuôi cá.
Thiếu nữ có mái tóc mềm mại mang màu biển sâu, dung nhan đẹp đến xuất thần, như thể nàng không thuộc về cõi này. Làn da trắng ngần, không một vết xước. Thân dưới là chiếc đuôi cá màu ngọc lam, chốc chốc lại đung đưa trong làn nước êm dịu. Ánh trăng trong trẻo khiến từng chiếc vẩy nhỏ trên đuôi dài của nhân ngư trở nên lấp lánh rực rỡ như châu ngọc. Không ai biết nàng tên gì, ở đâu, dân đảo chỉ gọi nàng thiếu nữ lạ kì là "Nữ nhân ngư" hay "người cá".
Họ thấy nàng nhân ngư đang ngồi trên mỏm đá gần bờ, bên cạnh là công chúa An Dương đang say giấc nồng. Người cá dịu dàng vuốt mái tóc đen bóng của nàng, từng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng như nâng niu một cánh hoa mong manh xinh đẹp trong lòng bàn tay. Đoạn, nàng nhân ngư ngưng hát, lấy ra một vỏ sò rất đẹp, tay khẽ lay người đang say giấc kia dậy, nhẹ nhàng đặt một viên ngọc lam tuyệt đẹp đang tỏa ánh sáng mờ lên tay công chúa. Họ thấy công chúa tươi cười hạnh phúc, nàng nở nụ cười không bao giờ xuất hiện khi ở trong cung.
Không biết có chuyện gì đã xảy ra? Nhưng mọi người đã vội nghĩ ra đủ chuyện: Người bảo rằng người cá vô tình nhặt được viên ngọc lam, giống với màu mắt của chính mình nên đem tặng cho công chúa làm vật kỷ niệm. Cũng lại có người nói rằng người cá đã lưu lại giọng hát của mình trong viên ngọc, nên gửi cho công chúa để nàng có thể nghe được giọng hát mỗi lúc đang nhớ mong. Dù gì thì gì, công chúa nhỏ An Dương thường ngày luôn đối xử tốt bụng với người dân, nên dù có tò mò, bàn tán chứ tuyệt nhiên không có ai phán xét mà chỉ thầm vui mừng cho công chúa đã tìm được một người bạn.
Nhưng mộng đẹp thì dễ tỉnh, niềm vui ngắn lại chẳng tày gang.
Một khoảng thời gian không lâu sau, đất nước rơi vào loạn lạc: Đế quốc lớn lân cận muốn thôn tính bán đảo, chúng tập hợp một đội quân hùng mạnh mang cả thủy binh và bộ binh đến muốn chiếm đóng đất nước. Chiến sự lúc đó còn quá khó khăn và đang gấp gáp, hoàng đế buộc lòng phải mang cống vật và đưa người đến cho Đế quốc nhằm hòa hoãn ít thời gian. Công chúa An Dương ở tuổi mười lăm bị đem đến làm con tin, nàng bị gả làm thiếp cho hậu cung của tên tướng giặc, con vua đế quốc.
Buổi đêm trước khi bị đưa về kinh thành đem gả, công chúa An Dương lại lần nữa trốn đến bên bờ biển. Ngày hôm ấy biển đột nhiên rất dữ dội, dưới nước nổi lên nhiều bọt sóng, trắng xóa một vùng bờ. Nàng nhân ngư không mấy lâu thì ngoi lên, nhưng lần này kì lạ: trên thân của người cá xuất hiện nhiều nhưng vết rạch khủng khiếp. Nghe nói toán cướp biển của Đế quốc đã tiến đến gần khu vực biển, chúng vô tình phát hiện ra nhân ngư trong lúc nàng bất cẩn, nên tính bắt lên thuyền. Người cá ra sức chống cự, lại bị chúng đe dọa dùng dao rạch lên thân nhưng rồi nàng cũng may mắn thoát ra khỏi. Hai người họ không nói không rằng, ôm chầm lấy nhau mà khóc. Lúc ấy, An Dương mới kể cho nhân ngư ấy chuyện nàng bị gả đi đế quốc để cầm hoà, công chúa khẽ an ủi, hôn nhẹ lên trán nàng nhân ngư đang rơi lệ, hứa hẹn rằng nàng sẽ trở về.
Nhưng nàng không trở về.
Người ta có câu hồng nhan thì bạc phận, nghiễm nhiên công chúa An Dương cũng không thoát khỏi số phận. Trong thời gian bị gả đến Đế quốc làm dâu, nàng công chúa tài giỏi, xinh đẹp đã không ít lần moi được thông tin quan trọng từ phía tướng địch. Nàng dốc sức nghe ngóng thông tin, bí mật viết thư về cho nước mẹ, giúp đỡ cha anh bàn kế đánh giặc. Đến lúc thời cơ đã chín muồi, quân của quốc đảo đã nổi dậy kháng chiến lấy lại độc lập và những vùng đất đã mất. Chiến sự thời gian ấy diễn ra vô cùng ác liệt, xác chất thành núi, máu chảy thành thác.
Thời điểm quân của đảo quốc gần tiến được gần cổng thành, lũ giặc từ đế quốc mang công chúa lên phía trên thành, tên tướng giặc hoảng loạn kề kiếm vào cổ nàng dọa giết. Binh lính ở dưới không khỏi chững lại, ngập ngừng không dám tiến vào.
Khoảnh khắc nàng đứng trên thành, chỉ cần ai nhìn kỹ một chút cũng có thể thấy những vết sẹo, vết bỏng dày đặc khủng khiếp trên tay chân và gương mặt công chúa. Máu thấm qua cả tấm y phục mỏng manh, rách rưới chúng mặc cho nàng. Không ai biết tường tận những gì An Dương đã trải qua trong 3 năm qua sống trên cái đất ấy, nhưng có thể chắc rằng nàng sống cũng không dễ dàng gì.
Đức vua đã từng nói dù hy vọng mong manh, ngài vẫn mong các chiến sĩ mang được công chúa sống sót trở về, nhưng An Dương khi ấy đã ra tay trước.
Nàng không hề ngập ngừng, quả quyết lấy lưỡi kiếm tự cứa đứt cổ mình.
Lúc ấy chả ai biết nàng đang nghĩ gì, sau cùng suy đoán chỉ là suy đoán.
Ai cũng sững sờ. Có người bàng hoàng, sợ hãi, có người thấy tức giận, có người thấy đau lòng cho công chúa và buồn vì không thể thực hiện mong muốn của nhà vua, vị quân vương đáng kính của họ.
Tướng quân hô vang lên một tiếng, quân lính đồng loạt phá thành ập vào bên trong.
Quân của bán đảo tràn vào tàn sát lính địch, đánh chúng tàn tạ. Tướng địch khi ấy bị giết thảm, nhà vua vội vàng cho rút sạch quân về nước.
Quân dân bán đảo chiến thắng vẻ vang, đất nước yên bình trở lại sau chiến dịch dài hơn năm tháng, nhờ công lao của biết bao anh hùng.
Thi hài công chúa An Dương bị lính đế quốc ném xuống biển ngay sau sự việc nàng tự kết liễu.
Có lẽ vì để tâm đến chiến sự, vài ngày sau chiến thắng mới có người dong thuyền đi tìm công chúa An Dương, nhưng chẳng ai thấy nàng đâu cả. Chắc rằng thi hài nàng đã bị cuốn trôi đến nơi nào đó xa xăm. Điều này khiến ai cũng đau xót và nuối tiếc cho công chúa.
Vì nàng dành cả tuổi hoa, hy sinh vì hoà bình của đảo quốc.
Cuối cùng lại chết không thấy xác
______________________
Nhưng thực ra, có người biết công chúa ở đâu.
Nữ nhân ngư, tri kỷ của An Dương đã tìm thấy công chúa. Nàng tìm thấy công chúa qua viên ngọc lam nàng ấy luôn đeo trên cổ, kể từ khi nhân ngư tặng.
Nàng nhân ngư ấy có tên, là Hải Nguyên, chỉ là mỗi An Dương biết nàng tên gì thôi.
Biển trời hôm ấy âm u, những đám mây đen dày đặc che khuất hẳn đi mặt trời, gió lại lặng một cách kì lạ. Xung quanh phảng phất hơi sương muối trắng, không gian mịt mờ càng làm cảnh biển thêm ảm đạm, nhuốm một màu xám xịt vô định.
Hải Nguyên đặt công chúa ở một mỏm đá ở thật xa bờ, nơi không ai có thể nhìn thấy họ. Nàng đau đớn nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền trước mặt, thần sắc công chúa vẫn an nhiên trầm lặng như lúc nằm bên cạnh nàng ngủ. Nhưng trên thân thể, những vết thương trên người An Dương thật khủng khiếp, có chỗ vẫn còn rỉ máu dù cho đã bị ném xuống dòng nước lạnh. Hải Nguyên bất lực rơi lệ, tri kỷ nàng nâng niu, trân trọng hơn tất thảy bị người ta giẫm đạp đến bầm dập làm sao có thể không xót xa. Đúng là họ hẹn rằng sẽ có ngày hội ngộ, nhưng hội ngộ trong hoàn cảnh này thì có tàn nhẫn quá hay không?
Nàng nhân ngư chạm nhẹ lên vết chém trên cổ công chúa, mường tượng ra cái chết của An Dương là do vết chém này gây ra. Hải Nguyên hận, nhưng có lẽ hy sinh là lựa chọn của An Dương nên nàng đành chấp nhận.
An Dương mất rồi, Hải Nguyên cũng chẳng còn lý do gì để ở lại trần thế.
Đoạn, Hải Nguyên ôm An Dương xuống nước, nàng lặn xuống đáy biển. Đến một khoảng, Hải Nguyên chạm nhẹ ngón tay lên trán An Dương, lẩm bẩm điều gì đó, họ dần dần tan biến thành từng hạt cát vàng lấp lánh, hoà vào dòng nước lạnh lẽo, rồi tắt đi ánh sáng mà lắng xuống đại dương.
Trở về với cội nguồn của họ.
Một nhân ngư sau khi chết sẽ hoá thành cát vàng.
Một nhân ngư có khả năng biến một người, một sinh vật mà họ gắn bó sâu sắc trở thành một nhân ngư thực thụ, bằng cách dâng tặng cho người ấy một nửa phần thần thức của mình. Chỉ một người, một lần duy nhất trong cả vòng đời dài đằng đẵng hơn năm trăm năm.
Khoảnh khắc ấy Hải Nguyên đã dâng tặng phần thần thức của mình cho An Dương, biến nàng ấy thành một nhân ngư, nhưng vì An Dương lúc này không còn sống, nên đã lập tức tan biến thành cát, và Hải Nguyên theo sau đó đã lập tự hủy thần thức, kết liễu chính bản thân mình. Nàng cùng theo đó mà tan biến, hoà làm một với biển, với An Dương.
Cũng vì lý do đó, không ai còn tìm thấy công chúa An Dương cùng nhân ngư ấy nữa.
Họ về cùng một cõi với nhau rồi.
______________________
Một thời gian sau, vài người dân chài đã phát hiện những lớp cát dưới đáy biển gần đó xuất hiện một loài hoa kì lạ. Loài hoa ấy ban ngày sẽ thu lại, lẩn đi trong lá, ban đêm lại nở rộ, toả ra ánh sáng màu xanh, làm sáng rực một vùng biển huyền diệu. Đẹp như thế nhưng không ai có thể mang chúng đi xa, chỉ cần xa nước biển vài tiếng, hoa sẽ lập tức khô héo, chết cằn.
Người dân biển đặt tên loài hoa là “An Dương” theo nàng công chúa ấy. Nhân dân tương truyền rằng máu thịt của công chúa An Dương đã hoà vào nước, vào cát biển, làm dưới đáy đại dương nở ra loài hoa xanh biếc. Họ nhớ tên người con gái ấy mỗi khi thấy ra loài hoa xinh đẹp, sáng lấp lánh như phẩm hạnh của nàng.
Hoa An Dương trên quốc đảo là biểu tượng cho hòa bình, tình bạn, tình yêu và lòng chung thủy thiêng liêng. Chúng mang đến ý nghĩa về giá trị của hoà bình, tình yêu thương thuần túy và sự chân thành đáng quý giữa người với người.
Vĩnh biệt, An Dương.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro