Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Chỉ thế thôi!

Làm việc đến chiều thì cả hai về phòng chuẩn bị. Quán đã có thêm nhiều nhân viên nên không phải lo về công việc.
- Ê tới chưa tới chưa?- Hắn đi ra trước hỏi.
- Người ta kêu 30 phút nữa mới tới! Chưa kể kẹt xe nữa!- Cody nói.
- Không ổn rồi... Sara kêu gấp quá nên không kịp chuẩn bị gì hết trơn...- Hắn lo lắng.
- Woa trai đẹp mặc vest kìa...- Mọi người hóng hớt.
- Chọc nhây hoài đi! Của anh đây!- Liz lấy bó hoa với hộp quà ra.
- Trễ giờ tao! Thằng này! Cảm ơn nha!- Hắn tính hốt Cody nhưng nhận ra sắp đến giờ nên cầm đồ chạy vào chuẩn bị tiếp rồi ra ngồi chờ.
- Mình đi thôi!- Nó cũng đã xong.
- Tặng em nè!- Hắn cầm bó hoa và hộp quà đi lại.
- Đâu ra hay vậy? Cảm ơn anh!- Nó bất ngờ vì chỉ mới rủ hôm qua, sáng giờ hắn lo làm với nó vậy mà vẫn có thời gian chuẩn bị.
- Hehe! Đi thôi công chúa!- Hắn đưa tay ra.
- Mọi người nghe cười cho!- Nó khoác tay hắn đi.
- Thì... Là công chúa của anh mà! Mắc gì mọi người cười?- Hắn bĩu môi.
- Woa... Đẹp đôi quá!- Mọi người nhìn thấy.
- Nhiếp ảnh gia Cô Văn Đy!- Anh Pé gọi.
- Ra liền ra liền!- Cody nhanh chóng lấy đồ nghề chụp ảnh cho cả hai.
- Cảm ơn bạn hiền! Ngày mốt đi phụ mày!- Hắn nói.
- Đi lẹ lẹ đi! Còn bao việc!- Cody đi vào trong.
- Ủa mà đi đâu Sara?- Hắn hỏi.
- Xíu nữa biết! Hihi! Xe sắp tới rồi!- Cả hai đi ra ngoài.
- Tính không bật mí tới khúc cuối luôn đó hả?- Hắn cười.
- Đem anh đi bán nên không bật mí được đâu!
- Đòi bán người ta hoài! Không ai dám mua đâu mà bán!- Hắn bẹo má nó.
-... Bán cho anh Pé đó!
- Hàng có ghi tên chủ sở hữu suốt đời nên không bán được đâu!- Hắn cởi áo ra khoác cho nó.
- Hehe! Xe tới rồi!- Cả hai lên xe đi đến địa điểm nó đã đặt trước.
.....
Đến nơi là một nhà hàng với không gian ngoài trời mà nó đã chọn kĩ. Nó đã đặt hết mọi thứ nên nhân viên đưa cả hai lên bàn. Hắn kéo ghế cho nó ngồi.
- Sao nãy giờ anh nghiêm túc vậy?- Nó hỏi.
- Ủa? Anh tưởng đi hẹn hò kiểu này thì phải nghiêm túc chứ?- Hắn hoang mang.
- Có kinh nghiệm dữ ta!
- Này là lần thực hành đầu tiên của anh đó nha! Tại anh hay đi hỏi nhiều thôi!- Hắn khẳng định. Nhân viên lên món cho hai người.
- Dạ cảm ơn!...- Nó nói.
- Uống rượu hả Sara?- Hắn vừa cắt bò vừa hỏi.
- Đúng rồi! Không say không về luôn!- Nó gật đầu.
- Cô chú hốt anh đó!- Hắn bắt đầu lo lắng.
- Ờ ha! Ba mẹ không thích em say đâu! Vậy uống ít ít thôi!- Nó cũng nhớ ra.
- Ngoan! Mà Sara...- Hắn ngập ngừng.
- Anh nói đi!- Nó chú ý lắng nghe.
- Hôm qua... Cô chú kêu... Hai đứa tính chuyện... Về chung một nhà đi đó...- Hắn ấp úng.
- Haha! Thì mình ở chung một nhà rồi mà! Tự nhiên ngượng à?- Nó thấy thái độ của hắn mắc cười.
- Anh đang nghiêm túc mà... Không có cười Sara!... Cho em, xíu nói lại!- Hắn đẩy dĩa bò qua cho nó.
- Ba mẹ giao quyền cho anh mà... Thì anh quyết định đi!- Nó ăn để không cười nữa.
- Vậy tháng sau cưới! Càng sớm càng tốt!- Hắn quyết định.
- *Ho ho*...- Nó đang ăn nghe mà sốc.
- Em kêu anh quyết định mà...- Hắn lấy khăn giấy cho nó.
-... Em tưởng sắp đi làm Visa, xong sẽ sang Mỹ nói chuyện với mẹ anh. Sau đó tới tầm cuối năm có nhiều sự kiện khác, chưa kể anh K.O với chị Annie cưới nữa! Ai mà ngờ anh nhanh như vậy đâu?- Nó bình tĩnh lại rồi nói.
- Anh tưởng chừng nào cưới cũng được chứ bộ... Nên mới hỏi em muốn chừng nào...- Hắn muốn nhanh nhanh.
- Vậy thì... Em nghĩ trong năm sau! Được không?- Nó nói.
- Được chứ! Cũng không lâu lắm!- Hắn đồng ý ngay.
- Ăn chứ không là nguội hết đó! Aaa- Nó đút cho hắn.
- Um... Mà mình ăn xong rồi về hả Sara?- Hắn hỏi vì bữa hôm nay lịch trình do nó quyết định tất cả.
- Ai nói? Ăn xong còn đi chơi nữa mới được về!
- Yeah! Hôm nay phải đi chơi tới bến luôn!- Hắn vui vẻ. Cả hai ăn xong thì đi vào trung tâm và đi dạo quanh Hồ Xuân Hương.
- Đà Lạt về đêm lạnh thế mà có người không mặc áo khoác hay thật!- Một đám bạn đang đi dạo nói.
- Như vậy mới lãng mạn chứ mày!
- Tặng anh nè!- Nhân lúc này nó mới lấy quà ra.
- Anh tưởng dẫn anh đi chơi là quà rồi chứ?- Hắn nhận lấy.
- Người ta chuẩn bị kỹ hết rồi mới rủ đó... Mở ra xem đi!- Nó trông chờ vì món quà nó chuẩn bị khá lâu rồi.
- Không biết là cái gì đây ta...- Hắn tò mò.
- Quà nhỏ nhỏ thôi à!
- Đáng yêu! Cảm ơn em!- Hắn mở ra là một chú chó len nhỏ rồi ôm lấy nó.
- Hihi! Chưa hết đâu...- Nó cười rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả.
- Hôm nay tặng anh nhiều thứ quá đi!- Hắn ôm chặt nó.
- Nhiêu đây đâu là gì so với những việc mà anh đã làm cho em đâu...- Nó luôn cảm thấy biết ơn vì sau mọi chuyện hắn vẫn một lòng yêu thương nó.
- Không có mà! Từ khi quen nhau thì ngày nào anh cũng vui luôn đó! Vậy là đủ rồi!
- Tại anh tự vui chứ em có làm gì đâu...
- Thì ở bên em là vui rồi! Anh cần có Sara bên cạnh! Chỉ thế thôi!
- Hihi! Mà đứng đây riết mọi người nhìn kìa!- Mọi người đi qua lại rất đông. Hắn buông nó ra rồi đi lại bờ hồ.
- Nè! Anh định lạm gì đó? Bộ muốn tắm hả?- Nó đi lại chung.
- MARU YÊU SARA!- Hắn bất ngờ hét lớn. Mọi người quay sang nhìn hắn. Nó thấy thì ngại đến nóng mặt.
-... Anh kì quá đi!
- Đâu có kì gì đâu... THANH TÙNG YÊU ÁNH HÂN NHẤT TRÊN ĐỜI!- Hắn cười rồi la làng tiếp.
- SARA CŨNG YÊU MARU! Hihi!- Nó hét lớn rồi nhanh chóng đi chỗ khác.
-... Từ từ thôi Sara! Đau chân đó!- Hắn đi theo rồi ngồi xuống gỡ đôi giày cao gót của nó ra.
- Em còn muốn đi chơi mà! Chưa về đâu!
- Lên thôi! Anh cõng!- Hắn nói. Nó leo lên.
- Hihi! Đi vòng quanh hồ là có người rụng chân luôn!
- Nhẹ hều mà làm như nặng lắm không bằng!
- Đi hết một vòng này là 5km đó nha!
- Đi bộ về nhà luôn cũng được!
- Mai còn làm việc nữa! Ở đó mà đòi đi bộ!
- Vậy mình đi tí nữa về!- Hắn cõng nó đi dạo một xíu rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhiều clip được chia sẻ lên tiktok với lượt view khủng.
.....
Ở một diễn biến khác, gia đình Lisa gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến cả dòng họ phụ thuộc vào nhà cô cũng điêu đứng.
- Chị Hai! Chị có thể nào nhờ gia đình anh Tư giúp đỡ không? Em nghe nói giờ nhà anh Tư giàu lắm!- Mẹ Lisa tha thiết nhờ.
- Đúng đó chị! Chỉ có chị mới liên lạc được thôi!- Cô Năm nói.
- Sau bao nhiêu chuyện đã gây ra, tụi bây còn mặt mũi để nhờ tao à?- Cô Hai không ngờ đến độ lật mặt của mấy người này.
-... Giờ tụi em đang gặp khó khăn! Nên nếu giúp được gì thì chị cố gắng giúp với! Lúc trước nhan khói ông bà tổ tiên cũng do nhà em lo hết còn gì!- Ba của Lisa nói.
- Không lẽ chị nỡ thấy mấy đứa cháu sống khổ sở sao chị?- Mẹ Lisa nói tiếp.
- Cũng vừa cái đám bây lắm à! Từ lớn tới nhỏ hại gia đình thằng Tư. Tụi nó giúp đỡ bây bao nhiêu mà bây lấy oán báo ơn! Tao nói rồi! Không là không! Đừng làm phiền gia đình nó nữa!- Cô Hai kiên quyết rồi bỏ về. Nhà Lisa đã bán để trả nợ nên bây giờ ở nhờ nhà của ông bà hồi xưa. Người lớn đang tìm cách giải quyết còn Lisa thì hay nhốt mình trong phòng. Xem điện thoại thì hình của hai người hẹn hò hiện lên với rất nhiều lời chúc phúc.
- ÁAAAA TẠI SAO MÀY LÚC NÀO CŨNG HƠN TAO! TẠI SAO TẠI SAO CHỨ?- Lisa quăng điện thoại rồi lấy những thứ gì quăng được thì quăng hết.
- Lisa! Lisa! Con sao vậy?- Mẹ cô chạy lên.
-... Sao con Sara đó lúc nào cũng hơn con! Con đã cố gắng rất nhiều rồi... Lúc trước nó luôn đứng nhất... Bây giờ đến người con thích cũng yêu nó say đắm! Yêu đến nỗi chuyện gì cũng có thể hiểu cho nó. TẠI SAO? TẠI SAO VẬY?- Lisa như phát điên lên.
- Con bình tĩnh lại đi! Nó sẽ không bao giờ hơn con của mẹ được! Bình tĩnh lại đi con! Rồi mẹ sẽ có cách!- Mẹ Lisa ôm lấy cô.
- Nó không được phép hạnh phúc hơn con! NÓ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!
- Đúng rồi! Nghỉ ngơi đi con!
.....
Hai người hoàn thành thủ tục rồi bay sang Mỹ.
- Woa! Trước giờ anh có sang đây lần nào chưa?- Cả hai đã xuống sân bay.
- Anh có sang một vài lần à! Mẹ anh đang ở ngoài đó! Đi thôi!- Hắn khoác vai nó.
- Mình đi từ từ thôi!- Nó bắt đầu hơi căng thẳng.
- Haha! Không có sao đâu! Mẹ anh thoải mái lắm!
- Em vẫn cảm thấy lo lo!
- Có anh mà! Đừng lo nữa nha!- Hai người đi ra ngoài.
- TÙNG!- Mọi người giơ tay lên.
- Cháu trai tui đẹp trai quá!- Cô Út nhìn từ xa.
- Y! Có cả cô Út và ba anh nữa!- Hắn nhìn thấy.
- Hả? Tiêu em rồi!- Mức độ lo lắng lên gấp 3.
- Không sao đâu mà!... Ba! Mẹ! Cô!- Hắn đưa nó đi lại chỗ mọi người.
- Con trai! Lâu lắm rồi mới gặp con!- Bà Mai ôm lấy hắn.
- Sao hôm nay mọi người đến đông đủ vậy?- Hắn hỏi.
- Thì con lâu lâu mới gặp phải đông đủ chứ! Giờ muốn gặp con khó gì đâu!- Cô Út nói.
- Dạ giới thiệu với mọi người đây là Sara! Người yêu của con! Còn đây là ba anh, mẹ anh và cô Út!- Hắn giới thiệu. Nó nhanh chóng chào mọi người.
- Chà! Cháu trai biết chọn ghê ta! Đẹp đôi!- Cô Út nói.
- Hai đứa ngồi máy bay lâu rồi chắc cũng đói! Mình đi ăn rồi nói chuyện cho tiện!- Ông Tâm nói.
- Dạ!- Hắn để vali lên xe. Bà Mai cũng tranh thủ hỏi thăm về cả hai.
- Hèn gì lúc nào gọi Tùng cũng kêu không có nhà!- Cô Út nghe nó nói hắn đang ở chung với gia đình nó.
- Khi nào mọi người về Việt Nam mà muốn gặp con thì cứ lên Đà Lạt!- Hắn cũng lên xe.
- Thấy hai đứa vui vậy thì mẹ cũng mừng!- Bà Mai cứ nghĩ hắn sẽ lâu lắm mới hết buồn. Mọi người đi đến một nhà hàng nổi tiếng. Do gia đình hắn thoải mái nên nó đỡ căng thẳng hơn nhiều.
.....
Mọi người chụp hình với nhau rồi ăn uống và y như rằng những gì hắn đoán là đúng.
- Hai đứa tính khi nào tiến tới đây?- Bà Mai hỏi.
- Dạ tụi con dự định trong năm sau!- Hắn nói.
- Hai đứa lên kế hoạch rồi báo ba mẹ sắp xếp công việc đó!- Ông Tâm nói. Dù cả hai đã ly hôn nhưng vẫn lo lắng cho hắn.
- Dạ có gì con sẽ liên lạc sớm cho mọi người!- Hôm nay hắn khá vui vì ngoài mong đợi, tưởng là chỉ gặp một mình mẹ hắn nhưng không ngờ lại đủ cả hai.
- Nhanh nhanh để cô còn có cháu bồng nữa! Cô siêng về Việt Nam lắm!- Cô Út nói.
- Cô này... Nói vậy làm Sara ngại đó!- Hắn nhìn sang nó cười.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro