Chương IV: Thời gian của Hoseok ở Daeha.
Trên chiếc xe ngựa đẹp đẽ,có một cậu nhóc chừng 5 tuổi đang ngồi trong đó để đến chỗ xa xôi học hành để kế thừa chức vị công tước.
Đến nơi Hoseok bước xuống xe ngựa hàng dài người cúi đầu chào đón cậu,đứng ở giữa có một người đàn ông tầm tuổi cha cậu,thấy cậu bèn lên tiếng:
- Ui chu choa,bé sóc nhỏ của nhà Jung công tước đây mà,lại đây ta bế xem nào,ui cha nặng phết rồi ha đáng yêu y hệt ba của con haha
Ông là Park Dohun công tước ở xứ Daeha này nghe danh ông cũng là một trong những công tước giỏi giang của đất nước,ông có hai đứa con trai,đứa đầu kém Hoseok 1 tuổi tên là Park Jimin,đứa thứ hai kém con đầu 2 tuổi hiện chưa cho biết tên để đảm bảo sự riêng tư của cậu ấm nhỏ này.Hiện tại con đầu của công tước Park cũng đang học để kế thừa chức vị của cha mình nên có vẻ Hoseok sẽ học chung với cậu nhóc này rồi.
Ngày đầu đi học,cậu đi cùng với Park Jimin đến chỗ học.Hai người nói chuyện với nhau khá rôm rả trên xe ngựa:
- Xin chào,cậu tên gì vậy?
- Tôi tên Jung Hoseok,còn cậu?
- Tôi tên Park Jimin,10t
- Tôi 11t nên cậu phải gọi tôi là hiong rồi haha
- Vậy sao,vậy ta gọi là Hoseok hiong nhé?
- Được thôi!
Cứ thế họ nói chuyện với nhau cho đến khi xe ngựa dừng lại.Họ lại cùng nhau sánh bước vào trong chỗ học.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã được một tháng kể từ khi cậu đến đây học tập,mỗi tối về phòng ngủ cậu lại nhớ đến cậu nhóc thủa nào,khuôn mặt cậu nhóc ấy giờ đây cũng không còn đậm nét trong tâm trí cậu nhưng mái tóc đen óng đó vẫn luôn làm cậu nhớ nhung ngày đêm.
1 năm,2 năm,3 năm,4 năm rồi 5 năm
Hiện tại cậu đã 16t chỉ còn 2 năm nữa là đủ tuổi để quay về nhận chức vị của cậu.Cũng là lúc cậu bắt đầu con đường tìm kiếm lại cậu bạn thủa ấy.Giờ cậu đang ở giờ tự học,vây quanh cậu bây giờ toàn là bạn học tới hỏi han:
- Này 2 năm nữa là cậu đi rồi mà giờ cũng đã tới tuổi,bộ cậu không có ý định gì trong những năm tới sao
- Đúng rồi nhỉ?cậu năm nào cũng xếp hạng 1 trong những năm qua và cũng nhiều cô gái,tiểu thư đến hỏi han muốn yêu đương với cậu mà ta bộ không có tình ý gì sao?
Nghe đến đây cậu phẩy tay và nói:
- Tôi không quan tâm vì tôi có hôn phu rồi
Cả lũ tán loạn mà hỏi han cậu:
- Thật sao?vậy cô ấy chắc đẹp lắm nhỉ??
- Oa thích thật là đại mĩ nhân sao?
Cậu cười và nói:
- Cậu ấy còn hơn cả một đại mĩ nhân ấy chứ,tôi chắc chắn bây giờ cậu ấy là người xinh đẹp nhất cái vùng Hadok ấy!!
Sau câu nói ấy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về vụ việc này,còn cậu thì bên cạnh suy nghĩ:
- "Ha,dù giờ không nhớ mặt cậu lắm nhưng tớ chắc chắn 2 năm nữa thôi cậu sẽ là vị hôn phu duy nhất của tớ!"
________
Còn tiếp
_______
Xin chào lại là tớ đây,chương này ngắn he?tớ lại còn ra trễ nữa xin lỗi mn rất nhiều ạ!!🙇♂️
Tớ xin phép đẩy nhanh tiến độ câu truyện để có thể bắt đầu các fic khác nữa nha!!Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!
Hẹn gặp lại 🌷
hyon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro