Chap 30: Khi nào lập gia đình?
Mọi người nói chuyện một xíu rồi cũng tạm biệt vì trường đã tập hợp lên xe.
- Hai đứa dễ thương!
- Anh cũng dễ thương nữa!- Hắn xen vào.
- Oẹ! Tao mắc ói quá Tùng!- Cody hết chịu nổi thằng bạn.
- Hehe! Thôi chỉ tao pha chế tiếp đi!- Hắn đi vào quầy. Còn nó đi lấy tranh vẽ.
- Anh quen biết nhiều người ghê nha!- Liz nói.
- Tại vì nó nhiều chuyện quá nên vậy!- Cody nói.
- Mày dám nói tao nhiều chuyện hả? Muốn gì?- Hắn giơ nắm đấm lên.
- Thôi nha! Đánh tao là tao nằm luôn, không ai chỉ mày đâu!- Cody nhanh chóng nói.
- Tạm tha cho mày! Chỉ tao!
- Bin đâu nãy giờ không thấy nữa!- Nó đem khung tranh ra.
- Nãy anh thấy Bin đi với chú, chắc đi chơi rồi!- Hắn nói.
- Ồ nay Bin hết thèm đu anh rồi! Ăn ở sao vậy đó!- Nó chọc.
- Không có nha! Tại em giành chỗ của Bin nha!
- Mốt không giành nữa! Thử xem ai đeo theo cho biết!
- Tao nè mày! Làm giá với trai đẹp hả mạy?- Anh Pé nhanh chóng nắm bắt cơ hội.
- Chứ sao nữa? Đó là điều mà anh không làm được! Plè!- Nó lêu lêu anh Pé.
- Con này? Á trai đẹp vào! Không phải 1 mà là 2! Tha cho mày nha con!- Anh Pé nhìn thấy liền ra đón.
- Thiệt tình!- Nó lắc đầu bó tay.
- Woa ở đây có cả hoạ sĩ vẽ tranh sao?- Một thanh niên bất ngờ.
- Tôi không phải hoạ sĩ! Tôi chỉ vẽ vì sở thích thôi!- Nó trả lời.
- Đây là cô chủ quán! Ở đây có nhiều thứ thú vị lắm!- Người bạn đi chung nói.
- Vẽ vì sở thích sao? Những bức tranh này thật dễ thương!- Người đó nhìn lên các bức tranh được treo.
- Kính chào quý khách!- Anh Pé nói. Hai người nhanh chóng order nước rồi xem tiếp.
- Chào cô! Tôi là Justin! Tôi có thể làm quen với cô được không? Cô vẽ rất đẹp!- Justin đưa tay ra.
- Justin vừa đi du học nước ngoài về nên ở Việt Nam còn chưa quen. Tôi là Khải, hân hạnh được làm quen!- Khải nói.
- À! Tôi là Hân, cứ gọi tôi là Sara! Hân hạnh được làm quen!- Nó biết người ở nước ngoài rất cởi mở và nhìn hai người cũng thân thiện.
- Ê nhớ lần đầu gặp em chê Sara vẽ không đúng tỷ lệ nè!- Anh Pé nhắc lại.
- Em nói đúng mà... Anh ra nói chuyện với trai đẹp đi kìa...- Hắn đẩy anh Pé ra.
- Xùy! Một chầu kem bơ!- Anh Pé đưa giá rồi ra bắt chuyện.
- Ê tập trung ba! Học việc kiểu này là không ổn!- Cody nói.
- Ờ ờ...- Hắn cố gắng tập trung, nhưng lâu lâu vẫn nhìn sang mọi người đang nói chuyện.
- Xong rồi đó! Muốn đi ra thì đi ra!- Cody nói. Hắn nhanh chóng bưng ly cafe ra.
- Haha tính ra anh Maru giữ của ghê!- Liz mắc cười vì thái độ của hắn.
- Anh mới pha đó! Em uống thử đi!- Hắn đưa cho nó.
- Hehe! Có đúng công thức không đó?- Nó cười.
- Cody chỉ anh vậy đó! Nên em uống có gì là bụp nó chứ đừng bụp anh!
- Tính trù cho em bị gì à?- Nó bắt đầu uống.
- Không phải! Anh chỉ phòng hờ thôi à!
- Chiều nhớ chở em đi mua thêm đồ ăn cho thú cưng đó!... Cái này anh làm hay anh Cody làm vậy?- Nó hỏi lại.
- Thì... Anh làm nhưng Cody chỉ liều lượng!
- Hèn gì uống ngon đó!
- Mốt anh sẽ tự canh làm cho Sara!- Hắn xoa đầu nó.
- Hihi! Xem nè!- Nó kéo hắn ngồi xuống.
- Ê tụi này còn sống nha!- Anh Pé nhắc nhở.
- Ơ... Đây là anh Tùng, bạn trai của em!- Nó giới thiệu cho hai người kia. Hắn cũng bắt tay với Khải.
- À chào cậu! Tôi là Justin!- Justin đưa tay ra.
- Chào anh!...- Hắn cũng bắt tay. Hai thanh niên nhìn nhau với ánh mắt quyết liệt.
- Anh! Phụ em rồi còn đi nữa!- Nó lay tay hắn. Hai người buông tay ra.
- Oke! Bức tranh tình yêu học trò của hai đứa nhỏ!
- Sến quá đi! Với lại hai đứa chưa yêu nhau nha! Em vẽ vì hai đứa dễ thương thôi!
- Nhưng hai đứa mình vừa yêu nhau vừa dễ thương nữa đó!- Hắn bẹo má nó.
- Xàm thiệt sự!- Nó bó tay với hắn.
- Ưaaaa!... Cô chú ơi Sara nói con xàm!- Hắn thấy ba mẹ nó vừa vào.
- Đồ con nít kia! Muốn chết hả?- Nó thuận tay ngắt hắn.
- Aaa ui da... Đau anh!
- Sara! Nhéo đau thằng nhỏ!- Bà Hương nói.
- Dạ con giỡn thôi! Ba mẹ vào nghỉ ngơi nha!- Nó buông ra.
- Nó không thương hoa tiếc ngọc gì cả!- Anh Pé nói.
- Ảnh đâu phải con gái đâu?... Đưa em xem coi!- Nó vạch ra xem.
- Oh woa...- Mấy người khách hóng hớt.
- Đi vào nhà!- Nó thấy không ổn nên đổi ý.
- Nhéo có tí mà làm lố quá đi!- Nó xem chỉ thấy hơi đỏ.
- Tại có người đang để ý em chứ bộ! Em không nói yêu anh gì hết!- Hắn khoanh tay lại.
-... Người ta mới lại hỏi có xíu mà anh đã ghen rồi! Vậy một ngày em phải ghen anh với cả chục cô nha!- Nó hiểu vấn đề.
- Tại tên đó bắt tay anh mà bóp mạnh đó. Xong anh bóp lại luôn!
-... Này thì em có thấy... Tay đau không?- Nó thấy nên ban nãy mới cản.
-....- Mặt hắn đăm chiêu.
- Đau lắm hả?- Nó lo lắng.
- Anh nên nói thật hay nói xạo ta?- Hắn đang suy nghĩ.
- Nè! Làm nũng là ăn đấm đó nha!- Nó đưa lên mặt hắn.
- Hihi! Anh đâu đau gì đâu!- Hắn cũng biết điều.
- Ra ngoài vẽ tiếp! Tối mai em dẫn anh đi chơi!
- Đi chơi hả? Ở đâu?- Mắt hắn sáng rực.
- Thì anh đi là biết mà! Anh có bận gì không đó?
- Không! Anh rảnh mà!- Hắn hớn hở.
- Vậy thì đi ra nhanh lên! Hôm nay phải xong thì mai mới đi chơi được đó!- Nó kéo hắn ra ngoài.
- Mà mai đi chơi mặc đồ gì mới được? Anh phải sửa soạn nữa!
-... Đi hẹn hò! Mặc đồ đẹp!
- Hí hí! Oke oke! Yêu Sara nhất nhất!- Hắn ôm eo nó.
- Hihi! Mai đi là mốt phải làm bù cho mọi người đó nha!
- Chuyện nhỏ thôi!
.....
Tối mọi người ngồi xem tin tức thì có tin doanh nghiệp nhà Lisa đã phá sản.
- Ủa? Sao con bảo nhà họ vẫn giàu lắm Sara?- Bà Hương hỏi.
- Dạ... Lúc con đến gần nhất vẫn vậy đó mẹ!- Nó cũng hoang mang.
- Con nghĩ là do công ty mất nhiều nhân lực nên không chạy kịp tiến độ, phải đền hợp đồng nhiều!- Hắn nói.
- Cùng một lúc mất Tùng, chị Annie với anh K.O là đủ hiểu rồi! Những người còn lại lo nói móc người khác rồi sao tập trung làm việc được!- Cody nói.
- Sao anh rành quá vậy?- Liz hỏi.
- Thì Tùng kể này! Lúc nó được Lisa ưu ái cho lên chức trưởng phòng, đẩy anh K.O xuống xong bị nguyên phòng kì thị, nói móc các kiểu!
- Sao cái gì cũng không kể cho em nghe hết?- Nó phát hiện ra còn nhiều điều chưa biết về hắn.
- Tại anh đâu có nhớ gì đâu mà kể cho em...- Hắn gãi đầu. Vì lỡ vui quá nên hắn quên bén mấy chuyện khác.
- Mấy chuyện không vui thì mau quên là tốt mà!- Ông Hùng nói.
- Dạ đúng! Còn mấy chuyện vui thì mình phải nhớ dai! Như... Ngày mai mình đi hẹn hò đó!- Hắn hí hửng.
- Có chuyện này mà từ chiều giờ nói hoài luôn đó! Kì muốn chết!- Nó đẩy hắn ra.
- Tại người ta vui! Ha Bin?- Hắn xoa đầu Bin.
- Gâu...
- Thấy chưa? Bin còn biết mà!
- Nhưng công ty nhà đó cũng lớn lắm, sao có thể phá sản nhanh vậy được ta?- Liz thắc mắc.
- Tại vì làm chuyện xấu thì có ngày cũng sẽ phải trả giá thôi!- Hắn nói.
- Vậy thì cuộc sống mới công bằng! Gieo nhân nào gặt quả ấy!- Bà Hương cũng tin vào luật nhân quả.
- Ai gọi anh vậy? Sao không bắt máy đi?- Nó hỏi, hắn đang đắn đo.
- Là mẹ anh! Con xin phép!- Hắn đi ra ngoài. Bin sang ngồi lên người nó.
- Dạ con nghe mẹ!- Hắn bắt máy.
- Mẹ muốn gặp con nhưng không có nhiều thời gian để về Việt Nam được! Con có thể sang đây với mẹ không?- Bà Mai hỏi.
-... Khi nào mẹ đủ thời gian thì về cũng được! Con không có thời gian sang đấy!- Hắn suy nghĩ rồi trả lời.
- Vậy à... Con không thể sắp xếp được sao? Lúc trước do ba mẹ lục đục nên mẹ mới không muốn con sang...- Bà Mai nhớ lúc trước hắn hay đòi sang thăm hai người mà bây giờ lại không có thời gian. Hắn nhìn vào trong thì thấy nó đang nhìn hắn.
-.... Để con sắp xếp và hỏi ý một người! Còn phải lo Visa nữa! Có gì con báo mẹ sau!- Hắn thay đổi ý định.
- Được! Khi nào con sang nhớ báo mẹ trước!
- Dạ! Tạm biệt mẹ!- Hắn cúp máy rồi đi vào.
- Sao rồi anh?- Nó khá lo vì lần trước nói về việc này thì hắn đã rất căng thẳng.
- Mẹ muốn anh sang Mỹ thăm mẹ...
- Vậy... Thì anh đi thôi! Đi sang thăm mẹ anh vài ngày!- Nó nói.
-... Con xin phép cô chú cho Sara được sang đấy với con!- Hắn sang đấy sẵn tiện giới thiệu nó với gia đình, để sau này hai người còn sắp xếp về dự ngày quan trọng của hắn.
- Chú nghe nói muốn đi Mỹ cũng không phải dễ đâu! Phải xét Visa nữa!- Ông Hùng nói.
- Dạ chuyện đó con lo được!
- Vậy thì con hỏi ý Sara trước đi! Nó đi với con thì cô chú không lo rồi!- Bà Hương đồng ý.
- Dạ con cảm ơn! Đi với anh nha?- Hắn quay sang nó.
- Nhưng mẹ anh muốn gặp anh để nói chuyện! Em đi theo thì sẽ mất thời gian của hai người đó!- Nó nghĩ bà Mai muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn.
- Nội dung nói chuyện của mẹ anh sẽ là hỏi dạo này anh sao rồi, có bạn gái chưa, khi nào lập gia đình,... Nên em đi theo để trả lời phụ anh!- Hắn nói.
- Ohhh!
-... Em có biết gì đâu mà trả lời!- Nó đỏ mặt.
- Muốn khi nào thì nói cho người ta chuẩn bị!- Cody nói.
- Yes! Đúng là bạn thân!- Hắn đập tay với Cody. Hắn chỉ sợ nhanh quá thì nó chưa chuẩn bị tâm lý, cũng không dám hỏi là nó còn nhớ gì về chuyện cũ không nữa.
- Thôi kì lắm! Tự nhiên giao việc đó cho người ta à...- Nó ngượng nên chạy về phòng.
- Hai cái đứa này! Đùng đẩy cho nhau việc quan trọng à? Bàn với nhau đi chứ?- Ông Hùng nói.
- Dạ để ngày mai con hỏi ý với Sara!- Hắn cười.
- Đúng rồi! Như người một nhà rồi còn đâu! Lẹ lẹ đi ăn đám cưới! Nhớ mời nhiều trai đẹp là được!- Anh Pé hào hứng.
- Anh lúc nào cũng trai đẹp hết!- Liz nói.
- Trai đẹp là tài nguyên chung! Mà nhớ một chầu kem bơ nha Tùng!- Anh Pé suýt quên.
- Oke anh! Để mai em mua về cho!- Hắn gật đầu.
- Mua cho mọi người luôn mày!- Cody ý kiến.
- Ở lại đi mua cho! Mà con phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai! Tạm biệt mọi người! Mọi người ngủ ngon!- Hắn cũng nhanh chóng về phòng.
- Tối mai mới đi mà nó làm như sáng mai á trời!- Anh Pé nói.
- Phải ngủ sớm thì da mới đẹp chứ anh!- Liz bênh hai người.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro