Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Làm bạn thân cũng ổn mà nhỉ?

Một lúc sau nó kiệt sức nên cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn đỡ nó nằm xuống rồi đắp chăn lại và ngồi trông nó. Nó đã ngủ nhưng nước mắt vẫn còn: " Anh không biết họ là ai và tại sao lại ác độc đến thế... Nhưng mà anh tin là quả báo sẽ đến sớm thôi! Dù cho xã hội bây giờ mặc định làm điều xấu là chuyện bình thường nhưng cũng không vì thế mà mình lại hùa theo họ được. Ba mẹ em dạy rất đúng! Làm người tốt có khó đến đâu thì mình cũng sẽ làm vì ít ra mình đã sống có ý nghĩa!... Từ nay anh phải nghĩ nhiều rồi đây... Sao không cho anh gặp em sớm hơn? Hiện tại em đã thích người khác rồi... Thôi tùy duyên nợ vậy! Làm bạn thân cũng ổn mà nhỉ?... Em có thể sẽ nói những tâm sự với bạn thân, ít ra anh có thể chia sẻ cùng em...". Hắn nhìn nó rồi suy nghĩ, thật ra bạn thân chỉ là phương án cuối cùng thôi. Hắn mong muốn mối quan hệ này sẽ đi đến kết cục tốt đẹp hơn.
.....
Sáng hôm sau, nó tỉnh lại cũng đã khá trễ. Nó ngồi dậy xem đồng hồ đã 10 giờ, nhìn sang thấy hắn đang dựa tủ và ngủ ngồi. Nó cũng xuống giường và lại gần hắn.
-... Cảm ơn anh nhiều lắm...- Nó nói vào tai hắn, nó cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
- Không có gì.......- Hắn bất ngờ tỉnh giấc rồi quay sang hướng phát ra giọng nói. Nó nhanh chóng lùi ra rồi che miệng lại.
- Anh... Anh... Xin lỗi Sara... Anh tưởng em cách xa anh...- Mặt hắn nóng bừng lên lại còn lắp bắp, tim đập loạn xạ. Nó chạy vào toilet. Chuyện là lúc hắn quay sang thì lỡ chạm môi nó. Hắn ôm đầu bất lực: " Toang... Sara sẽ giận cho mà xem... Tùng ơi là Tùng!". Một hồi lâu sau nó mới bình tĩnh bước ra.
- Chuyện... Chuyện lúc nãy anh quên đi nha... Không có gì đâu... Chỉ là tai nạn thôi...- Nó nói.
- Đúng rồi! Không có gì hết!... Chờ anh tí rồi đi ăn sáng...- Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nó không giận. Hắn đi vào toilet rồi đứng trước gương: " Xem như không có chuyện gì thì được... Nhưng quên thì chắc hơi khó nhỉ?... Nụ hôn đầu như thế cũng... Vui!". Hắn tự cười rồi cũng khẩn trương vì đã khá trễ giờ ăn và vé của nó là khởi hành lúc 2h30 chiều. Hai người ăn nhanh rồi mua luôn đồ ăn trưa cho nó soạn đồ vào vali rồi ăn và chuẩn bị ra bến xe.
.....
- Em về cẩn thận nha!- Hắn đưa nó đến nơi.
- Em cảm ơn anh đã giúp đỡ với lại phải ngồi nghe những chuyện tiêu cực...- Nó nói.
-... Hôm qua mới nói xem anh là bạn mà? Với lại anh thấy cũng đâu có gì là tiêu cực đâu! Tuy gặp nhiều vấn đề nhưng mọi người vẫn quyết định làm những điều tốt mà! Anh còn phải học hỏi mọi người nhiều điều lắm!- Hắn nói.
- Dạ vậy thì tốt rồi... Em rất vui vì anh xem em là bạn!- Nó đưa tay ra.
-... Có cần cắt máu ăn thề không? Anh có sẵn nè!- Hắn đưa tay bị thương ra.
- Haha! Em không dám đâu!- Nó cười.
- Nói chứ anh cũng vui vì được làm bạn với em và mọi người! Có chuyện gì thì nói với nhau nha!- Hắn bắt tay với nó.
- Dạ!... Xe đến rồi! Tạm biệt anh nha! Khi nào rảnh nhớ lên chơi đó!- Nó nhìn thấy xe.
- Oke! Anh sẽ lên thường xuyên nên nhớ xếp chỗ đó nha! Đi đường cẩn thận!- Hắn cười. Nó kéo vali để vào rồi cũng lên xe ngồi. Nó ngồi ngay cửa sổ vẫy tay chào, hắn cũng vẫy tay ngược lại rồi về nhà. Hắn đem ảnh đã chụp mấy ngày qua ra chỉnh cho hết ngày chủ nhật: " Xinh nhỉ?...". Hắn vừa chỉnh vừa nghĩ đến nó rồi ngồi cười một mình. Đến tối nó xuống bến xe, anh Pé đón nó về nhà. Nó tươi cười và bảo mọi chuyện vẫn ổn. Hắn gửi hình sang cho nó sẵn tiện hỏi nó đã về nhà chưa. Nó cảm ơn rồi báo đã về an toàn.
- Phải thử vẽ mới được!- Hắn thử nhìn tấm ảnh rồi vẽ theo kiểu của nó trên máy tính đến tận khuya, sau khi hắn hoàn thành xong mới chuyện đi ngủ. Trong nhà đâu đâu cũng có hình ảnh của nó, hoặc là do trong đầu hắn đã bắt đầu in sâu những hình ảnh đó rồi.
.....
Sáng hôm sau, hắn vui vẻ đến công ty như mọi ngày.
- Chào mọi người!- Hắn vào thang máy rồi nhấn tầng.
- Chờ với!- Một vài người chạy vào.
- Chạy như ma đuổi vậy mấy bà?- Một chị hỏi.
- Tại làm biếng chờ!- Mọi người tán gẫu với nhau, còn hắn thì im lặng.
- Ê tới tầng của mấy bà kìa! Sao không bấm?- Chị đó hỏi.
- Ủa?... Ờ quên!- Mấy người đó bất ngờ vì bình thường hắn sẽ hỏi rồi nhấn giúp. Mọi người nghĩ là hôm nay hắn quên.
- Chào mọi người nha!- Hắn vào phòng.
- Hôm bữa cả phòng đi đông lắm mà thiếu ba người!- Một đồng nghiệp hơi tiếc.
- Do bận thật mà! Ngày đó mọi người ở quê lên chơi nên không đi được!- Annie nói.
- Anh cũng bận vì đi đám cưới ở xa!- K.O nói.
- Còn Maru bận gì vậy? Hiếm khi nào thấy Maru vắng mặt nha!- Một đồng nghiệp nữ tò mò.
- À nhà em có khách nên cũng không đi được! Mọi người thông cảm!- Hắn nói rồi bắt đầu làm việc.
.....
Đến giờ ăn trưa, Lisa cũng sang ăn chung với mọi người cho vui. Nhân viên thấy sếp thân thiện nên nói chuyện rất nhiều.
- Tùng! Nay anh thấy mày khác sao á!- K.O để ý.
- Hả? Sao anh? Em vẫn vậy mà?- Hắn hỏi.
- Hình như với đồng nghiệp nữ, mày cư xử khác mọi khi! Kiểu ít thân thiện hơn lúc trước! Như bây giờ mày ngồi ăn ở đây dù mọi người đang nói chuyện vui vẻ với Lisa kìa!- K.O thắc mắc.
- Anh cũng ngồi đây mà?- Hắn hỏi ngược lại.
-... Anh đó giờ vậy rồi! Đừng nói bắt chước anh mày à?
- Không có!... Nhưng cũng đúng là lúc trước khác, bây giờ khác! Anh hay thật nha!- Hắn không ngờ K.O nhận ra.
- Anh mày mà! Ủa mà có vụ gì hả?- K.O tò mò.
- Có đối tượng!- Annie cũng hóng nãy giờ.
-... Hai người... Theo dõi em hả?- Hắn hoang mang.
- Ai rãnh đâu theo dõi em? Đoán đại mà trúng thiệt hả? Tí nữa mua vé số mới được!
- Ài ái ai ài? Ai đã lọt vào tầm nhắm của Maru?- K.O hào hứng.
- Em không thể nói ra đâu! Hai người biết vậy là được rồi!- Hắn không nói hết.
- Chồi ôi! Bé Maru biết yêu rồi! Vậy còn mấy chị gái mưa, em gái mưa sao đây ta?- Annie hỏi.
- Không ngờ luôn đó!- K.O lay người hắn.
- Thôi thôi! Để em ăn đi hai người!- Hắn cười. Cả phòng khá tò mò vì không nghe được ba người nói gì.
.....
- Hình ở đâu mà xịn vậy?- Liz thấy nó đang chọn hình.
- À hình chụp ở Thảo Cẩm Viên đó! Buổi sáng cũng ít người dự đám, không có việc gì làm nên tao có đi chơi!- Nó nói.
- Trai đẹp dẫn đi hả? Anh có nhờ rồi mà! Nhìn hình là biết ai chụp liền!- Anh Pé nhận ra.
- Dạ đúng rồi! Ảnh bảo khi nào có dịp mọi người vào đông đủ rồi ảnh dẫn đi!- Nó gật đầu.
- Khó mà đi đông đủ à!- Liz nói. Mấy bé thú cưng cần được chăm sóc.
- Ờ cũng khó thiệt!
- Mà mấy ngày nay anh Hoàng có đến đó nha! Mày không có ở nhà há há!- Liz mới nhớ ra.
- Hả? Đến để làm gì? Sao mày không nói tao?- Mắt nó sáng rực lên.
- Hôm qua mày về tối cái tao quên luôn! Đến hỏi mày rồi xem mấy bé! Mà chắc là đến kiếm mày chứ bình thường có vậy đâu!- Liz nói.
- Kiếm tao làm gì? Nhắn tin được mà?- Nó hỏi.
- Người ta kiếm là muốn gặp bà đó bà ơi! Em thật sự ngu ngốc!- Anh Pé nói.
- Thật hả mọi người?- Mặt nó hớn hở.
- Chắc tí nữa xuất hiện tiếp bây giờ! Tao có tối qua mày sẽ về rồi!
- Yeah! Đúng là bạn thân của tao!- Nó vui vẻ ôm Liz.
- Thôi thôi! Để tao làm việc!
- Vậy em đi chuẩn bị đây mọi người ơi!- Nó lật đật chạy vào nhà.
.....
Một lát sau thì Hoàng cũng đến thật, bảo là nghe nói nó vắng nhà nên qua xem tình hình các bé cho chắc. Nó nghe thì vui vẻ cảm ơn.
- Ê tính ra muốn gặp Sara thì nói muốn gặp đi! Nói vậy kiểu nhà này có mình Sara quan tâm mấy bé vậy!- Anh Pé vào quầy nói chuyện.
- Thôi kệ đi anh! Cho người ta có cớ qua gặp! Con trai mà haha!- Cody nói.
- Hihi! Cảm ơn anh đã quan tâm các bé nha!- Nó với Hoàng đi ra.
- Không có gì đâu! Các bé đáng yêu mà! Mọi người ở đây cũng thương mấy bé! Anh thấy rất vui!- Hoàng cười.
- Em cũng vậy! Anh về cẩn thận nha! À mà cuối tháng này có tổ chức sinh nhật tháng 9 cho các bé! Anh nhớ đến nha!- Nó mời. Cuối tháng nào mọi người cũng sẽ tổ chức sinh nhật vào tối chủ nhật.
- Được! Anh nhất định sẽ đến!- Hoàng nói. Cả hai đều vui vẻ.
.....
Hắn về nhà sau một ngày làm việc, cũng nấu ăn nhưng bình thường nhưng hôm nay lại có một cảm giác thiếu thiếu. Mở điện thoại vào trang cá nhân của nó thấy nó đăng hình mới là hình hắn chụp. Hắn cười rồi nhanh chóng vào thả tim.
"Anh Pé: Ê chủ nhật cuối cùng của tháng 9 có tổ chức sinh nhật cho mấy bé! Nếu rảnh lên tuần đó cho vui nha!
Maru: À em sắp xếp rồi! Tuần cuối tháng 8, em bận không đi được nên tiếc lắm! Lần này em sẽ đi!
Anh Pé: Oke trai đẹp! Chừa chỗ cho trai đẹp!
Maru: Haha! Cảm ơn mọi người!"
- Không ấy... Hai tuần lên một lần ta... Tự nhiên nhớ quá ta... Aizzz da...- Hắn đang suy nghĩ rồi cũng đi nấu ăn.
- Xin lỗi bé Bin nha! Thật ra thì anh cũng nhớ Bin lắm... Nhưng mà lần này Bin giúp anh nha... Mình có sai quá không ta?... Chắc Bin sẽ hiểu thôi...- Hắn sau một hồi lâu cắn rứt lương tâm tới tối thì cũng quyết định call anh Pé với lý do là muốn nói chuyện với Bin.
- Gâu gâu...- Màn hình nhanh hóng hiện lên mặt Bin.
- Hello Bin! Dạo này có ngoan không đó?- Hắn vui vẻ.
- Bé Bin dạo này ngoan lắm nên anh yên tâm!- Liz cười. Hắn thì đang quan sát màn hình.
- Ủa kiếm gì vậy trai đẹp?- Anh Pé hỏi.
-... Dạ không có! Cái lap em bị dơ nên em lau thôi à!... Ủa mà sao có hai người thôi vậy?- Hắn nhanh chóng lươn lẹo.
- Cody thì có lịch rồi! Mà lịch nhận nhiều quá chắc giàu lắm để mai chọc nó! Còn con kia! Mày lạm gì ngồi cười từ chiều giờ rồi đó!- Anh Pé quay sang nó.
- Kệ em! Anh vô duyên à...- Hắn nghe giọng nó.
- Được crush ghé kiếm cái vậy đó!- Liz nói. Nghe xong mặt hắn bớt tươi lại hẳn.
- Kệ ta! Mọi người lo nói chuyện đi!- Nó nói.
-... Gâu gâu...- Bin chạy sang ngồi lên người nó.
- Bé Bin sao không nói chuyện với anh Tùng đi kìa!- Nó hỏi.
- Gâu gâu...- Bin nhìn sang anh Pé.
- Con rộn chuyện!- Anh Pé đem máy qua.
- Mà tháng 9 là sinh nhật của mấy bé nào vậy?- Hắn đã thấy được nó nên tìm chuyện hỏi tiếp.
- Dạ bé Dâu, bé Bông, bé Sữa với bé Bò!- Nó trả lời.
- Vậy Bin là tháng mấy?
- Bin là tháng 12! Mọi người lấy ngày nhận nuôi làm sinh nhật cho các bé!
- Oh!- Hắn bất ngờ.
- Trùng tháng với trai đẹp chứ gì haha!- Anh Pé nói.
- Dạ đúng rồi!
- Anh Cody cũng tháng 12, em với Sara tháng 11 còn có mình anh Pé lẽ loi ở tháng 1 hahahaha!- Liz chọc.
- Ôi sao hôm nay tôi cô đơn quá...- Mọi người nói chuyện vui vẻ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Sự việc trong quá khứ chỉ là góc nhìn của Sara và gia đình thôi nhưng đó chưa phải sự thật đâu nhe 😂. Người tốt nên đâu thể để như vậy được kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro