Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Vị khách đặc biệt

Hôm nay có một đoàn học sinh lớp 9 đến đã đặt chỗ trước nên rất đông. Đoàn đã đặt trước nên mọi người cũng chuẩn bị sẵn để đón tiếp.
- Anh Kun... Bao em đi... Kinh tế em eo hẹp lắm...- Một cô bé đang năn nỉ chàng trai.
- Ai bảo em chọc tức chủ tịch chi? Ráng chịu! Anh không bao nuôi em nổi đâu!- Kun bó tay.
-... Không cho thì thôi! Anh nghe lời ba chứ gì?- Cô bé giận nên bỏ đi chỗ khác.
- Mara!... Mara này...- Kun khó xử nhưng đã hứa với ba mẹ Mara rồi.
- Dạ alo! Con không nói chuyện với baba nữa!... Baba thật quá đáng!- Mara nói rồi tắt máy.
- Lấy cho em 2 ly sinh tố dâu với 1 bánh tiramisu, 1 bánh mì phô mai,...- Kun nhanh chóng đi lại order.
- Chà! Nhóc đẹp trai mới lớp 9 mà có bồ rồi ha?- Anh Pé hỏi.
- Dạ không phải đâu! Đó là em của em!- Kun trả lời.
- Ủa anh tưởng lớp 9 thôi chứ?
- Dạ đúng! Mà tụi em bằng tuổi với ở chung nhà. Mara bắt em làm anh!
- Anh Pé lo bưng phụ em!- Nó với hắn quần quật mà anh Pé đứng tám chuyện.
- Nhóc nhìn quen lắm mà vẫn không nhớ ta...- Liz thấy Kun thì đã ngờ ngợ.
- Con chủ tịch và nữ ca sĩ nổi tiếng đến chơi đấy à? Lâu rồi không gặp nhỉ?- Hắn đi lại thì mới nhận ra người quen.
- A! Anh Maru! Nãy giờ mới thấy anh đó!- Kun nhận ra ngay.
- Tại đông quá mà! Sao? Lại làm Mara giận à?- Hắn vẫn còn nhớ lần trước gặp ở công viên thì cả hai cãi nhau vì đi lạc đường.
- Dạ... Tại em hứa với ba mẹ là không được chi tiền cho Mara rồi! Mara vừa phạm lỗi nên bị cắt chi tiêu...
- Chú nói vậy để hù Mara thôi chứ không sao đâu!
- Tại Mara cứ lặp lại lỗi nên em mới định... Mà chắc không được! Hồi em ấy bỏ ăn nữa thì khổ!- Kun cũng bất lực.
- Của em nè!- Liz sẵn tiện đưa cho Kun luôn.
- Dạ em cảm ơn!... Mara đâu rồi ta...- Kun cầm lấy rồi nhìn xung quanh tìm.
- Có anh trai sướng thật!- Liz nói.
- Ủa? Đổi rồi hả ta! Mấy năm trước thấy Mara xưng chị!- Hắn nhớ đợt đó Mara xưng chị nên đã dẫn Kun đi chơi, mãi chơi nên lạc đường mà trường lại không cho sử dụng điện thoại nên không mang theo. Thế là cả hai cãi nhau một trận ra trò cho tới khi hắn gọi ba mẹ của hai đứa đến.
- Hả? Là sao?- Cody hoang mang.
- Hai đứa không phải anh em ruột! Kun là con nuôi thôi! Hai đứa bằng tuổi mà hình như Mara lớn tháng hơn!- Hắn đứng nhiều chuyện.
- Anh Tùng! Em không thấy Mara đâu hết!- Kun lo lắng.
- Hả? Chắc con bé đi vòng quanh thôi! Để anh đi tìm phụ cho!- Hắn nói rồi hỏi Kun đã tìm những đâu để tìm các chỗ còn lại.
- Anh đi đâu đó?- Nó hỏi.
- Anh đi tìm người giúp nhóc này! Sara tranh thủ vào ăn trước đi!- Hắn nói.
- Để em đi nữa!- Nó cũng nhanh chóng đi theo.
-... Mara khoá máy rồi...- Kun gọi hoài vẫn không được.
- Em hỏi mấy bạn xung quanh xem có thấy Mara không?- Nó nói.
- Dạ ai cũng không thấy! Mà cái đám ghét Mara, em cũng không thấy tụi nó đâu nữa!
- Vậy ra vườn hoa xem sao!- Hắn nói. Ba người nhanh chóng đi.
.....
- Huhu... Thật đáng ghét! Không ai thương chị hết! Mẹ bảo kì này không lên hạng thì phải làm việc nhà, ba vừa họp phụ huynh xong thì cắt tiền tiêu vặt 1 tháng, anh Kun cũng không thương chị huhu...- Mara ngồi bẹp xuống đất, ôm bé Dâu tâm sự.
- Kìa! Chơi lớn thế không biết!- Hắn nhìn thấy.
- Ngồi vậy sẽ bẩn váy cho xem!- Nó cũng bó tay với độ chịu chơi này.
- Mara! Ngồi dậy đi! Anh mua bánh cho em rồi!- Kun đi lại dỗ.
- Anh đi ra đi! Em không cần! Em ghét anh!- Mara hét lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Sara à! Đi ăn trưa nhanh lên!- Hắn quay sang nó.
- Tí nữa thôi! Em muốn xem con nít giải quyết như thế nào mà!- Nó tò mò.
- Thì sẽ dỗ như anh thôi! Anh cũng là con nít mà! Hồi cô chú kiểm tra là anh đi đời đó!- Hắn ôm nó từ phía sau.
- Không có đâu! Chưa trễ lắm mà!- Nó vẫn ở lại xem.
- 5 phút nữa thôi đó nha!- Hắn ra hạn.
- Anh xin lỗi! Đi vào ăn kẻo trễ đó, tí nữa là đến giờ tập hợp rồi!- Kun đỡ Mara dậy.
- Em không ăn gì hết! Để em yên!
- Em bướng quá rồi đó!- Kun bế Mara lên rồi đi.
- Anh làm cái gì vậy? Thả em ra coi!- Mara vùng vẫy nhưng vô dụng.
- Tuổi học trò đáng yêu thật!- Nó không được trải nghiệm nhiều nên giờ thấy là thích.
- Anh cũng đáng yêu mà!
- Xàm thiệt sự! Đi vào ăn cơm!- Nó kéo hắn đi.
- Tùng đáng yêu không?- Hắn vẫn hỏi cho bằng được.
-... Đáng yêu! Đi ăn nhanh lên! Nhây nhây hồi tán cho!
.....
- Ăn đi! Đừng giận anh nữa!- Kun ngồi dỗ.
- Ba mà biết... Sẽ cắt tiền anh luôn cho xem...- Mara nghĩ lại.
-... Có tiền tiết kiệm mà! Không sao đâu!- Kun nói, Mara yên tâm ăn.
- Lớn già đầu rồi mà lúc nào cũng khóc nhè!- Một đứa bạn đi ngang nói.
- Ê kệ tao nha! Không mượn mày quan tâm! Muốn gì?- Mara đứng dậy.
- Thôi Mara! Ở đây có thầy cô đó! Bị cắt thêm tháng nữa là bay màu hai đứa đó!- Kun nói nhỏ rồi kéo Mara ngồi xuống.
- Hên cho tụi bây đó!- Mara ăn tiếp.
- Chứ không phải sợ à! Plè!
- Đủ rồi nha! Nói nữa là có chuyện đó!- Kun thay đổi ánh mắt khiến cả đám nhanh chóng né đi.
- Anh ơi! Giận anh!- Nó cầm tô cơm ăn gần chỗ mọi người.
- Ơ? Anh có làm gì đâu Sara?- Hắn hoang mang.
- Anh làm gì thì anh tự biết đi!
-... Không chịu đâu! Giận là anh bỏ ăn đó! Àaaa!- Hắn nghĩ hoài không ra nên ăn vạ.
- Em ăn xong rồi! Anh ăn nhanh đi!- Nó đi lại tủ bánh.
- Saraaaaa... Anh nhớ anh đâu có làm gì đâu?- Hắn lẽo đẽo theo sau.
- Haizzz! Con gái mà! Sáng nắng chiều mưa buổi trưa tà tà!- Cody vỗ vai hắn.
- Em không có vậy nha? Em không phải là con gái à?- Liz phản bác.
- Thì... Trừ em ra!
- Sara! Không chơi giận mà!
- Em giỡn thôi! Đem lại cho hai đứa giùm em!- Nó lấy hai cái bánh ra.
- Oke!- Hắn nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
- A! Anh Maru!- Mara nhận ra ngay.
- Chào em! Này là chị chủ quán gửi tặng hai đứa!- Hắn để lên bàn.
- Chị chủ quán là người yêu anh chứ gì? Em có đọc báo về hai người! Em muốn gặp chị ấy được không anh?- Mara nói.
- Được chứ! Tia hai đứa nãy giờ! Sara!- Hắn gật đầu rồi kêu nó lại.
- Hả?- Nó hỏi.
- Woa! Ngoài đời chị còn xinh hơn trong ảnh! Bảo sao anh Maru không bỏ thành phố mà lên đây ở!- Mara ngưỡng mộ, nó thì cười tươi.
- Đây là Sara, người yêu của anh. Còn đây là Kun với Mara, người quen của anh!- Hắn giới thiệu. Hai người thân thiện chào nó rồi ngồi xuống nói chuyện luôn. Do trường muốn học sinh tiếp xúc với thú cưng và hoa để làm bài thu hoạch nên địa điểm ở đây được ở hẳn 3 tiếng. Giờ các thú cưng đang bận chơi với học sinh hết.
- Tụi em gặp anh Tùng trong một làn lạc đường được anh ấy giúp. Sau đó còn gặp anh ấy ở cuộc thi lên đai võ Taekwondo!- Mara kể.
- Vậy là 3 người đều học võ sao?- Nó hỏi.
- Hả gì? Đai gì rồi?- Anh Pé hóng chuyện.
- Đợt em gặp là em với anh Kun lên đai đỏ đen!- Mara nhớ.
- Hai đứa còn nhỏ vậy mà đỏ đen? Hơi bị ghê rồi đó!- Anh Pé hú hồn.
- Anh Tùng hình như nhị đẳng! Thuộc hàng cao thủ! Chị không biết sao?- Kun nhớ rõ.
- Không... Anh không hề nói!- Nó quay qua hắn.
- Tại... Không ai hỏi nên... Anh cũng đâu nhớ tới đâu... Anh thi tới tam đẳng xong tính ngưng luôn...- Hắn gãi đầu.
- Hèn gì tưởng bị gan to nên thấy ai gặp nguy hiểm cũng giúp! Thì ra là có đồ chơi sẵn à?- Anh Pé giờ mới hiểu.
- Nếu muốn giúp đỡ mà mình không biết bảo vệ mình thì có khi lại gây nguy hiểm cho cả hai người! Vậy nên em mới đi học võ từ hồi cấp 2!
- Dạy võ cho em nữa!- Nó lay tay hắn.
- Thôi Sara không cần học đâu! Có anh bên cạnh rồi học làm gì nữa!- Hắn để cằm lên vai nó.
- Đúng vậy! Chị có anh ở bên chị suốt ngày rồi nên không cần học võ nữa đâu!- Mara đồng ý.
- Vậy em học võ để làm gì?- Nó hỏi.
- Em học võ là do trong trường em có nhiều đứa sân si rồi nhận làm trùm trường, ăn hiếp mấy bạn khác nên em phải xử tụi đó! Tại anh Kun chả bao giờ xen vào chuyện của người khác! Để tụi đó lộng hành!- Mara giải thích.
- Bởi vậy 1 tuần em lên thăm giám thị 2-3 lần đó! Bảng kiểm điểm thì xếp thành 1 chồng xem như chiến tích đạt được! Ba mẹ đi họp phụ huynh đắt như đi show!- Kun kể lại.
- Hahaha
- Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của em đó Mara!- Nó phát hiện.
- Dạ chuyện đó thì không sao vì em đánh đúng mà! Do hiệu trưởng là fan hồi xưa của mẹ em nên cũng hiểu! Nhưng ngài chủ tịch lại sợ phu nhân của ngài bị mắng vốn và cực vì phải đi họp nên mới cắt tiền tiêu vặt của em!
- Bộ ba em thương mẹ em đến vậy luôn hả? Chị ít thấy nha!- Liz cũng tò mò.
- Ui xời! Mẹ em rất ít hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Mỗi lần ngài chủ tịch đi làm về là " Vợ ơi! Anh có mua bánh cho em nè!". Ngôi nhà hạnh phúc với câu cửa miệng " Mẹ con luôn đúng!"- Mara bốc phốt gia đình.
- Woa! Phải vậy chứ!- Nó ngưỡng mộ.
- Đúng đúng! Không ngờ cổ tích có thật!- Liz cứ tưởng lên báo sẽ vậy còn ngoài đời thì chưa chắc.
- Em còn nghe kể hai người là mối tình đầu của nhau luôn!- Kun nói thêm.
- Xịn xò ghê!
- Chị cũng được anh Maru cưng quá trời!- Mara nói.
- Thấy chưa? Người ta cũng được lắm chứ bộ!- Hắn bĩu môi, nãy giờ nó toàn khen tình yêu của người khác.
- Biết rồiiii!- Nó bẹo má hắn.
- Dạ con nghe mẹ!- Kun bắt máy.
- Con tiếp tay cho Mara đúng không? Hứa với ba mẹ sao hả?- Một giọng nữ nghiêm nghị.
- Dạ... Nhưng con chỉ bao Mara ăn bánh uống nước thôi... Con không có mua mấy thứ linh tinh khác...- Kun biết ngay thế nào cũng bị lộ.
- Tạm tha cho con... Còn Mara sao con lại dám cúp máy ngang của baba con hả? Về đây là biết tay mẹ! Nói chuyện với baba mà vậy đó!
- Dạ... Con biết rồi... Con xin lỗi mẹ...- Lúc nãy do bực mình quá nên Mara lỡ xả vào điện thoại.
- Kun nhớ canh chừng em nha con! Không để Mara đánh nhau nữa đó!
- Dạ con nhớ rồi!- Kun gật đầu.
- Hai đứa chơi tiếp đi! Ba mới về méc mẹ xong nên mẹ phải xử con liền! Mốt không nói chuyện với baba kiểu đó nữa nha!
- Lêu lêu Mara! Lêu lêu Kun! Mẹ tụi con luôn đúng!- Một giọng nam xuất hiện rồi bên kia ngắt máy. Mọi người được chứng kiến thực tế nên không có gì bàn cãi.
- Kì này xu cà na rồi! Anh cứu em! Em không có một xu tiết kiệm...- Mara chỉ còn chỗ dựa cuối cùng.
-... Cũng được! Nhưng đừng kéo anh phải làm kiểm điểm chung với em được không Mara?- Kun cực ghét làm kiểm điểm nhưng thấy Mara bị một đám hội đồng thì phải bay vào đánh nhau.
- Em không kéo anh nữa đâu! Kì này khổ rồi!- Hai đứa nhìn nhau bất lực. Mọi người ngồi cười với gia đình này.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro