Chap 32: " Người bị hại"
Do hơi bất tiện về nhà ở của ba mẹ nên hắn đã bảo đặt phòng khách sạn trước để đỡ khó xử. Cả hai ở đây chơi 4 ngày nên có nhiều thời gian để nói chuyện với gia đình hắn.
- Anh! Em thấy... Ba mẹ anh như vậy cũng tốt mà... Hai người vừa sống vui vẻ nhưng cũng lo cho anh nữa...- Nó nói.
-... Anh cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi! Tại lúc trước nhiều chuyện xảy ra nên anh nghĩ... Đó là một điều kinh khủng đối với anh! Nhưng giờ thì anh hoàn toàn ổn rồi!- Hắn đã thông suốt nên up hình đi ăn chiều nay lên trang cá nhân.
- Vậy thì tốt quá! Anh không việc gì phải lo nghĩ nữa rồi!- Nó vui vì hắn đã không còn bị tổn thương nữa.
- Đúng rồi! Nên bây giờ là anh chỉ tập trung nghĩ về Sara thôi!- Hắn kéo nó vào người mình.
- Đồ dẻo miệng à...- Nó đánh hắn một cái rồi xem tin nhắn.
- Sao vậy Sara?- Hắn thấy khuôn mặt nó biến sắc ngay lập tức.
- Dòng họ lại lên tận nhà em để nhờ giúp đỡ! Họ không xấu hổ với những gì đã làm với gia đình em sao?- Nó cực kì căm hận.
- Sara bình tĩnh! Cô chú giải quyết thế nào?- Hắn vỗ nhẹ vai nó.
- Ba mẹ chưa cho em biết! Liz mới lén báo em thôi! Ba mẹ không giúp đỡ nhưng họ cầu xin dữ dội! Em không muốn ba mẹ mềm lòng với họ đâu!- Nó rưng rưng.
- Cô chú làm vậy là không muốn em lo thôi! Anh nghĩ cô chú sẽ không đồng ý đâu! Có thể cô chú sẽ tha thứ cho việc họ làm với cả hai, nhưng không bao giờ tha thứ việc họ hại em đâu! Nên yên tâm nha! Không có khóc vì chuyện này!- Hắn ôm nó vào lòng.
- Giúp họ giàu lên thì họ sẽ tìm cách hại gia đình em nữa cho xem... Mà có khi nào không giúp thì lũ khốn nạn đó cũng tìm cách hại nhà em không?- Nó lo lắng.
- Anh không cho điều đó xảy ra đâu! Không ai được hại mọi người hết!
- Ba mẹ em đã biết rõ bộ mặt thật của những người đó, hi vọng không vì những giọt nước mắt cá sấu mà mềm lòng!
- Chắc cô chú sẽ chờ em về mới quyết định! Họ không phải tay vừa nên mình phải cẩn thận. Việc hôm nay xảy ra là do họ tự chuốt lấy thôi! Anh nhận được thông tin chị Trang cũng bị sa thải vì tranh cãi với Lisa! Nên họ mới mau suy tàn như vậy! Quả báo tới thì họ chỉ có biết khóc thôi chứ sao giờ!- Nếu hắn không là người biết một số chuyện thì nghĩ gia đình đó tội nghiệp lắm vì công ty hay có các hoạt động từ thiện. Bộ mặt của công ty rất đẹp trên các bài báo nhưng mấy ai biết được nhân cách tồi tàn của họ ở ngoài xã hội và trong gia đình.
- Dạ hi vọng mọi chuyện sẽ ổn! Gia đình em không có liên quan gì với họ nữa hết...
- Giờ thì ngủ ngoan nào! Mai mình còn đi chơi tiếp đó! Đừng nghĩ nhiều, về nhà mình giải quyết!- Hắn xoa đầu nó.
- Dạ...- Nó nhanh chóng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Lisa như phát điên lên khi thấy nó ra mắt gia đình hắn tại Mỹ. Cả nhà rất thân mật và vui vẻ. Còn cô thì nhận những lời cười nhạo từ bạn bè, cấp dưới, đối tác,... Cô đăng trạng thái: " Trên cuộc đời này, bạn chỉ cần được là chính mình, làm những điều mình thích và chẳng cần sợ hãi hay lo lắng về những lời đàm tiếu, nhận xét xung quanh. Bỏ ngoài tai những lời nhận xét mang tính chất dìm hàng, cuộc đời của bạn sẽ trở nên vui vẻ, thoải mái và giản đơn hơn rất nhiều". Do ngoại hình cô cũng khá xinh và học giỏi, lúc giàu có hay đi làm từ thiện nên có nhiều lượt follow, bài viết được nhiều người đồng cảm, thương xót. Họ không hề biết Lisa đạo đức giả và gia đình cô đang phải chịu quả báo cho những gì mình đã làm.
.....
Mấy ngày còn lại cả hai đi tham quan và mua sắm với gia đình hắn. Dòng họ không ngừng làm phiền gia đình nó đến độ trong giờ mở cửa quán lại vào cầu xin như người đáng thương.
- Em xin anh chị... Hãy giúp gia đình em...- Mẹ Lisa nói.
- Tao nói không là không! Đừng có kiếm chuyện ở quán!- Ông Hùng bực bội. Các khách cũng đang nghe chuyện.
- Dù gì thì cũng là anh em cùng cha cùng mẹ... Không lẽ anh chị lại sắt đá như thế sao...- Bà cô Năm hỏi.
- Im đi! Mấy người không có tư cách để nói chuyện với ba mẹ tôi! Nhà tôi sắt đá, nhà mấy người thì lòng dạ như đống rác rưởi! Trước khi giàu có, mấy người cũng khó khăn, nhà tôi giúp đỡ không biết bao nhiêu mà nói... Để rồi nhận lại cái gì hả? Giờ đến đây quậy phá! Đã ở gần mấy người nghe mùi hôi từ nhân cách nên mới dọn lên đây ở này!- Nó vừa về thì tức giận.
- Sara!... Mấy người vào nhà nói chuyện! Ở đây không tiện!- Bà Hương không muốn làm phiền khách hàng thêm nữa. Mọi người dần đi vào nhà.
- Bình tĩnh lại Sara... Không sao hết!- Hắn ôm vai nó.
- Mấy ngày nay mệt mỏi hết sức!- Anh Pé muốn khùng vì ngày nào họ cũng tới làm phiền.
- Thiệt á chứ! Dai như đĩa!- Liz cũng bất lực.
.....
- Mấy người đi về đi! Đừng làm phiền gia đình tôi!- Nó không muốn nói nhiều nữa.
- Còn đến quấy rối nữa, tao báo công an thì đừng có trách!- Ông Hùng nói.
- Chỉ cần anh giúp đỡ... Tụi em sẽ không làm vậy nữa! Tụi em hết cách rồi...- Ba Lisa cầu xin. Các đối tác cũng đã quay lưng với họ do thái độ của công ty không tốt.
- Mấy người nghĩ mấy người là ai mà ra điều kiện với nhà tôi hả? Lúc trước thái độ khinh, liếc tới liếc lui vì vượt qua nhà tôi, tôi còn có thể bỏ qua... Nhưng chuyện mà con các người hại con gái tôi thì suốt đời này tôi sẽ không quên! Đồ độc ác! Biến đi! Không nói nhiều nữa!- Bà Hương tức giận.
- Em xin chị mà... Hãy tha thứ cho tụi em... Tụi nhỏ bồng bột không biết đúng sai...
- Lớn rồi! Không phải con nít 3 tuổi! Biết hại người rồi mà còn nhỏ gì?- Ông Hùng nói.
- Anh gọi công an đến giúp em! Sẵn có bằng chứng họ hại em thì kiện luôn!- Nó nói với hắn. Hắn lấy điện thoại ra.
- Anh chị không giúp thì thôi! Đừng lôi công an vào chuyện này!- Mẹ Lisa cũng đã biết chuyện hắn là nhân chứng của vụ việc.
- Vậy thì đừng có mà làm phiền nhà tôi!- Nó nói. Mọi người nhanh chóng rời khỏi do sợ cho con của họ.
- Mệt mỏi hết sức... Hai đứa đi mệt rồi vào soạn đồ nghỉ ngơi đi!- Bà Hương thở phào rồi nhìn sang cả hai.
- Mốt có chuyện gì là ba mẹ phải nói con liền đó! Họ tới làm phiền nhiều ngày rồi mà ba mẹ không nói gì cho con hết!
- Nói rồi con có về liền được đâu! Để hai đứa đi chơi cho vui rồi về tính chứ!- Ông Hùng nói. Hai người về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức sau chuyến bay khá dài mà vừa về là có chuyện bực mình đón tiếp.
.....
Mấy ngày sau đó, cả nhà không bị làm phiền nữa nên cuộc sống trở lại bình thường. Hôm nay đến lượt Cody với Liz đi chơi nên hắn với nó làm bù.
- Kì này phải nói ba mẹ trừ lương tụi bây và tăng lương cho tao!- Anh Pé bức xúc.
- Haha! Ai bảo anh không đi chơi chi?- Nó chọc quê.
- Có đôi có cặp thì đi chơi mới vui chứ tao có ai đâu? Nên phải tăng lương thôi!
- Em không có lương hehe!- Nó nói.
- Trừ lương Tùng là được rồi!
- Người ta siêng năng vậy mà anh đòi trừ riết nha!
- Ê mà anh nghe bảo Lisa đăng bài gì đó được nhiều người đồng cảm lắm nha! Còn lên báo luôn đó!- Anh Pé tám chuyện với nó. Còn hắn đang chạy bàn với các nhân viên part-time.
- Vụ gì vậy? Sao mọi người dễ tin người thế ta?- Nó hoang mang.
- Nè!- Anh Pé đưa cho nó đọc.
- Trời đất! Nó là chính mình mà không ai cản thì chắc tiêu quá... Bỏ ngoài tai lời nhận xét hèn gì không biết tốt xấu luôn. Thôi thua rồi! Tại mọi người không biết việc nó làm thôi!- Nó trả lại cho anh Pé.
- Ê nó livestream luôn nè mày!- Anh Pé hóng hớt.
- Thôi kệ! Làm trò cho mọi người xem ấy mà!- Nó không quan tâm lắm mà đi phụ hắn.
.....
Đến chiều thì biểu hiện của một vài người khách trong quán khá lạ nhưng nhân viên cũng không chú ý lắm.
- Dạ chúc quý khách một ngày tốt lành!- Nó bưng nước ra.
- Tôi gọi một ly Latte chứ không phải sinh tố dâu!- Người khách nói.
- Ủa?... Dạ quý khách vui lòng đợi một tí ạ!- Nó đi vào trong.
- Có chuyện gì vậy Sara?- Hắn hỏi.
- Liz! Mày có lộn không? Bàn số 6 gọi Latte mà sao làm sinh tố dâu?- Nó hỏi.
- Không đâu! Hai cái đó mà lộn gì mày? Với lại nãy giờ chỉ có bàn đó mới vào thôi!- Liz nói.
- Đúng rồi! Anh cũng nghe thế mà!- Cody xác nhận lại.
- Em cũng nghe vậy mà ta...- Nhân viên nói.
- Ủa... Sao họ nói vậy ta?- Nó hoang mang.
- PHỤC VỤ ĐÂU? Lề mề quá! Đã sai nước của người ta rồi!- Người khách lớn tiếng.
- Anh hiểu rồi... Để anh!- Hắn biết là dân kiếm chuyện đến phá nên đi ra.
- Dạ xin lỗi nhưng quán không hề nhầm lẫn vì hai thức uống này không dễ để nhầm!- Hắn nói.
- Tôi nói nhầm là nhầm! Ý cậu là tôi vu oan cho quán à?- Người khách phản ứng ngay.
- Dạ đúng! Không biết anh vì lý do gì nhưng rõ ràng là muốn kiếm chuyện với quán!- Hắn nói thẳng.
- Đúng! Tôi làm vậy là cho các người có cảm giác bị vu oan đó! Lên kế hoạch cẩn thận để vu oan cho người khác chắc vui lắm!
- Cái gì?...- Hắn khó hiểu.
- Tự làm thì tự hiểu! Mọi người cũng không nên ủng hộ cho cái quán đầy drama xấu xa này!- Tên đó đứng dậy đi về.
- Nói chuyện cho rõ ràng! Ai vu oan cho ai?- Hắn giữ người lại.
- Hai người bình tĩnh đi! Chuyện chưa biết đúng sai mà! Mới nghe từ một phía bị hại thôi! Đây!- Một cô gái thấy không ổn nên đưa cho hắn xem bài báo đang hot nhất hiện tại. Lisa livestream khóc lóc kể toàn bộ sự việc bị vu khống và đe doạ. Cụ thể, Lisa kể hắn với nó đã biết nhau từ lâu chứ không phải tình yêu Đà Lạt như mọi người thích thú và ao ước. Hắn với nó đã dựng toàn bộ câu chuyện nó bị Lisa hại để đe doạ cô, làm công ty nhà cô phải phá sản.
" Chị họ của em nói em hại để dành học bổng đi du học nhưng thật ra là chị ấy không đủ kiến thức để vượt qua bài thi tranh suất. Hai người đó đã cấu kết với nhau chuốt em uống say, chị họ còn kêu anh họ và bạn anh ấy đưa vào khách sạn để người yêu hiện tại của chị ấy quay video lại.... Rồi mọi người biết sao không? Em ngây thơ nên rơi vào bẫy của họ, họ nói em với anh họ em chủ mưu hãm hại, họ có clip sẽ kiện ra toà. Gia đình em sợ quá nên phải làm theo ý của gia đình họ, cho một số tiền để lên Đà Lạt mở quán nhưng không để lại bằng chứng gì vì đưa tiền mặt nên ai tin em thì tin, không tin thì em cũng không có cách gì chứng minh hết. Họ rất cáo già!... Tưởng mọi chuyện đã yên nhưng không... Họ bắt nhà em cho người yêu của chị ấy vào làm việc tại công ty. Anh ta đã dẫn dắt mọi người trong công ty nên lần lượt rời đi và có thái độ không tốt... Dẫn đến công ty nhà em mới phá sản như bây giờ..."
Lisa vừa kể vừa khóc như đúng rồi, nhiều người không biết sự thật lại tin xái cổ nên dẫn đến tình trạng như hiện tại.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Tuần này Au sắp kết thúc 3 môn nên thi giữa kì quá trời 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro