Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhân duyên

Ở một ngôi làng vốn dĩ yên bình, người dân chân chất giản dị. Hôm nay có hai người hàng xóm rất thân thiết đi sinh cùng một ngày, một người sinh bé trai, một người khác sinh ra bé gái. Hai người đều đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhìn nhau, liền nói cùng lúc : "Chào xui gia!". Cả gian phòng cười phá lên trong niềm vui chào đón thành viên mới. Hai đứa bé không như những đứa bé khác, chúng nó không hề khóc mà lại cười theo người lớn, cười thật to đến híp cả mắt. Mọi người đều cho rằng hai đứa bé này thật sự có duyên với nhau và chắc chắn sẽ là những đứa trẻ thông minh và kháu khỉnh.

Ngôi làng tôi đem đến đây là một nơi nổi tiếng với cảnh sắc hoàng hôn. Vì sao lại nổi tiếng? Hoàng hôn ở đâu chẳng có? Nhưng không nơi nào có một cảnh sắc tím biếc thanh mát, gió thổi mang theo hương thơm ngát của cánh đồng hoa oải hương sau chiếc cối xay gió to cuối làng như vậy. Giữa cảnh sắc thanh bình tĩnh lặng bấy lâu, nay đã có thêm tiếng cười đùa của trẻ con trên cánh đồng, vô âu vô lo cứ thế mà nắm tay nhau chạy dọc theo những khóm hoa đến trốn trong địa bàn nhỏ của chúng nó _ một lỗ hổng dưới gốc chiếc cối xay gió của làng.

Chiều hôm nào cũng như thế, cùng nhau chạy nhảy hái những nhánh hoa đã nở rộ đưa phất phơ trong gió rồi lại thích thú ngửi cái hương thơm nồng dịu trong không khí, chơi mệt rồi thì cũng cùng nhau đến ngồi nghỉ ở cái ngôi nhà nhỏ đó. Hai đứa, đứa nào cũng ngước gương mặt thỏa mãn lên cao để đón lấy làn gió trời mát rượi của đồng quê, lắng nghe tiếng rì rào của gió khi băng qua cánh đồng màu tím kia cuốn theo cả hương thơm của loài hoa oải hương mà chúng nó rất thích, hai đứa lâu lâu lại bất giác cười khúc khích.

Nhìn như vậy ai lại nghĩ chúng nó là một cặp oan gia, gặp nhau là cãi rung động cả trời đất, làm ngôi làng cũng trở nên nhộn nhịp, người lớn ngày ngày đều cười sảng khoái với những màn đấu khẩu trẻ con của đôi "trẻ trâu" này. Ngôi làng như thay một lớp áo mới khi hai đứa trẻ ra đời, không còn là nơi bình yên thanh tịnh nữa, giờ đây đã trở nên tràn ngập tiếng trẻ con cùng những giọng cười sảng khoái của người lớn, ngôi làng như được sống lại vậy!

Như bao buổi chiều khác, hai đứa nhỏ vẫn chạy ra cái địa bàn của chúng nó, nhưng kì lạ thay hôm nay không có gió!

"Ê hay là mình tự tạo gió chơi đi?" đứa con gái lên tiếng

"Điên nữa rồi hả, gió là của ông trời đó, định ăn trộm hả? Tui méc mẹ bà!"

"Vậy chơi gì bây giờ đây? Hôm nay ông trời keo kiệt quá nhỉ?" cô bé mặt ủ rũ, dùng ngón tay vẽ quệt quạt dưới cát, chu mỏ tỏ vẻ đáng thương

"Thấy gì không? Hôm nay là ngày mấy bông hoa tím bị chú cắt đó, chắc là sau này không ngắm được nữa rồi nhỉ?"

Cậu bé chỉ tay ra xa, nơi đó có một ông chú đang thu hoạch hoa oải hương để chuẩn bị mùa giống mới, cậu xoa đầu khó chịu rồi lại xoay sang cô bé lắc người cô

"Bỏ tui ra! Thằng điênnnnn" cô hoảng hốt la toáng cả lên

"Gọi ai là thằng thế con heo kia? Tui có ý này, mẹ tui nói nếu mình có vài bông hoa tím đó đó thì cũng trồng được một vườn hoa màu tím như thế này. Cho nên..."

Chưa kịp để cậu nói xong, cô bé đã kéo cậu chạy đến chỗ cánh đồng hoa :"Nhanh lên, đến đó hái một vài nhánh đi, kẻo chú cắt hết bây giờ!"

Cậu bé luôn miệng bảo cô chạy từ từ thôi, chú ấy sẽ không cắt nhanh như vậy đâu. Khi đến nơi, chúng nó phân chi công viêc ra, cậu con trai kéo phần áo trước bụng ra để đựng hoa do cô bé hái

"Tụi mình sẽ đem về bỏ vào một cái lọ để ngửi mỗi ngày cho đến lớn luôn, thấy tui thông minh chưa? Lần này không nói tui ngốc được nữa đâu nhé!"  Cô bé vừa hái vừa nói, nói xong quay sang cậu cười tít mắt "Ơ ông bị bệnh hả? Sao mặt lại đỏ thế kia? Mẹ tui nói con trai mà không khỏe mạnh như ba tui thì không có ai làm vợ đâu đó nha. Lêu lêu đồ không có vợ!"

"Ờ...ờm, chắc gì bà có chồng cơ chứ! Con gái vừa béo vừa ngốc như bà thì cũng sẽ không ai chịu lấy làm vợ đâu đừng có mà mơ. Lêu lêu đồ không ai chịu cưới!"

Kế hoạch hái trộm hoa oải hương của hai đứa nhóc vẫn kết thúc bằng một cuộc đấu khẩu như thường lệ

"Mà này! Nếu không ai chịu xưới chúng ta thì sao nhỉ?" cô tò mò hỏi bâng quơ

"Hay là lớn lên nếu tụi mình đã đều có việc làm mà chưa có gia đình như ba mẹ thì cưới nhau luôn đi?"

"Ông thích tui thì nói luôn đi còn lòng vòng!" cô được nước làm tới, quyết tâm không chọc được cậu thì cô ngủ không ngon

"Dẹp đi, về đây!"

"Ê, đùa! Hứa nha, lúc đó tui mà ế là bay qua ngủ với ông luôn đó!"

"Hoa tím làm chứng rồi nhé!"

Đêm hôm đó, cậu trăn trở mãi không ngủ được. Giật mình nhớ đến nụ cười của cô ban chiều mà đỏ bừng cả tai, cứ tưởng mình bệnh thật rồi liền lay mẹ dậy xem xem mình có sắp chết hay chưa, mẹ bảo rằng chắc bị sốt rồi bảo cậu đi ngủ sáng mai sẽ hết nhưng mẹ đâu biết rằng cậu đây chính là rung động với con heo ngốc kia rồi!
Thử hỏi làm sao mà ngủ khi bóng dáng cô cứ hiện lên trong đầu cùng với mùi hương của hoa oải hương trong cái lọ cậu để trên bàn. Cậu tưởng rằng mình đây là bị ám ảnh con heo kia mất rồi, điên thật rồi!

Sáng hôm sau cậu vì căng thẳng cả đêm mà đổ bệnh thật, cô bé hôm nay nhìn cũng không có sức sống, làm cho màu sắc buổi chiều hoàng hôn hôm nay trên cánh đồng hoa cũng đượm cả màu vàng đầy hy vọng và sự mong mỏi chờ đợi.

Hy vọng cậu mau chóng hết bệnh, cầm chặt lọ oải hương _ vật hẹn ước của hai đứa _ trong tay mà chờ đợi giọng cậu vang lên kêu mình như thường ngày: "Con heo ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: