Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: sự khởi đầu của hạnh phúc

Tích... tích... tích... ben!!!!!

-Có sự sống cô bé còn sống...

-Nhanh lên khẩn trương lên. Mau lấy cho tôi thứ đó...

-Gọi cho người nhà bệnh nhân đến đây mau...

Trên chiếc giường trắng toát. Có một cô bé đang yên bình ngủ say

Với khuôn mặt khuynh quốc ngay khi còn nhỏ

bé tựa như một thiên sứ không thuộc nhân gian.

Chiếc mũi thon, đôi lông mày lá liễu, hàng mi cong vút, như được tạc tượng từ trong bức tranh mà ra

Làn da trắng như gốm sứ không vì căn bệnh nan y mà giảm bớt sức cuốn hút

Đôi môi nhợt nhạt không tý huyết sắc

Và đặc biệt nhất phải kể đến mái tóc đen tựa bầu trời đêm dịu dàng

Nhẹ nhàng uốn mượt tự nhiên như ẩn chứa cả bầu trời đêm

Thật xinh đẹp

Không phải nên gọi là tuyệt mỹ thiếu nữ khuynh nước khuynh thành mới đúng

Chiếc mềm bông vì bé mà bảo vệ tránh những cơn gió

Bất quá ông trời thật biết đùa

Tất cả thiên phú kết tinh lộng lẫy đều tận tay mang cho bé

Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người làm điên đảo chúng sinh

Tuyệt đỉnh cải tạo của thượng đế

------------------------------

-Con tôi sao rồi... con bé làm sao không bác sĩ. Con bé... con bé...

-Thật kì diệu thưa phu nhân. Theo dự kiến của chúng tôi đáng ra tiểu thư lúc này đã trút hơi thở cuối cùng

-Nhưng máy đo nhịp tim có dấu hiệu đập lại

-Chứng tỏ tiểu thư đang dần có sự sống

-Đây là một hiện tượng hiếm có gần như đều không có ai giống vậy

-Căn bệnh của tiểu thư có thể trị được

-Nhờ sự kiên cường, tiểu thư là một trong số ít vượt qua nổi tuyệt vọng của bản thân và lạc quan trở lại

- Có lẽ điều đó đã khiến cho tiểu thư có diễn biến tốt

-Nên căn bệnh đã nằm vào tầm ngắm của chúng tôi

-chỉ cần một cuộc phẫu thuật nữa để cải tạo sức khỏe cho tiểu thư mà thôi

-mong gia đình đừng quá lo lắng

Nói xong bác sĩ nhanh chân chạy vào phòng phẩu thuật

Để lại một bầu không khí ngạc nhiên đến không tưởng

- anh... anh ... là thật phải không...không... Ngạn Nhi... con bé ... con bé ... vẫn ...

-Thanh Nhi là thật con bé sẽ chắc chắn được cứu bác sĩ còn hi vọng chúng ta phải tin tưởng vào bác sĩ

Giọng của người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn vang lên nhưng cũng không giấu nỗi được cảm xúc vui mừng

- vậy Ngạn Nhi...

-yên tâm con gái bé bỏng của chúng ta sẽ khỏi thôi chúng ta phải tin tưởng , thần linh sẽ phù hộ cho con bé

-----------------------------
"Chuyện này là sao"

"Tại sao mình lại ở đây"

"Mình nhớ mình đã..."

-Ngạn Nhi...con tỉnh rồi"

Một người phụ nữ, người đó nhìn mình

Trong ánh mắt ấy rõ lắm sự ngạc nhiên, đau lòng... và cả sự yêu thương không hề giả dối đã vậy còn có...tự trách

- Ngạn Nhi... Ngạn Nhi... con tỉnh rồi...

Tại sao bà lại khóc... vì tôi

Tại sao tôi lại thấy nó... tình yêu của bà

Tại sao...

"Cô là...ai?"

Sau khi tôi hỏi xong có vẻ người đó không ngạc nhiên như mấy bộ truyện cho lắm mà là sự thản nhiên như đã biết trước tôi sẽ hỏi vậy

- Ta là mẹ con tên Ly Tuyết Thanh...con có thể gọi ta là mẹ Thanh

Vậy là sao?

Thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi bà nói tiếp

- còn con tên là Cố Bĩ Ngạn là cô con gái bé nhỏ của ta

Giọng bà chứa đầy sự yêu thương cưng chiều

Là sao? Tại sao cô lại có mẹ

Định vớ tay ôm đầu cô lại thấy đôi nhỏ nhắn trắng toát của một đứa trẻ

Cả dáng thân này nữa bé quá thật yếu đuối

Không phải là tôi chuyển kiếp hay xuyên không đấy chứ

Vội vàng tôi định hỏi? Nhưng tuyệt nhiên nghĩ lại liệu người ta có tưởng cô bị điên không

Đang lúng túng tôi bỗng thấy trên tay bà có một chiếc gương

-Cô...à không mẹ có thể cho con mượn chiếc gương không?

- Ngạn Nhi thích nó sao?

Nói rồi bà đưa cho cô

Tràn ngập trong sự ngỡ ngàng

đây không phải tôi của hiện tại nhưng là tôi của quá khứ

Ông trời cho tôi cơ hội làm lại sao nhưng tuyệt nhiên còn có... mẹ

- Ngạn Nhi... Thanh Nhi con

Người phụ nữ mỉm cười tràn ngập tình yêu

- Phải con bé không bỏ chúng ta... con bé đã quay lại với chúng ta

Nếu người phụ nữ kia là mẹ tôi thì 100% người được mẹ tôi gọp lại thành chúng ta chắc chắn là ba tôi

Mẹ sao? Ba sao?

Tôi không hề có hi vọng gì về một gia đình chính xác hơn là đã không nhớ tới hai chữ này từ lâu lắm rồi

Người cô quan tâm chỉ có anh và "cô em gái" hờ kia thôi

- con làm gì mà ngẩn ra thế kia Ngạn Nhi

quan tâm? Yêu thương? Những thứ xa xỉ tôi đều không thể có được nay lại ở đây ngay trước mặt tôi

Một gia đình sao?

- ta biết con còn rất mẫn cảm với chúng ta nên ta và Thanh Nhi sẽ đợi con thích ứng được mọi thứ chắc con hiểu được những gì ta nói phải không?

Thích ứng? Hiểu được?

Cho tôi sao? Nó...niềm tin ấy cho một kẻ bại trận như tôi sao?

Trái tim tôi? Ấm áp

Cảm ơn nhưng tôi không thể

Cảm ơn nhưng tôi không muốn

Đau khổ

Xin

lỗi

Cảm

ơn

Nhưng

Tôi

Không

Thể

Xin

Lỗi

- - - - - - - - - - - - - -
Nếu các bn vào có thể cmt truyện mình dở hay hay nhưng tuyệt đối đừng chửi tục

Hãy like cho mình cho mình nếu các bn thik còn ko thì cũng không sao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro