chương 4: tuyệt vọng của sự kết thúc mang theo hi vọng dẫn đến tương lai
Ăn xong một bữa no nê
Để tránh bị cô hầu đó"tính sổ"
Tôi chạy thục mạng lên lầu
Mặc cho tiếng kêu ai oán của cô hầu phía dưới
--------------------------
Bây giờ, theo những gì tôi nghĩ
Tôi đã chuyển kiếp
Sống ở một nơi không có bóng hình ấy
Trở lại cái hình dáng trẻ con không hiểu sự đời
Được có thứ mà ông trời đã tước đoạt đi mất của tôi
Gia đình
Thượng Đế
Một món quà hay...nổi đau
Trả lời con
Có nên tin hay...dối lừa
Trả lời con thượng đế...
-----------------------
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn
Bỗng một tiếng nói dịu dàng đánh thức tôi
-Ngạn Nhi con gái ra đây với mẹ chút được không?
Mẹ
-dạ...con ra ngay
----------------------
-Đúng là nó rất hợp với con
Chiếc áo màu xanh lam dễ thương vừa khít với dáng người cô bé
Tôn lên vẻ đáng yêu nhưng không kém phần xinh xắn
-mẹ...
-kawai
-mẹ...
-phải chụp ảnh đánh dấu kỉ niệm của Ngạn Nhi thôi
-MẸ
Có vẻ dừng lại bà hỏi tôi
-con cần gì sao Ngạn Nhi
-m..ẹ...m..ẹ chú..ng ta...đang ở đâu thế này
Bà suy ngẫm rồi
-siêu thị thuộc chi nhánh của công ty ba con
Ô! My got
Lớn như vậy mà chỉ thuộc chi nhánh giỡn sao
-thế không còn gì thì chúng ta qua kia nha Ngạn Nhi
-hô..ng
-Ngạn Nhi không muốn đi sao?
- Phải rồi con đâu muốn đi cùng với mẹ đâu
-mẹ là một người mẹ phiền phức phải không?
-hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu....
Một tràn dài nưới mắt
Tôi không biết mẹ đã khóc bao lâu
Trong khi đó biểu hiện của tôi lại là... lúng túng
Vô dụng trước tình hình hiện tại
Tôi bây giờ bắt buộc phải dùng biển pháp cuối cùng
-mẹ ơi! Con rất thích đi thích đi lắm ạ!
-hu hu hu... Ngạn Nhi thích đi với...hu hu...ta sao..hu hu
-dạ tất nhiên rồi ạ
Phụ họa thêm
Tôi dùng ba cái gật đầu để chứng minh tôi muốn đi
-vậy thì tốt quá chúng ta sang kia chơi đi Ngạn Nhi
Hu hu
Giờ đến tôi khóc đó
----------------------------------
-da hu vui quá
Vui ư
-nhìn nè nhìn nè Ngạn Nhi nhìn ta nè
Tại sao bà ấy...lại cười tươi như vậy
Tại sao?
Trong lòng tôi thực sự rối rắm
Phải chăng tôi có nên yêu thương họ
Giống như họ đã yêu thương tôi
Mãi suy nghĩ tôi không chú ý đến lối đi
Giật mình tôi mới phát hiện mình đã lạc đường
Men theo lối đi tôi vẫn không tìm thấy bà
Chắc tại tính mù đường bẩm sinh của tôi
Chạy một vòng tìm kiếm vẫn không có kết quả
Tôi bắt đầu sợ hãi có phải họ sẽ lại bỏ tôi như anh
Sợ sệt trong tôi khiến đầu óc tôi không minh mẫn như lúc trước
Tôi tìm họ mà không chú ý đến bước chân mình đã đi đến hồ bơi tự lúc nào
Và...tôi dấp vào cục đá
Ngã xuống hồ bơi
Khó thở quá!
Tôi không biết bơi
Làm ơn có ai không
làm ơn cứu tôi
Lạnh quá
Lạnh!
Có thể không tôi...muốn gặp họ
Ba ơi! Mẹ ơ!
Con...lạnh quá
-NGẠN NHI...
-LÀM ƠN ĐI TỈNH DẬY NGẠN NHI...
mẹ
-NGẠN NHI CON GÁI BA CÒN CHƯA TẠO KỈ NIỆM GÌ CHO CON MÀ CON LẠI NỞ NGỦ
Ba
-LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI ..........
Ba mẹ
---------------------
Đây là đâu
Tối quá lạnh quá
-MẸ ƠI BA ƠI MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI
-MẸ ƠI BA ƠI
-con....sợ
Tôi bước đi nhưng không biết mình đi đâu
Đôi chân tôi di chuyển
1 bước
2 bước
3 bước...
Dường như không có điểm dừng tất cả đều là bóng tối
Bỗng có một tia sáng
Tôi chạy nhanh về phía nó
Rồi ánh sáng ấy bao bọc lấy tôi
Thật ấm áp
---------------------
-Ngạn Nhi.... bác sĩ Ngạn Nhi tỉnh dậy rồi
-BÁC SĨ
-mẹ...
-con đừng nói gì cả mẹ...sợ lắm
-Thanh Nhi Ngạn Nhi tỉnh rồi
-ba...
-xin con đừng rời khỏi ba...mẹ nữa được không
-ba sẽ cho con mọi thứ...chỉ cần con...ở lại
Nước mắt tôi chực chờ tuông ra
Giọt nước mắt tôi đã kìm nén bấy lâu
Không sợ nữa chỉ cần có...ba mẹ
-mẹ ơi ba ơi con XIN LỖI
Rồi cả nhà ôm chầm lấy nhau
Không nói gì nhưng khi nhìn qua ánh mắt của nhau
Họ đã hiểu nhau còn hơn là lời an ủi từ miệng
Cảm ơn thượng đế người đã cho con món quà tuyệt vời nhất
--------------------
-Ngạn Nhi cho mẹ hôn chút nè
-con lớn rồi mà mẹ
-dù lớn cũng là con gái của ba
-mồ...hai người cứ coi con là con nít í
-thì con vẫn là con nít mà
-con lớn rồi...con...con đã là học sinh tiểu học rùi đó
-ha ha ha
Nhìn gia đình Cố gia hạnh phúc
Đám người hầu cũng vui lây
Nhìn cảnh hai phụ huynh chọc ghẹo đứa trẻ 6 tuổi
Họ không khỏi buồn cười và cảm thông cho tiểu thư
Tội nghiệp cho tiểu thư quá
----------------------------
BÙM BỤP
-sinh nhật 8 tuổi Chúc mừng con
-Ngạn Nhi lại đây mẹ chụp một bức ảnh nè
-Ngạn Nhi ngoan của ba càng ngày càng lớn nha
-anh nói gì vậy con bé còn nhỏ không có lớn gì cả
-Xin lỗi....
-mẹ con lớn rùi mà
-không đâu con sao có thể lớn được chứ
-mồ........
-ha ha ha ha
-----------------------
Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy sao
Thật ấm áp và yên bình
Nơi đây
Tôi có một bà mẹ ra trẻ con nhưng lại yêu thương tôi vô hạn
Một người ba luôn luôn chiều chuộng tôi
Hạnh phúc
Cảm ơn
--------------------
Mình đang trong giai đoạn ôn thi nên sẽ không ra chap thường xuyên lắm
Nhưng mong các bn đừng bỏ mình
Nhớ vote cho mình sau mỗi chap truyện nếu các bn thik nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro