chương 3: ai đã bao giờ hiểu tôi
Cơ thể hiện giờ của tôi rất yếu
Từ nhỏ đã vào viện vì căn bệnh hiểm nghèo
Tôi biết nói vì các bác sĩ đã chỉ tôi lúc đầu óc tôi không bình thường nhưng lại dùng biển pháp để nó không dễ dàng quên
Nhằm giúp tôi có thể nói lúc cơ thể đau đớn
Chỉ có điều... tôi không thể biết chữ
Đúng là tôi có thể đọc và viết rất dễ dàng
Nhưng tuyệt nhiên "tôi" không học mà cũng biết chữ thì họ sẽ coi tôi là thần đồng mất
Vậy là tôi phải đi học theo đúng tuổi của mình
Làm một... học sinh tiểu học ngoan ngoãn
"Mẹ" tôi nói tôi từ lúc chào đời cơ thể đã ốm yếu
Vì lí do đó ba mẹ tôi rất ít khi gặp được tôi
Gặp được cũng là lúc tôi bị tim thuốc mê ngủ say để tránh giật mình với "người lạ"
Nên tôi không biết họ cũng là chuyện đương nhiên
May cho tôi là như vậy
Không chừng nếu tôi nói "cô là..
.ai"trong lúc tôi đã từng tiếp xúc với họ
Thì...chắc chắn họ sẽ cho tôi ở lại bệnh viện thêm mấy tháng nữa cũng nên
Phải "ba mẹ" tôi rất yêu tôi
Dù bận bịu đến đâu họ cũng dành ra thời gian đến thăm tôi
Họ cho tôi mọi thứ từ cái ăn đến cái mặc
Chăm sóc quan tâm tôi hết mực
Nhưng...sự dịu dàng đó không nên dành cho tôi
Vì trái tim tôi đau lắm rồi
Đau vì anh vì một người tôi coi là người thân
Tôi không thể chịu đựng nổi...tình yêu
---------------------------------
Hôm nay là ngày tôi được xuất viện
Và...trở về "nhà"
"Nhà"của tôi
Tôi rất ngạc nhiên vì sự xa hoa của nó
"Toà lâu đài"này chủ yếu được phối với tông màu trắng
Hoà trộn vào thật thanh lịch tao nhã
Chắc ít nhất tôi đếm cũng phải tận 10,12 phòng
Đã vậy còn có một khu vườn rộng vô cùng
Với hồ và nước được chảy ra từ bức tượng những con ngựa
Đặt ở chính giữa lối đi trông thật quý phái
Những bông hoa thi nhau đua nở
Toả ra mùi hương dịu dàng
Thật nhẹ nhàng
Tham quan đến nhà bếp
Từng chiếc ghế cái bàn đều được xếp gọn gàng ngăn nắp
Ai nhìn cũng đều phải cảm thán
Trông thật lung linh huyền ảo
Rồi tôi bước đi
Phải chăng ngôi nhà này quá xa xỉ đi
Ngay cả lối đi cũng được gắn đèn chùm
"Ba" tôi nói căn biệt thự này được xây dựng theo kiểu Pháp
Nên nó mới trang trọng và lịch thiệp như vậy
Tới phòng khách
Cũng tựa như phòng bếp
Chủ đạo màu cho nó là tông màu kem
Phòng cuối cùng là phòng tôi
Tôi lại một hồi ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó
Trông nó không bị bỏ hoang vì không có người
Mà lại sạch sẽ và gọn gàng đến lạ thường
Khỏi bàn cãi
Đi đến đâu tôi cũng thấy người hầu
Họ cuối xuống và đứng im như một tượng đá
Không dám nhúc nhích-
--------------------
Ngẫm lại thì
Tôi có ba mẹ giàu thật sự cũng sung sướng đó chứ
Chí ít những điều tốt đẹp sẽ giúp tôi quên anh
------------------------------
Trong những ngày tháng ở đây
Họ đối xử rất tốt với tôi
Họ không ép buộc tôi phải đi học sớm
Cũng như không bao giờ nói khi tôi có những hành động kì lạ
Họ yêu thương nâng niu tôi nhưng không giam cầm tôi
Cho tôi sự tự do
Xin đừng như vậy nữa
Nó sẽ khiến tôi tin vào nó mất
Tình yêu
-----------------------------
Khi còn là một người con gái đang yêu
Tôi tự hỏi
Tôi biết những thứ anh thích anh yêu
Nhưng chẳng bao giờ tôi hiểu tôi
Chẳng bao giờ tôi chịu nhìn sâu vào ánh mắt anh
Chỉ toàn là sự chán ghét
Có lẽ chả ai có thể thông cảm cho tôi
Một người con gái ngu dại trong tình yêu
Mê muội chính người đã đẩy tôi vào con đường chỉ toàn là cay đắng
Có lẽ chả ai hiểu tôi
Ai đã bao giờ hiểu tôi?
Ai đã bao giờ thông cảm cho tôi?
Ai đã bao giờ yêu tôi?
Ai đã bao giờ cho tôi mượn nó? bờ vai ấm áp ấy
Gánh hết nổi đau cho tôi ngọt ngào
Luôn tha thứ và bỏ qua cho những lỗi lầm trong quá khứ
Và cùng tôi đi đến tương lai
Tôi tự hỏi
Là ai?
Ai
Ai
Ai
Ha ha mày tỉnh lại đi Bĩ Ngạn
Đau một lần còn chưa đủ sao
Chưa đủ để trái tim này chết đi sao
Chưa đủ để mày quên sao
Đúng là đồ ngốc
Đồ ngốc...
Sẽ chẳng ai đâu
Chẳng ai dang vòng tay ấy ôm mày đâu
Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ
không để ý thấy một giọt nước lăn dài trên khoé mi
Tôi không biết tôi khát khao nó đến chừng nào
Tình yêu...
----------------------
Thức dậy vào xế chiều
Tôi không nghĩ là tôi có thể ngủ lâu đến thế
Hiện giờ, ba mẹ tôi không có ở nhà
Thấp thoáng chỉ có những cô hầu làm việc như cổ máy
Như cũ tôi vẫn không bận tâm lắm về việc đó
Nhưng ngay lúc này...tôi rất đói
Vớ được áo của một cô giúp việc nào đó
Tôi hỏi:
-chị có thể lấy thứ gì đó cho em ăn không?
Nhưng không nghĩ là cô hầu đó lại cuối gập đầu xuống
Lạy tôi
-thành khẩn Xin lỗi nô tỳ đáng trách không chăm sóc kĩ lưỡng cho tiểu thư nô tỳ đáng chết
-nô tỳ sẽ nấu đồ ăn cho tiểu thư...sau đó tiểu thư muốn đánh muốn giết gì cũng được ạ
Xong cô hầu cuối đầu chào tôi...ba cái
Rồi chạy nhanh về phía phòng bếp
---------------------------------
Vote cho mình nếu các bn thik nhé
Dành tặng cho các bn bức ảnh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro