Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sống như những đoá hoa

Hắn đưa nó đi ăn sáng rồi chở nó đến Thảo Cầm Viên. Hôm nay là thứ 7 nên cũng khá đông các học sinh đến tham quan.
- Woa! Lâu lắm rồi mới đi lại nơi này!- Nó vui vẻ đi tham quan.
- Lần trước em đi là bao lâu rồi?- Hắn hỏi.
- Dạ khoảng năm lớp 8,9 gì đó anh!- Nó nhớ lại.
- Ồ... Cũng lâu lắm rồi á!
- A! Con voi!- Nó đi lại chỗ mấy chú voi đang đung đưa. Hắn cũng cầm máy ảnh đi theo.
- Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to! Có sức đi khắp miền rừng xa kéo gỗ cho buôn làng của ta!- Nó đưa tay ra chào rồi hát.
- Voi này không kéo gỗ được rồi!- Hắn cười rồi nói.
- Mong là mọi người ở đây sẽ chăm sóc tốt cho mấy bé! Mấy bé đã không được ở môi trường tự nhiên rồi...- Nó nói.
- Hi vọng là vậy! Bên kia có mấy con khỉ kìa Sara!- Hắn chỉ. Hai người cũng đi tham quan nhanh vì có rất nhiều động vật. Hắn thích chụp ảnh nên hôm nay là ngày bội thu. Ngoài thích động vật ra nó còn thích hoa nữa nên nơi này khiến nó cảm thấy thoải mái trong thành phố xô bồ. Nó còn đọc được cho hắn ý nghĩa của một số loài hoa ở đây.
- Công nhận em biết nhiều thật nha!- Hắn hơi bất ngờ khi nó nhớ hết.
- Tại vì ba mẹ em cũng thích chăm sóc hoa mà! Nên mọi người đều tìm hiểu hết đó!- Nó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát.
- À! Mà em chuyển lên đấy được bao nhiêu năm rồi?- Hắn hỏi.
- Dạ khoảng 5 năm rồi!
- Ủa?... Vậy là thời điểm tốt nghiệp cấp 3 đúng không?- Hắn tính ra.
- Dạ ngay thời điểm đó luôn! Em tốt nghiệp cấp 3 nhưng quyết định không học đại học! Cũng nhiều biến cố xảy ra nên nhà em mới quyết định như thế!- Nó cười trừ.
- Cấp 3 em học trường nào á?
- Dạ Chuyên Lê Hồng Phong!
- Vậy thành tích chắc cũng thuộc hàng khủng đúng không?- Hắn hỏi.
- Dạ cũng bình thường như mấy bạn khác thôi anh!
- Nếu là bình thường trong trường đấy cũng là giỏi hơn bao người rồi!- Hắn biết nó đang khiêm tốn.
- Mà chuyện cũng đã qua rồi! Với lại bây giờ thì em cũng có một công việc tốt bên gia đình!- Nó cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này. Hắn cảm nhận được trong ánh mắt nó đầy muộn phiền nên cũng không hỏi thêm nữa.
Sara: Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi giống bao người... Để sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa mỗi sắc hương... Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười. Cuộc sống của tôi yêu biết bao....- Nó ngẫu hứng đi lại vườn hoa mà hát. Giọng hát nó rất hay nên mọi người không thấy phiền mà còn ngừng lại nghe. Hắn cũng đi theo, hắn đã biết được cảm giác tim đập mạnh như lời đồn: "Chết rồi! Mình bị sao thế này... Không được đâu... Từ từ đã! Lý thuyết cũng có khi sai, chuyện gì cũng có trường hợp ngoại lệ!". Hắn phải cố giữ bình tĩnh và tin rằng đây không phải cảm giác đó.
- Chị hát hay quá đi!- Một đám học sinh nói.
- Chị cảm ơn mấy đứa nha!... Cũng trưa rồi! Mình về thôi!- Nó cười tươi.
-... À! Đi thôi!- Hắn tỉnh lại, hai người ghé siêu thị để mua đồ nấu bữa trưa. Lúc nhìn nó, cảm giác của hắn khác hoàn toàn với trước kia.
.....
Hai người về nhà cùng nhau nấu ăn. Hắn vừa nấu ăn vừa suy nghĩ: " Ê tính ra là bao nhiêu người mình không thích! Lại đi thích một người có crush rồi! Mày điên rồi Tùng... Mà sao có gì đó đau đau ta... Không lẽ cảm nhận được nỗi đau trước?".
- AAA! Anh bị đứt tay rồi kìa!- Nó nhìn qua thì tay hắn chảy máu nên nhanh chóng đưa tay hắn vào nước.
- Chết! Anh bất cẩn quá!- Hắn nghe thì mới nhận ra. Nó mở hộp y tế ra lấy băng gạt.
- Anh đau thì nói nha!- Nó chăm chú xử lý vết thương. Hắn không quan tâm đến vết thương mà lo nhìn sang người con gái: " Aizzz... Tiêu rồi... Hay do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với con gái nhiều như vậy nhỉ? Mà hồi đó mình cũng chơi với mấy bạn trong lớp nhiều mà! Đâu có gì đâu ta...".
- Xong rồi! Anh nghỉ ngơi đi! Cũng sắp xong rồi!- Nó thu dọn.
- Cảm ơn em!- Hắn cười rồi đi ra ngoài check tin nhắn, mọi người trong công ty định rủ nhau đi đám tang nhưng với mục đích là lấy lòng sếp. Hắn nhắn lại là có việc bận nên không đi được rồi vào phụ dọn cơm.
.....
- Phố đi bộ đi buổi tối đông vui hơn!- Hắn dẫn nó đi.
- Lúc trước em toàn đi ban ngày à!- Nó nhìn xung quanh thì đông thật.
- Vậy buổi tối đi Bùi Viện đúng không? Cũng gần đây!- Hắn hỏi.
-....- Nó dừng lại, khuôn mặt nó biến sắc một cách đột ngột.
- Em... Có sao không? Anh nói cái gì sai hả?- Hắn lo lắng.
-... Không có gì đâu anh! Chỉ là em không thích nơi đó!- Nó bình tĩnh lại rồi lắc đầu.
- Vậy anh sẽ không nhắc nữa... Anh xin lỗi nha...- Hắn hơi hoang mang.
- Không phải lỗi của anh! Do em nhạy cảm quá thôi!- Nó cười trừ.
- Vậy đi ăn vặt đi!- Hắn rủ để cho nó quên đi. Nó gật đầu rồi đi theo.
.....
Tối đó nó ngủ sớm do đi nhiều nên mệt, còn hắn thì đang ngồi xem phim như thường lên.
- AAAA! THA CHO TÔI ĐI MÀ... THA CHO TÔI ĐI!...- Hắn đang xem vui vẻ thì trong phòng có tiếng hét.
- Sara! *Cốc cốc* Mở cửa! Sara!- Hắn đập cửa nhưng không được đành lấy chìa khoá mở.
- Huhu... Đừng! BUÔNG TÔI RA!- Mắt nó nhắm nghiền nhưng người thì vùng vẫy.
- Sara! Sara! Em sao vậy?- Hắn hoang mang nên đi lại khều nó.
- ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI! BUÔNG RA! LŨ SÚC VẬT!- Nó gạt tay hắn ra.
- SARA! TỈNH DẬY ĐI! SARA!- Hắn lay mạnh người nó.
-.....- Nó tỉnh lại, nước mắt tự trào ra.
- Em bị sao vậy? Em nói gì anh không hiểu gì hết...- Hắn vừa lo lắng vừa hoang mang.
- Anh đi ra ngoài đi... Anh làm ơn đi ra ngoài đi...- Nó khóc nức nở.
- Không được! Anh làm gì sai hả Sara?- Hắn thấy nó vậy thì không dám để nó một mình.
- Anh không làm gì sai hết! Em muốn ở một mình...- Nó lắc đầu.
-... Em như vậy ở một mình không an toàn! Nếu em không nói thì anh báo với cô chú vậy...- Hắn có số của ba mẹ nó, họ cần biết về chuyện này. Khi vào thành phố nó có biểu hiện lạ và hắn nghĩ liên quan đến lý do mà gia đình nó phải lên Đà Lạt sinh sống.
- Đừng mà... Em cầu xin anh đó!- Nó chặng lại.
-... Anh không thể để em như vậy đâu! Mà anh cũng không biết chuyện gì xảy ra với em nên anh chỉ còn cách này thôi!- Hắn cũng cảm thấy khó xử.
-... Em sẽ nói mà... Em nghĩ anh là người tốt với lại cũng xem anh là bạn nên em sẽ nói...- Nó chặng tay hắn lại.
- Em nói đi...- Hắn cũng bỏ điện thoại xuống.
-... Lúc trước gia đình em rất vui vẻ với họ hàng, không phải tồi tệ như bây giờ. Thời đó nhà em đã có công ty riêng và cũng thuộc hàng giàu có, còn dòng họ em thì ai cũng khó khăn hết nên nhà em ra sức giúp đỡ: cho mượn tiền vàng họ trả nợ ngân hàng, nợ cho vay nặng lãi, cho mượn vốn làm ăn không lấy lãi, mua đồ ăn quần áo để cho,... Nhà em là thứ Tư nên ba em có chị Hai, anh Ba và 3 người em nữa. Nhà em giúp hết, đến lúc em lên cấp 3 thì dường như là nhà của bác Ba và chú Sáu đã giàu hơn nhà em. Lúc đó nhà em mừng cho họ nhưng họ lại ăn cháo đá bát. Ở đám giỗ ông nội, bác Ba nói là: "Giàu cha, giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn!". Câu nói đó như phủi hết những giúp đỡ của nhà em và cũng ngầm nói rằng sau này ai gặp khó khăn cũng không giúp. Từ sau khi trả hết tiền cho nhà em thì bác Ba cũng  đổi một thái độ khác. Còn chú Sáu thì ngầm hại gia đình em phá sản, cũng may là có người ngoài biết chuyện và giúp đỡ nhưng nhà em không còn được như trước nữa. Chú Út thì đăng bài chửi ba mẹ em cho thiên hạ nghe rồi họ hùa theo dù ba mẹ em chẳng làm cái gì cả, còn lo cho ông bà nhiều nhất trong gia đình. Gia đình em vẫn cố sống gần dòng họ nhưng một chuyện đỉnh điểm đã xảy ra... Em không biết nói ra anh sẽ cảm thấy thế nào nhưng tùy anh, anh muốn tin cũng được, không tin cũng không sao...- Nó vừa kể vừa lau nước mắt.
- Em cứ nói tiếp đi! Anh nghe mà...- Hắn đồng cảm vì với người hay giúp đỡ như hắn cũng đã từng gặp một vài trường hợp bị lật mặt.
- Gia đình chú Năm lúc trước khi gia đình em giàu cũng hại nhà em phá sản 1 lần còn bỏ tiền ra lo cho cảnh sát khiến ba em đi tù nữa! Lúc đó em mới lớp 1 thôi nhưng em nhớ rất rõ ngày hôm đó... Tuy nhiên mọi khó khăn cũng qua, nhà em giàu lên lại còn gia đình chú Năm đó ngày càng xuống cấp. Hai anh em nhà đó chở nhau đi mua đồ Tết rồi có một con chó chạy ngang và gây tai nạn. Ba em giúp đưa nó vào bệnh viện, nhà đó tốn hơn 1 tỷ để lo nhưng người anh đó giờ thần kinh không bình thường, người em thì không học đàng hoàng và cũng không chịu đi làm gì hết... Thời cấp 3 em học chuyên Anh và đạt nhiều thành tích, nhưng cũng vì thế mà em họ con chú Sáu bằng tuổi em ganh ghét. Lúc tranh học bổng đi du học, dù nhà nó có đủ điều kiện cho đi du học nhưng vẫn nhất quyết muốn tranh học bổng với em để thể hiện. Trước khi sự việc xảy ra em hoàn toàn nghĩ chỉ có người lớn mới vậy, anh em họ em rất thân với nhau, chuyện tranh học bổng thì ai được cũng vui! Nhưng không hề, họ rủ em ra Bùi Viện chơi trước ngày thi vài ngày để xả stress, đó là một kế hoạch hoàn hảo! Người em con chú Năm đã nhận một số tiền lớn của chú Sáu để hủy hoại danh dự của em... Đám em họ gài em vào đó rồi ép em uống bia rồi đưa em vào khách sạn. Con nhỏ kia nó về nhà với ba nó chờ kết quả. Còn thằng con chú Năm dẫn một đám con trai vào phòng để làm nhục em... Khốn nạn mà...- Hôm nay nó nói ra hết mọi chuyện uất ức trong lòng, những gì mà gia đình nó đã phải chịu đựng suốt một quãng thời gian dài.
- Em cầu xin tụi nó nhưng đó là một lũ súc vật... Em ngất xỉu nhưng tụi nó vẫn không buông tha... Mọi người đến và đưa về nhà nhưng đã quá muộn rồi... Thằng đó còn bảo nếu báo cảnh sát thì nó sẽ đăng hết các hình ảnh và clip lên mạng. Với lại những nhà đó sẽ bỏ tiền ra lo hết nên đừng mong là tụi nó sẽ ở tù. Chỉ có cô Hai là không đồng ý nhưng cô Hai không làm gì được bọn nó! Em vẫn thi đậu tốt nghiệp nhưng kết quả không cao! Con nhỏ đó dễ dàng giành được học bổng vì em phải bỏ thi. Khoảng một tháng sau, ba mẹ đưa em đi khám mới phát hiện em bị trầm cảm... Tại sao vậy? Gia đình em là người tốt mà?... Sao lũ súc vật đó lại là dòng họ của nhà em chứ?- Những nỗi ám ảnh vẫn theo nó mãi nhưng từ khi ở Đà Lạt nó đã cố tỏ ra là không có chuyện gì.
- Anh xin lỗi... Vì đã vô tình chạm vào nỗi đau của em! Anh xin lỗi Sara!- Hắn ôm nó vào lòng.
- Em đã từng không muốn gia đình em làm người tốt nữa... Nhưng ba mẹ em vẫn giúp đỡ họ... Mà tại sao lại như vậy chứ... Sau mọi chuyện ba mẹ em lại dạy là phải sống tốt rồi ông trời sẽ không phụ lòng người tốt, nhưng ông trời cũng đã phụ nhà em bao nhiêu lần rồi...- Nó nói rất nhiều. Hắn cảm thấy đau lòng nhưng chỉ biết ôm lấy nó an ủi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro